Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1190 - Hắc Ám Giáng Lâm (10)

Edit: Sa Nhi
==========

Đoàn người Cố Hòa có tất cả 7 người.

Tính cả Cố Hòa là 3 nữ sinh, 4 nam sinh.

"Các cô phải học cách giết zombie đi." Cố Hòa nhìn 2 nữ sinh đang núp ở phía sau kia. "Không muốn, tôi không muốn đâu, quá tởm." Một người nữ sinh dựa vào Khâu Phong: "Khâu Phong sẽ bảo hộ cho tôi."

Cố Hòa nhíu mày: "Hiện tại là tận thế, tình huống rất phức tạp, không ai có thể bảo hộ các cô mãi được, mà những con zombie này cũng không khó đối phó."

"Cô cho rằng ai cũng giống cô chắc, chúng tôi sợ chết khiếp!" Một nữ sinh sắc mặt tái nhợt lên tiếng.

Nữ sinh Khâu Phong đang ôm cũng thốt lên: "Đúng đấy, cô đã biến thái rồi còn đòi người khác biến thái giống mình nữa chắc?"

Tràng diện bỗng dưng xấu hổ.

Từ lúc tận thế bắt đầu, Cố Hòa tuy cũng hoảng, nhưng cô ta cũng là người đầu tiên trấn định lại.

Cũng nhờ cô ta mà bọn họ mới có thể một đường đi đến bây giờ.

Hiện tại việc tiến vào huyện thành này cũng để giúp Khâu Phong tìm cha mẹ.

Sắc mặt Cố Hòa đã không tốt lắm.

Cô ta nói những lời này là vì muốn tốt cho các mẹ trẻ kia, kết quả đã không biết nghe thì coi như xong, còn bị người ta nói biến thái.

"Tùy mấy người."

Cố Hòa ném lại câu nói này, nhanh chóng đi về phía phía trước.

Nữ sinh đang ôm Khâu Phong kia khẽ cắn môi: "Khâu Phong, anh sẽ bảo hộ em chứ?"

Bị bạn gái nhỏ dùng  ánh mắt sùng bái nhìn mình, trong lồng ngực Khâu Phong lập tức dâng đầy chủ nghĩa đại nam tử.

Hắn vỗ bộ ngực cam đoan với  nữ sinh: "Yên tâm, có anh ở đây, em sẽ không sao cả."

Bởi vì có đoạn nhạc dạo ngắn này, bầu không khí đội ngũ bảy người có vẻ hơi cổ quái, ai cũng không nói chuyện.

Sơ Tranh nhàn nhã bám theo ở phía sau.

Thẻ người tốt không gặp Cố Hòa thì sẽ không sao, cho nên hiện tại cô chỉ cần nhìn chằm chằm Cố Hòa là được rồi.

Con đường phiền phức kia không thông, vậy thì đi đường đơn giản thôi!

Lại nói, con đường nào chả dẫn đến thành Rome, nhưng nếu ta có thể ở sẵn tại Rome, thì sao còn muốn đi đường làm gì?

"Tiểu Sơ, bọn họ lên lầu."

Giang Như Sương dựa vào tường, thò đầu ra quan sát,  báo cáo với Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn sang bên kia.

Tòa nhà kia còn rất có cá tính, không hề kề sát với kiến trúc bốn phía, hoàn toàn chính là một tòa nhà cô đơn trơ trọi.

Cơ hội tốt!!

Sơ Tranh đi vòng quanh tòa nhà một vòng, lại phát hiện tòa này chỉ có một cửa ra, Sơ Tranh lập tức phá hỏng luôn cửa lớn.

"Tiểu Sơ cậu làm gì vậy?"

Sơ Tranh đàng hoàng nói: "Giúp bọn hắn cản zombie." Ta thật là người tốt quá mà!

"???????"

Mặc dù zombie không vào được, nhưng bọn hắn cũng không  ra được luôn!

"Qua bên kia chờ tôi." Sơ Tranh chỉ sang một hướng, chỉ huy Giang Như Sương đi qua.

