Chương 1192 - Hắc Ám Giáng Lâm (12)
Edit : sa Nhi
==========
Quý Lâm cũng đã nhìn thấy đám zombie lảng vảng ở đằng trước.
"Các cô không cần theo giúp tôi tìm..."
Ầm!
Quý Lâm quay đầu lại, bên cạnh nơi nào còn có người nữa.
Quý Lâm trợn trừng cả mắt, chưa gì đã thấy Sơ Tranh nhanh chóng biến mất trên đường phố.
"Cô ấy đi làm gì?" Quý Lâm hỏi Giang Như Sương.
"Ách... Không biết nữa."
"..." Rốc cuộc cô biết cái gì hả!
Quý Lâm phát hiện cô bé lái xe này nhìn chẳng lo lắng gì cả.
"Cô ta rất lợi hại."
Con ngươi Giang Như Sương sáng lấp lánh gật đầu: "Ừ."
Giang Như Sương quay đầu, dò xét nhìn hắn mấy giây, hơi sợ hỏi: "Tiểu Sơ quen biết anh sao?"
Quý Lâm cứ như nghe được chuyện gì rất cười: "Quen biết mà sẽ đối với tôi như thế sao?"
Giang Như Sương nhìn cái tạo hình lúc này của hắn, hơi trễ quai hàm, dường như cũng không hiểu: "Không quen biết thì sao lại phải cứu anh, Tiểu Sơ rất ít khi xen vào việc của người khác."
Quý Lâm: "..."
Cái dạng này mà gọi là cứu á?
Rốt cuộc là chín năm giáo dục bắt buộc của hắn coi như vứt, hay là chín năm giáo dục bắt buộc của cô không theo giáo trình loài người?
"Cô không cảm thấy mấy người đây càng giống bắt cóc hơn sao?" Quý Lâm rất không vui.
"......"
Giang Như Sương hình như cũng có chút không đành lòng, chép miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại mím môi, coi điểm không đành lòng này như không có.
Cô nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trước.
Tiểu Sơ trói hắn nhất định là có lý do!
Mình không nhìn thấy cũng không biết gì hết...... Không nhìn thấy không nhìn thấy......
Quý Lâm tức giận đến nghiến răng, đều là loại người củ cải gì vậy!
Quý Lâm đột nhiên tỉnh táo lại, hiện trong xe cũng chỉ có một bé nữ sinh đến súng cũng không biết dùng, hắn hoàn toàn có cơ hội đoạt lại xe rồi chạy khỏi nơi này.
Nhưng hiện tại lại có một vấn đề rất quan trọng ——
CMN không cởi được dây thừng aaaa!
Một phút sau, dây thừng của Quý Lâm còn chưa biết phải cởi thế nào, bên cạnh đã có âm thanh vang lên, tiếp đó là đám zombie trước mặt dồn dập lao về phía vừa phát ra tiếng động.
Sơ Tranh rất mau đã quay trở lại, Quý Lâm đành phải tạm thời từ bỏ cuộc phân cao thấp cùng dây thừng, giả vờ nhàn nhã thong dong như cái gì cũng chưa hềphát sinh.
Giang Như Sương cũng không hỏi gì, nổ máy xe đi qua con đường đã được thông suốt.
Phía trước đã chính là trường cấp 3.
Cửa lớn rộng mở, mặt đất vấy bẩn đầy vết máu, vết lốp xe nghiền trên vết máu, lôi ra từng vệt kéo dài.
Khắp nơi đều có thể trông thấy sách vở nát bấy nhuốm máu, thẻ học sinh vương vãi, trên cửa trường bằng đá cẩm thạch, còn có đầy vết tay nhuố máu.
Thông qua dấu tay máu kia, dường như có thể trông thấy cái cảnh người học sinh lúc còn sống đã sống chết ôm lấy cột đá cẩm thạch, cuối cùng vẫn bị zombie kéo đi.
"Trường học này... Hẳn không còn người nữa rồi." Giang Như Sương không dám tiến vào, liền ngừng ở bên ngoài.
Cũng không nhìn thấy trong trường học có zombie hoạt động.
