Chương 1197 - Hắc Ám Giáng Lâm (17)
Edit : Sa Nhi
==========
Đội xe này của bọn họ có mấy nhóm người.
Trong tay người tên anh Vương kia có súng đạn, còn sở hữu cả người có dị năng, đám người đằng sau đều phải kiêng kị bọn họ.
Người bên kia chửi một tiếng, nhưng cũng không dám tới gây chuyện cùng đám người anh Vương.
Tiếng thét chói tai của đàn bà cùng tiếng mắng chửi của đàn ông đi xa dần.
"Đều mẹ nó sắp mất mạng đến nơi, còn có tâm tình chơi đàn bà."
"Cũng có thể vì sắp mất mạng nên mới tranh thủ hưởng thụ một chút." Một người khác phản bác: "Có điều bằng vào tư sắc mấy ả kia mà bọn nó cũng xuống tay nổi, đúng là không có mắt nhìn."
"Đàn bà sống sót được còn có bao nhiêu? Có giống cái đã là không tệ rồi."
"Cũng đúng....."
Người của anh Vương đối với tình hình như vậy cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc.
Đàn bà con gái trong cái thời tận thế này đều là kẻ yếu, bị zombie đuổi theo cũng chỉ biết chạy, trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai, đám đàn ông này tự nhiên cũng cần một thứ để phát tiết.
Bọn họ vốn dĩ cũng không phải loại người tốt lành gì, cho nên cái loại sự tình này, bọn họ trông thấy cũng đã thấy, không có cùng tham gia chơi cùng đã là rất có lương tâm.
"Nghe nói mấy người có xăng?"
Đang lúc bọn hắn thảo luận, giọng nói mát mẻ vạch phá oi bức, từ bên cạnh xen vào.
Anh Vương híp mắt nhìn về hướng kia.
Nữ sinh bước tới từ đằng sau một chiếc xe, trên thân sạch sẽ, tuyệt đối không giống với đám người trong thời mạt thế.
Áo thể thao màu lam nhạt, tay áo hơi xắn lên trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn tinh tế, giống như dương chi bạch ngọc thượng hạng.
Một tay cô cắm trong túi quần, tư thế đi tới cũng phần nào mang vẻ đẹp trai mạnh mẽ.
Ngũ quan mặc dù tinh xảo nhưng vẫn còn chưa trưởng thành hẳn, vẫn còn vài nét non nớt.
Nhưng giữa lông mày nữ sinh đều mang theo lãnh ý, chỉ cần cô đứng yên ở đó cũng tự tỏa ra khí chất.
Mấy tên tiểu đệ của anh Vương hô lên kinh diễm.
Đang nhìn quen mấy ả đàn bà bẩn thỉu, giờ lại đột nhiên trông thấy một đứa con gái sạch sẽ xinh đẹp như vậy, tựa như trong một đám trẻ nhà quê, lại có một đứa trẻ thành phố.
Đột ngột, chói mắt.
"Anh Vương, cô nàng này không tệ."
"Dáng dấp thật đẹp, còn sạch sẽ nữa, cái này mới khó gặp, còn dám tự đưa tới tận cửa..."
"Anh Vương có muốn bắt lấy không?"
Bọn họ không phải không thích đàn bà, chỉ là đám đàn bà thời tận thế kia vừa nhìn đã thấy ngán.
Anh Vương vẫn yên lặng nhả khói, không lên tiếng, nhưng đám tiểu đệ đã tự hiểu ý.
Tiểu đệ Giáp ngồi trên chiếc xe bên ngoài dò xét cô mấy lượt: "Ai nói cho cô biết?"
Nữ sinh hơi hạ đầu xuống, ánh mắt lãnh đạm dừng lại trên người anh Vương: "Ai nói cho tôi biết không quan trọng, các người có hay không."
Tiểu đệ Giáp: "Nha, con bé này cũng mạnh miệng quá nhỉ."