Sơ Tranh tìm ở cửa hàng bên cạnh được vài món đồ chơi, toàn bộ đều thay pin tốt nhất, đem đặt khắp bốn phía xung quanh tòa nhà.

Cô đi dạo một vòng xung quanh, lại phát hiện phần lớn zombie đều đang tập trung ở  quảng trường cách đó không xa.

Sơ Tranh lập tức đi dẫn đám zombie kia tới, đợi đến gần tòa nhà kia, lại bật tất cả đám đồ chơi điều khiển từ xa kêu vang.

Trong nhất thời, đủ các loại tiếng động ầm ĩ vang lên trong thành thị trống vắng.

Khả năng nhìn của zombie khá yếu, thính giác lại  linh mẫn hơn so với nhân loại, khứu giác cũng tốt, âm thanh lớn như vậy, đám zombie bị Sơ Tranh dẫn tới đều dồn dập hướng về phía tòa nhà kia chạy tới, trong nháy mắt đã vây chặt cả tòa nhà như nêm cối.

Đống đồ chơi vẫn có thể kiên trì kêu ầm ĩ rất lâu.

Dù có không kêu nữa, zombie cũng sẽ không lập tức tản đi, bọn chúng vẫn sẽ lảng vảng bồi hồi quanh đây mà thôi.

Zombie vãng lai nhiều như vậy, bọn Cố Hòa dù có lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không dám tùy tiện ra ngoài.

Đương nhiên, việc đầu tiên là bọn họ phải mở được cửa đã.

-

Thời điểm bọn người Cố Hòa nghe thấy động tĩnh là lúc đang ở tại lầu 7..

Đây là một tòa nhà đã cũ, không có thang máy, bọn họ đều phải bò lên từng lầu một.

Trong hành lang còn có zombie, phải thanh lý nên tốc độ đi lên cũng chậm, cho nên mất cả nửa ngày mới đi đến lầu 7.

Kết quả còn chưa tới được nhà Khâu Phong, phía dưới đã vang lên âm thanh chói tai, bồi tiếp ngay sau đó là tiếng gào rú chấn động của zombie.

"Xác. . . xác sống. . ." Có người đứng bên cửa sổ, vừa trông thấy tình hình phía dưới đã chỉ cảm thấy tê cả da đầu.

Phía dưới lúc nha lúc nhúc tất cả đều là zombie.

"Bọn chúng đã vây kín nơi này."

"Sao lại có tiếng gì nữa?"

"Ai dẫn đám zombie kia tới?"

Tiếng động kia rõ ràng chỉ có người mới có thể làm ra, mà lại còn vang lên từ xung quanh tòa nhà này.

Cố Hòa đứng trước cửa sổ, sắc mặt tái xanh nhìn xuống tràng cảnh phía dưới.

Cô ta dõi mắt nhìn về chỗ xa hơn, nhìn thấy Sơ Tranh đang đứng tại một ngã rẽ, ngón tay Cố Hòa siết chặt, móng tay cắm cả vào trong thịt cũng không hề có cảm giác.

"Cố Hòa, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Có người vội lắc cánh tay cô ta.

Cố Hòa hoàn hồn trở, nhìn lại bên kia, trên đường phố trống rỗng, nơi nào còn có người nữa, vừa rồi phảng phất chỉ như ảo giác của cô ta mà thôi.

Cố Hòa nhìn lại bầy zombie, mơ hồ trông thấy mấy thứ đồ bị treo trên tường.

Cố Hòa tức đến ói máu.

Những thứ kia nếu chỉ đặt trên mặt đất, mỗi con zombie  giẫm một cái thì rất nhanh sẽ không kêu vang nữa, mất đi tác dụng.

Thế nhưng thứ đồ chơi kia lại bị treo trên tường,  căn bản đám zombie không thể với tới.

Đê tiện!

Đê tiện!

Cố Hòa hít thở sâu một hơi, tự an ủi mình có không gian, bên trong còn có lương thực và nước, không sợ bị hao tổn.