Mà đều đã lâu như vậy, thức ăn dự trữ trong trường chắc chắn không đủ, học sinh nếu không muốn bị bỏ đói, thì khẳng định đã chạy ra ngoài.
"Vào xem xem."
Quý Lâm lên tiếng.
Giang Như Sương quay đầu nhìn hắn, ngờ nghệch như không hiểu nổi.
Nhưng lời hắn thì tính là cái gì, Giang Như Sương lại nhìn sang Sơ Tranh.
"Các cô không dám vào thì thả tôi ra, tự tôi đi." Quý Lâm nói: "Chuyện lúc trước, là tôi không đúng, hiện tại các cô trói cũng đã trói, giờ cởi ra đi, chúng ta hiện tại có thể đường ai nấy đi được chưa?"
"Đi vào." Đường ai nấy đi? Anh nghĩ hay lắm! Thẻ người tốt đối với bản chất yếu gà của bản thân vẫn hoàn toàn không nhận thức được!
"......."
Đi thì đi.
Quý Lâm dựa về phía sau, rất có một bộ dáng vò đã mẻ không sợ vỡ.
Xe có thể đi đến dưới khu dạy học.
Sơ Tranh để Quý Lâm xuống xe đi theo mình, Quý Lâm cũng muốn tìm cưo hội chạy trốn, rất phối hợp đi theo cô.
Trường học không có người sống, nhưng gặp phải mấy con xác sống.
Có điều số lượng cũng rất ít.
Sơ Tranh tìm một cái vũ khí tiện tay, cũng chẳng cần vận dụng ngân tuyến, lưu loát giải quyết hết mấy con zombie.
Quý Lâm: "..."
Cuồng bạo lực!!
Đi một vòng khắp trường học, xác định không còn ai, ba người trở lại trên xe.
"Bây giờ đi đâu đây?"
Quý Lâm nhìn về hướng trường học, dường như đang xuất thần, Sơ Tranh hỏi hắn, hắn cũng không lên tiếng.
Thẳng đến khi Sơ Tranh đạp bẹp vào bắp chân hắn một cái, Quý Lâm mới lấy lại tinh thần: "Còn muốn ngược đãi tù binh?"
Đánh anh một cái đã là ngược đãi?
Bà đây còn chưa dùng sức đâu!
Sơ Tranh mặt không đổi sắc giơ lên vũ khí vừa dùng để đánh zombie trong tay: "Thêm này mới gọi là ngược đãi, thử khôngo?"
【........ 】 Cứ có cảm giác bất cứ lúc nào chị gái nhỏ cũng có thể phát rồ đánh chết thẻ người tốt, hay chỉ là ảo giác của nó sao?
Quý Lâm trông thấy trên thanh vũ khí còn dính mấy thứ, có chút buồn nôn: "Cô có thể ném cái đồ chơi này đi không? Có thấy buồn nôn hay không hả?"
Sơ Tranh nhìn hắn, thấy Quý Lâm có vẻ thật sự rất buồn nôn, mới mở cửa sổ ra ném vũ khí ra ngoài.
Sơ Tranh mở chai nước ra đưa cho hắn.
Quý Lâm xoay cánh tay qua, ý tứ rất rõ ràng: Tay bị trói rồi, làm sao uống?
Sơ Tranh tìm trong ba lô của Giang Như Sương ra cái ống hút, cắm vào rồi đưa tới.
Quý Lâm: "..." Hắn thật sự là số chó 8 kiếp!
Thể loại dở hơi nào đi thu thập vật tư còn mang theo thứ vô dụng như ống hút này hả?
Thời tiết nóng bức như vậy, Quý Lâm tất nhiên rất khát.
Ngược đãi ai cũng không thể ngược đãi mình, cho nên Quý Lâm ngậm lấy ống hút, một hơi uống hết một phần ba.
"Đi đâu?"
Quý Lâm hơi há miệng: "Không biết, cứ tùy tiện đi thôi. Nói không chừng sẽ gặp được thì sao."
Hắn cũng chỉ biết 2 địa điểm này.
Cái huyện thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như người vẫn còn sống chạy trốn đi, trong thời gian ngắn cũng chẳng biết phải tìm từ nơi nào.
