Chương 1177 - Yêu Đến Đau Tim (34)
Edit : Sa Nhi
===========
Đinh ——
Hàn Tĩnh bị âm thanh này làm giật mình, hắn nhìn điện thoại trong tay một chút, kết quả ấn mấy lần màn hình cũng không sáng lên, lúc này mới nhớ ra cái điện thoại này đã bị tắt nguồn.
Hàn Tĩnh lập tức lấy điện thoại di động của hắn trong túi ra.
Có một tin nhắn.
[ Cho anh 1000, anh muốn chuyển khoản hay quẹt thẻ? ]
Hàn Tĩnh: "......"
Hàn Tĩnh đột nhiên không hiểu Sơ Tranh đang làm trò gì nữa.
Hắn ta chỉ muốn 300 vạn, cô lại cho cả 1000?
Bằng vào hiểu biết của Hàn Tĩnh đối với Mật gia, nhà họ hẳn cũng không có nhiều tiền đến vậy…...
Hàn Tĩnh đen mặt đáp.
[ Có phải cô báo cảnh sát rồi không? ]
[ Không có. ]
Hàn Tĩnh hơi chần chừ, không biết nên tin hay không nữa.
[ Tốt nhất là thế, bằng không thì cô cứ chờ nhặt xác cho niềm vui mới của mình đi! Tôi chỉ cần 300 vạn, tốt nhất cô đừng có giở trò! ]
Ha!
Thằng ranh này sao dốt thế!
Cho thêm tiền mà cũng không cần.
Hàn Tĩnh sợ có bẫy, chứ làm gì có ai bị tống tiền mà còn tự tăng thêm giá?
Sơ Tranh tăng giá thất bại, mặt không cảm xúc gõ gõ chữ, ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu qua đáy mắt cô, nổi lên một mảnh lạnh lẽo.
[ Anh dám động vào một cọng tóc của Úc Giản thử xem. ] Bà mày sẽ lột sạch tất cả lông trên người mày!
Hàn Tĩnh bên kia một phút sau mới đáp lại.
[ Cô chỉ còn một tiếng! ]
-
Một tiếng sau, Hàn Tĩnh đúng giờ gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đã chuẩn bị xong tiền chưa.
"Chuẩn bị xong rồi."
"Tốt, bây giờ cô đến chỗ này." Hàn Tĩnh nói ra địa chỉ.
Sơ Tranh chậm rãi nói: "Anh mở cửa đi."
"........"
Hàn Tĩnh không biết là bị sợ đến chết khiếp hay là đến chấn kinh, đến mức hơn nửa ngày sau mới tìm lại được ngôn từ: "Cô... Cô đến rồi?"
Nhanh như vậy?
Sao cô lại biết bọn họ ở đây?
"Ừ." Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn cửa lớn nhà kho một chút, lạnh như băng đọc từng chữ: "Mở cửa."
"......."
Tút tút tút ——
Hàn Tĩnh cúp điện thoại, năm phút sau, cửa kho hàng bị người mở ra, hai gã đàn ông từ bên trong lao ra, trực tiếp bao vây quanh Sơ Tranh.
Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi vào bên trong.
Trong kho hàng còn có một gã đàn ông đeo dây xích vàng to tổ bố, một người khác chính là Hàn Tĩnh, Sơ Tranh quét mắt nhìn một vòng, không nhìn thấy Úc Giản đâu, bên trong cùng của nhà kho còn có một cánh cửa, còn đã bị khóa, có lẽ hắn đang bị nhốt ở trong đó.
Dây xích vàng siêu to khổng lồ cất giọng hỏi: "Cô ta đến một mình?"
Người đi theo Sơ Tranh vào gật đầu: "Một mình, không thấy gì kì lạ."
Xích vàng siêu to quét mắt nhìn Sơ Tranh một vòng, lớn tiếng hỏi: "Tiền đâu?"
Hàn Tĩnh giữ chặt tên xích vàng siêu to, hỏi cô: "Sao cô biết chúng tôi ở đây?"
"Đoán xem."
Hàn Tĩnh làm sao mà đoán được.
Thời gian ngắn như vậy, cho dù có người báo tin cho cô, cô cũng không thể nào tìm đến nhanh như thế mới đúng?
Hơn nữa, là ai báo tin cho cô?
Đây mẹ nó là gặp quỷ rồi sao?
Hàn Tĩnh cực kỳ cảnh giác, cho người ra ngoài quan sát, nhưng bên ngoài gió êm sóng lặng, chẳng có ai, cũng chẳng có cảnh sát.
"Rốt cuộc sao cô tìm tới được nơi này!!!" Hàn Tĩnh lớn tiếng.
"Tôi lắp đặt định vị trên người Úc Giản."
"..."
Hàn Tĩnh căn bản không nghĩ tới còn có cái thao tác lẳng lơ này, khóe miệng cũng không nhịn được phải run rẩy.
Định vị đương nhiên là Sơ Tranh nói bừa, cô khoanh tay trước ngực, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Các người còn muốn tiền nữa không?"
"Muốn." Xích vàng to lập tức lên tiếng: "Tiền đâu?"
Sơ Tranh: "Đêm hôm khuya khoắt tôi đi đâu lấy tiền mặt cho các người được, chuyển khoản."
"Muộn như vậy sao chuyển tiền tới tài khoản được!" Tên xích vàng to cũng chưa đến mức mù chữ: "Cô xem ông đây là đồ đần mà trêu ngươi à!"
Hơn nữa loại việc chuyển khoản này chỉ cần điều tra một chút là ra hết.
"Tiền ở trong xe, tự các người đi mà lấy." Sơ Tranh sửa miệng: "Nặng thế mà tôi cầm tới được chắc."