"Thứ hấp dẫn chúng nó chính là mấy cái kia đồ chơi, không còn pin thì sẽ không kêu nữa, đợi đám  zombie tản ra một chút, chúng ta sẽ lại nghĩ biện pháp ra ngoài."

Đây là biện pháp duy nhất.

Nhiều zombie như vậy, bọn họ hiện tại mà đi xuống chính là chịu chết.

-

Sơ Tranh tìm được một chiếc xe, lái xe đi dạo khắp xung quanh.

Phần lớn zombie đều đã bị hấp dẫn đi qua bên kia, đường đi mấy chỗ phụ cận đều không có zombie mấy.

Quý Lâm cũng đi xe, Sơ Tranh tìm xem xe Quý Lâm có dừng trên đường không, cuối cùng cũng trông thấy chiếc xe kia ở  một đầu ngõ nhỏ.

Cửa xe mở rộng, bên trong không có ai.

Á hự! Bị zombie kéo đi rồi sao?

Sơ Tranh vừa nhả rãnh vừa quan sát bốn phía. Cô sờ thử động cơ vẫn còn khá nóng, thoáng trầm tư, đây rốt cuộc là bị zombie kéo đi, hay là tự bỏ xe chạy trốn rồi.

"Tiểu Sơ!!"

Giang Như Sương kinh khiếp hô lên.

Sau gáy Sơ Tranh bị một thứ lạnh băng dí vào, bên người cô đã có nhiều thêm một bóng dáng.

"Quý Lâm?"

"Ồ, biết tôi?" Đằng sau vang lên tiếng nói ngả ngớn: "Không tìm thấy giờ mới gọi ra tên tôi, vậy là cố ý tới tìm tôi sao."

Quý Lâm chuyển tới chính diện, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ba phần tà khí  cười mỉm, ba phần du côn phách lối, còn lại đều là lạnh lùng: "Côlà ai? Lén lén lút lút định làm gì?"

Ánh mắt Sơ Tranh từ họng súng chuyển qua khuôn mặt Quý Lâm.

Thẻ người tốt thật đẹp mắt.

Không đúng!

Thẻ người tốt lạidám dùng súng chĩa vào bà đây!?

Thẻ trâu bò của ta!

Sơ Tranh xụ mặt: "Tôi là ai không quan trọng." Quan trọng là cmn anh dám dùng vũ khí với tôi, anh số chó 8 kiếp rồi!

Quý Lâm nghiêng đầu, sợi tóc mềm mại theo động tác của hắn, chậm chạp rủ về  một bên: "Vậy cái gì quan trọng?"

"Quan trọng là. . ."

Sơ Tranh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuất thủ , ấn giữ cổ tay Quý Lâm đè xuống, họng súng nhắm ngay mặt đất.

Sơ Tranh lách  người sang phía sau Quý Lâm, ngoặt tay của hắn ra sau lưng.

Nhưng Quý Lâm ngay từ đầu đã buông súng ra, cũng lập tức dùng một tay khác bắt lấy súng.

"Đừng. . . Đừng nhúc nhích!"

Trán Quý Lâm bị một khẩu súng chống lên.

Giọng nói  uy hiếp yếu ớt của Giang Như Sương vang lên.

Quý Lâm thoáng ngây người, Sơ Tranh lập tức ấn hắn đè lên nắp động cơ, súng trong tay hắn cũng bị tước đoạt.

Quý Lâm: ". . ."

Má!

Một đời thanh danh của hắn, giờ lại bị bại trong tay hai con bé này.

Thế thì cũng thôi đi, Quý Lâm lại nghe thấy nữ sinh vừa chế phục mình, lạnh như băng giáo huấn cô bé đang cầm súng kia: "Cậu không lên đạn."

Quý Lâm: ". . ."

"Lần sau tôi bận đánh nhau, cậu không được qua đây." Sơ Tranh lại nói: "Thêm phiền ra."

Một mình cô cũng đủ chơi được nhé!

Giang Như Sương thu súng lại, cũng rất hiếu học thỉnh giáo: "Ồ. . . Vậy lên đạn thế nào?"

Quý Lâm: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com