Càng có khả năng người này căn bản đã không còn ở đây nữa.
"Tìm một tòa nhà." Sơ Tranh vỗ lên thành ghế Giang Như Sương.
"Ok."
Giang Như Sương lái xe đi tìm cao ốc.
Cái huyện thành này còn muốn bảo tồn bản sắc văn hóa cổ xưa, cho nên nhà cũng không xây cao, mà khu vực cao ốc.... Lại đều tập trung sát vách tòa nhà bọn Cố Hòa kia.
Cũng chỉ cao hơn tòa nhà đó một chút.
Cho nên tình huống hiện tại chính là, Sơ Tranh cùng đám người Cố Hòa kia, đang ở trên nóc 2 tòa nhà khác nhau nhìn chằm chằm.
Biểu tình trên mặt Cố Hòa phi thường đặc sắc.
"Là Lạc Sơ Tranh cùng Giang Như Sương."
"Mẹ nó, khẳng định là do 2 ả làm ra!"
"ĐM! Hai con đ* chó này!"
"Bọn nó có phải bị bệnh rồi không, tự dưng còn chạy đến tòa nhà đối diện làm gì, cố ý đến xem chúng ta thế nào sao?"
-
Quý Lâm thò người ra nhìn xuống dưới, dưới đáy là zombie nhung nhúc, có một số đồ chơi đã hết pin, bất quá vẫn còn một vài cái đang gắng kéo dài hơi tàn, hấp dẫn đám zombie này.
"Cái này do ai làm?"
Quý Lâm chép miệng.
Đây rõ ràng là do người làm, những người trên sân thượng phía đối diện kia, đều vì thế mà bị nhốt trong tòa nhà.
Sơ Tranh không lên tiếng, cô cũng cũng không nghĩ sẽ quay lại chỗ này, chẳng qua kề sát bên tòa nhà này có một tòa của công ty quảng cáo.
"Tiểu Sơ, viết như thế nào?"
Sơ Tranh quay sang hỏi Quý Lâm: "Người anh tìm tên là gì?"
Quý Lâm quay đầu nhìn Sơ Tranh đang mở đồ trước mặt ra: "Cô muốn làm gì?"
"Người cần tìm tên gì?"
Quý Lâm nhìn cô chằm chằm vài giây, nói: "Trình Tả."
Giang Như Sương viết xong đống banner, Quý Lâm chỉ mải lo nhìn Giang Như Sương viết, vừa quay đầu đã phát hiện, không biết Sơ Tranh móc từ chỗ nào ra một cái máy bay không người lái.
Máy bay không người lái mang theo tấm banner, lung la lung lay bay lên không trung.
Quý Lâm: "......." Sáng tạo đấy!
Trên đó có viết tên của Trình Tả cùng địa điểm hẹn gặp.
Máy bay không người lái gây ra động tĩnh rất lớn, nếu người Quý Lâm muốn tìm vẫn còn nhìn không thấy, nếu không phải đã chết rồi thì cũng có thể khẳng định hắn không còn ở nơi này.
Cái phương án lẳng lơ này, không có máy bay không người lái thì cũng không cách nào có thể thực hiện.
Mà…….
Máy bay không người lái của cô móc đâu ra thế?
"Lạc Sơ Tranh!"
Phía đối diện truyền đến tiếng gọi cô, còn xì xào có ô ngôn uế ngữ xen lẫn.
Sơ Tranh nhìn sang bên kia, đám người Cố Hòa chính là đang chĩa về phía cô mắng chửi.
Quý Lâm nghe một hồi, xem như cũng đã nghe hiểu.
"Do cô làm?"
"Không phải, tôi không có, đừng có nói lung tung." Sơ Tranh theo quán tính phủ nhận 3 câu liên tiếp/
*
Vương Giả: Báo cáo, bọn họ không có bỏ phiếu.
Tiểu thiên sứ: Nói bậy! Chúng ta bỏ rồi! !
Vương Giả Hào: Không có khả năng, ta nhìn thấy các ngươi không có ném.
Tranh gia: Không bỏ phiếu thì giữ lại nuôi rận chắc? Đều ném hết cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com