Bà đây là hóc đáng thương có bệnh tim đó.
Hàn Tĩnh: "........"
Xích vàng to: "......."
Xích vàng siêu to nuốt một ngụm nước bọt: "300 vạn?"
Sơ Tranh gật đầu: "300 vạn." Chỉ thêm chứ không bớt!
Xích vàng to hít sâu một hơi, cố gắng kiềm lại kích động: "Đi, mau đi xem xem....."
"Chờ chút!" Hàn Tĩnh cẩn thận ngăn bọn họ lại: "Các anh đừng xúc động, chuyện này không đúng lắm."
Hàn Tĩnh kéo Xích vàng to ra phía sau thương lượng, Xích vàng to có hơi nóng nảy, nhưng cuối cùng vẫn bị Hàn Tĩnh thuyết phục.
"Cô và hắn ra ngoài lấy tiền vào." Hàn Tĩnh chỉ vào một người, để Sơ Tranh cùng đi ra lấy tiền.
Sơ Tranh cân nhắc lại, đồng ý, đi theo người kia ra ngoài lấy tiền trong xe.
Cầm vào cũng không phải là tiền mặt, mà là vàng thỏi, Hàn Tĩnh không xác định được tất cả có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối đã vượt quá 300 vạn.
Cô không chỉ cho thêm, mà còn đổi thành vàng thỏi để tiện mang theo..... đáy lòng Hàn Tĩnh vẫn cảm thấy sai quá sai.
Xích vàng to vừa nhìn thấy thì mắt đã lập lòe màu tiền xanh rờn, lúc này Hàn Tĩnh nói cái gì, gã đều nghe không vào nổi nữa.
Hàn Tĩnh cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ sợ Sơ Tranh có mai phục gì, hoặc là cô đãbáo cảnh sát…... Nhưng thời gian dài như vậy rồi mà bên ngoài đến một điểm động tĩnh cũng không có.
Hàn Tĩnh dần yên tâm trở lại.
Cô nhất định là vì Úc Giản nên mới cầm nhiều tiền như vậy tới…...
Thời gian ngắn như thế, cho dù cô thật sự báo cảnh sát cũng không thể nào.
Coi như cô có sắp xếp khác, thì hiện tại cô cũng đã ở đây, Hàn Tĩnh cũng không sợ nữa.
Sơ Tranh hỏi hắn: "Úc Giản đâu?"
Hàn Tĩnh nhìn chằm chằm Sơ Tranh, từ đáy mắt sâu hoắm có thứ gì đó đang cuộn trào: "Mang hắn ra đi."
Úc Giản bị người nhanh chóng mang từ phòng bên trong ra, nhìn qua cũng không bị thương tích gì, chỉ bị hôn mê.
Có người kéo ghế tới đặt Úc Giản đang hôn mê ngồi lên.
"Tiền tới tay, đi nhanh đi…..." Xích vàng to thúc giục Hàn Tĩnh.
Hàn Tĩnh lại không nghe, bảo xích vàng to cứ đi sang bên cạnh chờ, thần sắc trên mặt hắn đã bắt đầu méo mó: "Tiểu Sơ, em quan tâm hắn đến thế sao? Tình nguyện dùng nhiều tiền đến thế mà mắt cũng không chớp lấy một cái, thật là làm cho anh thấy bất ngờ quá rồi, rốt cuộc em thích cái gì của hắn? Gương mặt này sao?"
Hàn Tĩnh đưa tay muốn động vào Úc Giản.
"Mày thử đụng vào anh ấy xem." Giọng nói âm trầm của Sơ Tranh vang vọng trong kho hàng.
Hàn Tĩnh thu tay lại: "Anh không động vào hắn. Nhưng mà…... Tiểu Sơ, em phải đáp ứng một điều kiện của anh, bằng không thì anh cũng không xác định có thể bỏ qua cho hắn được hay không đâu."
Hàn Tĩnh đột nhiên lấy ra một con dao, khẽ khua khoắng trên mặt Úc Giản.
"Hàn Tĩnh, ĐM mày điên rồi à!!" Xích vàng to đã xù lông lên trước.
Thứ bọn chúng muốn chỉ là tiền.
Hai người khác đều là tiểu đệ của tên xích vàng kia.... Bọn chúng đơn thuần là bộ ba thèm tiền, lúc trước đã bàn bạc xong xuôi, tiền tới tay sẽ rút lui ngay cơ mà.
Ai biết bây giờ Hàn Tĩnh lại làm trò này nữa.
Hàn Tĩnh quay đầu liếc gã một cái: "Đây là chuyện riêng của tao, sẽ không trì hoãn chúng mày quá lâu."
Xích vàng to nhịn xuốngmột chút: "Mày còn muốn làm gì?"
Nụ cười trên mặt Hàn Tĩnh dần vặn vẹo: "Tiểu Sơ, em rất thích hắn đúng không?"
Sơ Tranh không biết Hàn Tĩnh đang nghĩ gì, cũng không trả lời.
"Em nói thử xem, nếu anh ở ngay trước mặt hắn....." Hàn Tĩnh liếm cánh môi đã khô nứt: "Chơi em..... Thì hắn có còn thích em nữa hay không?"
Tổ ba tên kia kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tĩnh: "........" Tiểu đồng bọn bọn chúng hợp tác sao lại biến thái như vậy.
Sơ Tranh: "........." Có phải Hàn Tĩnh phát rồ rồi không?
"Làm hắn tỉnh lại cho tôi." Hàn Tĩnh sai một tên đứng bên cạnh: "Tiểu Sơ, nếu như em không muốn hắn chết, thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Sơ Tranh: "......." Hàn Tĩnh chắc chắn là điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com