Sơ Tranh lạnh mặt: "Miệng tôi không mạnh."
Tiểu đệ Giáp: "..."
Tiểu đệ Ất tiếp lời nói: "Cô bé đi mình à? Thế mà cũng dám đến nơi này của chúng ta, không sợ không thể quay về sao?"
Một đám tiểu đệ bắt đầu di động, ý đồ muốn vây Sơ Tranh lại.
Anh Vương ngồi ở phía sau, cũng không có ngăn cản.
Sơ Tranh rút tay vẫn đút trong túi ra, bóp bóp cổ tay.
Nhào vô.
Bà đây đã nói chuyện tử tế rồi đấy nhé.
Là bọn hắn muốn động thủ trước đấy nhé.
【... 】 Thật muốn để người ta nghe được đống hoạt động tâm lý phong phú của bà cô này.
-
Sau năm phút.
Bốn phía xung quanh xe việt dã là người nằm la liệt ngổn ngang, đằng sau đội xe là đám người tốp năm tốp ba đứng đấy, hướng về bên này quan sát.
Sơ Tranh giẫm lên thân một chiếc xe việt dã, anh Vương đã ngã vào trong xe, nơi nào còn có cái bộ dạng đại lão vừa rồi nữa, trên mặt hắn đã trắng bệch.
"Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, dám mạo phạm đến ngài, tiểu nhân biết sai rồi."
Anh Vương quả nhiên rất biết co biết duỗi.
Sơ Tranh đánh ngã người của hắn, hắn lập tức liền nhận thua.
Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào hắn, anh Vương bị ánh mắt kia của Sơ Tranh chiếu vào, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Sơ Tranh chậm chạp đưa tay ra.
Trái tim anh Vương cứ như đã bị ai bóp chặt, không khí tựa hồ như cũng bị rút đi, hắn run rẩy càng thêm lợi hại.
Anh Vương nhìn chằm chằm cái tay kia, chậm chạp đặt lên chỗ tựa lưng trên thành ghế, giọng nói lạnh lùng hờ hững của nữ sinh cũng vang lên theo: "Có xăng không?"
Anh Vương: "??????"
Hả?
Không phải muốn mạng của hắn à!
Anh Vương nuốt nước miếng, run rẩy chỉ về đằng sau: "Có, có... Ngài muốn bao nhiêu, cứ tự tiện cầm, không phải, ngài cứ cầm hết, cầm hết đi."
Dọc theo con đường này, trong đội ngũ của anh Vương vốn có người sở hữu dị năng, trên đường lại thu phục thêm mấy dị năng giả, một đường đi đến tận đây, đại sát tứ phương, ai cũng phải kiêng kị bọn họ.
Dẫn đến lòng tự tin của anh Vương cũng được củng cố.
Không nghĩ tới, cuối cùng lại đều bại dưới tay một con nhóc con.
Sơ Tranh lấy ra một túi tinh hạch, ném vào người anh Vương.
"Tôi mua."
Tinh hạch từ trong túi xổ ra, anh Vương vừa liếc một cái đã nhận ra đó là thứ gì.
Trong đội ngũ của hắn cũng vừa vặn phát hiện trong đầu zombie có tinh hạch, cũng đã phát hiện những tinh hạch này có tác dụng thăng cấp cho dị năng.
Bất quá số lượng vô cùng ít ỏi, giết mấy chục con cũng chưa chắc đã có được một viên.
Sơ Tranh vừa tiện tay vung tới, chí ít đã hơn hai mươi viên...
Anh Vương: "..."
Mẹ trẻ muốn mua thì sao không nói sớm! Sao còn muốn động thủ nữa!!
Hắn bán ngay và luôn mà!
Sơ Tranh đi về chiếc xe phía sau xách ra ba thùng xăng, chia làm hai chuyến chuyển về đằng sau.
Anh Vương run rẩy bám lấy cửa xe nhìn, các tiểu đệ còn nằm trên đất cũng dồn dập đứng dậy, nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp tiêu sái của kia Sơ Tranh, lại khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Cái này mà mẹ nó là con gái á?
Đây là ma quỷ thì có!
-
Đội ngũ đằng sau, Quý Lâm lại bày ra cái ghế gấp ngồi trên trần xe, hắn cứ thế ngồi trên nóc, phe phẩy chiếc quạt trong tay —— nhưng dưới cái khí trời nóng phát rồ này thì cũng chả có tác dụng cóc khô nào.
Sơ Tranh xách theo xăng trở về, hắn lưu manh huýt sáo một cái: "Cô đánh nhau cũng giỏi đấy!"
Quý Lâm ngồi trên xe, đối với những chuyện phát sinh phía trước đều thấy rất rõ ràng.
Sơ Tranh để xăng vào cốp xe đằng sau, 'Rầm' một cái đóng cốp lại, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cho nên, anh tốt nhất đừng có chạy."
Quý Lâm: "..."
Hắn cũng không nói muốn chạy mà!
Quý Lâm phe phẩy quạt xếp, bên cạnh còn để một túi đồ ăn vặt, rả rích ăn đế nnhàn nhã.
Sơ Tranh liếc hắn một cái, im lặng lên xe.
Thẻ người tốt là heo sao?
Sao ăn lắm htế!
Ta làm sao nuôi nổi!
Sơ Tranh yên lặng bổ sung thêm vào đống đồ ăn vặt.
Ta sao lại tốt thế chứ.
Sơ Tranh thò đầu ra, dùng tay gõ gõ trần xe.
"Sao?" Giọng nói Quý Lâm vang lên, ba phần tà tứ, bảy phần du côn: "Một phút không thấy tôi là đã nhớ sao?"
Sơ Tranh đưa nước cho hắn.
Quý Lâm yên lặng vài giây sau mới nhận lấy, một giây sau, mặt Quý Lâm đã thò ra từ phía trên: "Tiểu mặt đơ, có phải cô có dị năng không gian không thế?"
Dọc theo con đường này, bọn họ cũng không hay đi tìm vật tư.
Nhưng bọn hắn cũng không hề thiếu ăn.
Đến ngay cả cái nhóc tỳ kia, mỗi ngày đều được ăn ngon uống ngon, một tháng này cũng đã mập lên cả một vòng.
Quý Lâm thân là 'Tù binh', cho nên rất có tự giác của tù binh, ăn của Sơ Tranh, uống cũng của Sơ Tranh nốt.
"Không có." Sơ Tranh ngừng lại: "Nhưng tôi có không gian."
Quý Lâm từ trên xe nhảy xuống, dựa vào cửa xe: "Thật sự có à? Thế mà cô lạinói cho tôi biết, không sợ tôi sẽ gây bất lợi cho cô sao?"
"Anh cũng không đánh thắng được tôi."
Nữ sinh mặt mày lãnh đạm, lúc nói lời này cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác, nhưng chính là như thế lại làm người ta cảm thấy rất phách lối.
Quý Lâm tự nhận mình đánh nhau cũng khá giỏi, mà hắn lại còn sở hữu dị năng, bây giờ tự dưng bị một nữ sinh khiêu khích, hắn không thể nhịn nổi nữa.
Quý Lâm đè tay lên cửa xe gõ gõ: "Cô đi ra, chúng ta đánh một trận."
"Anh chắc không?"
Quý Lâm ngậm lấy cười: "Tôi chắc đấy, cô sợ à?"
Trò cười!
Bà đây sợ cái gì!
Đánh thì đánh!
Sơ Tranh đẩy cửa xe ra bước xuống dưới.
Đáy lòng Sơ Tranh rất vui vẻ.
Đây là thẻ người tốt tự mời ta đánh, không phải ta chủ động yêu cầu nhé.
【 ... 】
Kết cục, thