Chương 1183 - Hắc Ám Giáng Lâm (3)
Edit: Mông
Beta: Sa Nhi
===========
Sơ Tranh che mặt.
Mặt mũi đại lão muốn rụng sạch đến nơi.
"Tiểu Sơ, có phải tớ lái quá nhanh, gió thổi cay mắt cậu à?"
Sơ Tranh lập tức thả tay xuống, bày ra vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn lạnh lùng: "Không có."
Sơ Tranh mặc dù nói không có, nhưng Giang Như Sương vẫn đi chậm lại.
Xe máy điện đúng là thứ tốt, đường đi dù bị ô tô ngăn trở, không thể đi trên đường, còn có thể chạy trên lối đi bộ.
Chỉ cần không gặp phải tuyển thủ xác sống chạy vượt rào một trăm mét, xe máy điện chạy tuyệt đối chạy nhanh hơn zombie.
Nhưng về sau này khi tốc độ của xác sống nhanh hơn rồi, cái đồ chơi này liền vô tác dụng.
Đương nhiên giai đoạn trước kỳ thật cũng căn bản là phế vật —— vì không có điện.
Trên đường phố, các cửa hàng chỉ cần treo biển đồ ăn đều đã bị phá hư đến không còn gì, cả cặn cũng không dư lại.
Mấy ngày trước là lúc tìm vật tư tốt nhất, càng về sau, vật tư lại càng khó tìm hơn.
"Tiểu Sơ, cậu nói xem….. người nhà chúng ta liệu có còn sống không?" Giang Như Sương không phải người địa phương, mấy ngày đầu tận thế điện thoại vẫn còn có thể liên lạc, thế nhưng Giang Như Sương lại không cách nào liên lạc được người nhà của mình.
"Không biết." Sơ Tranh ngừng một chút: "Cứ chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất đi."
Dự tính xấu nhất còn có thể là cái gì...
Miệng Giang Như Sương bất giác khô khốc, hốc mắt cũng đỏ ngầu.
Cô và cha mẹ cách nhau cả nửa đất nước, hiện giờ tình hình thế này, dù có muốn trở về cũng không có cách nào.
Giang Như Sương hít một hơi thật sâu.
Những ngày này đã chết quá nhiều người, Giang Như Sương cũng chỉ có thể cầu nguyện cha mẹ vẫn còn sống, đã đi theo người ta chuyển đến địa phương an toàn.
"Tiểu Sơ, nhà cậu ở đây, chúng ta đi có tìm chú dì không?" Giang Như Sương lại hỏi Sơ Tranh.
Cha mẹ nguyên chủ… ngay khi tận thế ập tới đã chết.
Nguyên chủ cũng đã từng trở về tìm, cha mẹ cô cũng vẫn còn nguyên ở trong phòng —— nhưng đã thành xác sống.
Sơ Tranh thản nhiên nói: "Không được."
"Vì sao? Có lẽ chú dì vẫn còn sống thì sao." Giang Như Sương nói: "Chúng ta đi xem một chút đi."
Giang Như Sương dùng cái từ 'chúng ta' phi thường thành thạo.
Sơ Tranh không muốn tiếp tục vấn đề này cùng cô nữa.
Thế nhưng nếu dứt khoát nói với cô rằng bọn họ đều đã chết, Giang Như Sương có lẽ sẽ lại hỏi cô vì sao biết.
Sau đó thì còn khuya mới dứt.
Cho nên Sơ Tranh yên lặng.
Giang Như Sương hỏi mấy lần không thấy cô trả lời, liền không hỏi nữa.
-
"Có một trung tâm mua sắm phía trước." Giang Như Sương nhìn thấy bảng hiệu, quay đầu lại nói với Sơ Tranh.
"Dừng ở phía trước đi."
Giang Như Sương nghe lời dừng xe máy điện bên ngoài trung tâm thương mại.
Sơ Tranh xuống xe, trước tiên quan sát bốn phía.
Bốn phía không có dấu vết hoạt động của con người, cũng không có dấu vết của zombie.
Cái trung tâm thương mại này hẳn là chỉ vừa mở, lại còn ở chỗ tương đối hẻo lánh, lúc này cửa lớn vẫn đóng chặt, còn chưa có bị người phá hư.
Sơ Tranh đi tới cửa lớn, Giang Như Sương nhìn chung quanh một chút, lại nhìn thân ảnh đang đi về phía trước.
Lưng nữ sinh thẳng tắp, thong dong trấn định, giống như không phải đi trong thời mạt thế….
Giang Như Sương thấy bóng lưng kia, trong lòng cũng trấn định trở lại.
Cô chạy chậm qua, quan sát khu mua sắm, lại nhìn cánh cửa lớn: "Tiểu Sơ, chúng ta làm sao đi vào, cái này đều đã khóa….."
Rầm ——
Cửa kính bên cạnh bị Sơ Tranh thô lỗ đập nát, cô xoay người, thản nhiên bước vào.
Giang Như Sương nuốt mấy chữ phía sau trở về, tay chân vụng về bò vào.
Thời điểm zombie bùng phát là ban đêm, khu mua sắm hẳn đã đóng cửa không kinh doanh, cho nên trong này cũng không có zombie.
Khu mua sắm khá lớn, đến mấy tầng.
Sơ Tranh đi đến khu thực phẩm trước để tìm chút gì lót dạ.
Giang Như Sương cũng đói bụng, không cần Sơ Tranh nói đã tự mình ăn lấy.
Vừa ăn vừa gói lại.
"Tiểu Sơ, liệu chúng ta mang được bao nhiêu vật tư." Cái túi này của cô chỉ có từng đó, Giang Như Sương cũng coi như thông minh, không lấy những thứ đóng gói cồng kềnh, mà chỉ cầm những loại gói bánh quy có dễ dàng lấp đầy bụng.
Giang Như Sương ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh bên kia, giây tiếp theo liền tràn đầy kinh ngạc.
Đầu ngón tay nữ sinh đặt lên giá thực phẩm, một đường xẹt qua, thực phẩm liền biến mất vào hư không.
"Tiểu, Tiểu Sơ cậu cậu….. đây cũng là dị năng à?" Cái này chẳng lẽ chính là không gian trong truyền thuyết? Có thể chứa rất nhiều, rất nhiều thứ???
"Ừ." Sơ Tranh lười phải giải thích, liền đồng ý với kết luận của Giang Như Sương.
"Thật là lợi hại nha." Con mắt Giang Như Sương sáng lóng lánh, trên gương mặt phúng phính cũng chỉ có cao hứng, rồi lại vội vã khẩn trương: "Tiểu Sơ, cái này cậu ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết đâu."
Sơ Tranh liếc cô một cái, không lên tiếng, chỉ nhanh chóng thu những vật tư dễ bảo tồn và dễ nhét đầy bao tử.
Cô kỳ thật không cần thiết phải thu những vật tư này vào, dù sao Vương Bát đản sau này chắc chắn sẽ bắt cô phá sản.
Thế nhưng…...
Hiện tại Vương Bát đản vẫn không có động tĩnh gì, cô cũng không thể để bản thân chịu đói được.
Sơ Tranh không cầm hết toàn bộ, cũng để lại không ít thứ.
Giang Như Sương không hỏi Sơ Tranh vì sao để lại những thứ này, chỉ nhắm mắt đi theo Sơ Tranh, trong mắt toàn sao là sao lòe lòe tỏa sáng.
Sơ Tranh chuyển tới quầy bánh kẹo, cô đứng một lát, lại thu vào khá nhiều thứ.
Thẻ người tốt…. hình như rất thích ăn đồ ngọt.
Lấy xong vật tư, Sơ Tranh lại đi lên lầu.
Cô chọn lấy một bộ quần áo dễ dàng thoải mái vận động, thay với bộ trên người.
Sơ Tranh ném một bộ cho Giang Như Sương: "Thay đi."
"Ồ."
Giang Như Sương nghe lời thay quần áo.
Màu sắc không tươi sáng cho lắm, nhưng kiểu dáng nhìn rất đẹp.
Sơ Tranh đi một lượt mấy tầng lầu, cố ý đến khu quần áo nam đi một vòng.
"Tiểu Sơ, phía dưới có tiếng động."
Giang Như Sương vội vã cuống cuồng chạy tới.
Sơ Tranh đã nghe thấy.
"Có phải là người sống sót không." Giang Như Sương mừng rỡ chờ mong: "Tớ nghe thấy có tiếng xe." Nếu là gặp người sống sót, các cô cũng không cần phải đơn thương độc mã nữa.
"Gặp người sống sót cũng không nhất định là điều tốt." Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Tốt nhất đừng vội tin tưởng bất luận kẻ nào, kể cả tôi."
Giang Như Sương kinh ngạc: "Tiểu Sơ….."
Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Cậu cũng không cần đem hi vọng gửi gắm vào bất luận người nào, tôi có thể cứu cậu đwọc một lần, hai lần, nhưng tôi không thể đảm bảo lần nào cũng có thể cứu được cậu."
Xem ở việc Giang Như Sương từng bảo hộ cô như vậy, Sơ Tranh cũng có thể giúp đỡ cô.
Thậm chí cũng có thể cho cô ấy đi theo.
Nhưng đến sau này khi cô muốn bảo vệ thẻ người tốt, rồi lấy người cô thích làm trọng, nếu không kịp thời tới cứu cô ấy nữa thì sao?
Thời mạt thế chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại của bản thân, mới có thể sống tốt.
Giang Như Sương muốn nói cái gì, chính là nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, Giang Như Sương lại không biết phải nói gì nữa, chỉ yên lặng nhớ kỹ lời Sơ Tranh, phải trở nên mạnh mẽ….
Sơ Tranh và Giang Như Sương trò chuyện không quá một phút, người phía dưới hình như đã đi tới.
Sơ Tranh đứng trên lầu nhìn xuống.
Xem ra là một đám người sống sót, phía dưới còn có người mặc quần áo chính phủ. Có điều số người cũng không nhiều, chỉ không quá 10 người.
Nếu không phải đang chấp hành nhiệm vụ, thì chính là tách khỏi một đội ngũ lớn.
Còn lại đều là người bình thường, già trẻ gái trai đều có.
Phần lớn người sống sót đều lập tức đi tới khu thực phẩm, Sơ Tranh rất nhanh đã không nhìn thấy bọn họ.
"Người nào!"
Có người cầm vũ khí đi lên, cảnh giác chưa nổ súng vội, trước hết hét lên một tiếng.
Zombie không biết nói chuyện, nhưng con người thì có, làm thế này cũng để phòng ngừa ngộ thương.
Người phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn lên, ai cũng giơ vũ khí đề phòng.
"Người." Sơ Tranh lên tiếng.
Người đàn ông bên kia thở phào, dùng bộ đàm nói một câu: "Người sống sót."
Người đàn ông nhanh chóng đi tới: "Các người không bị cắn chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com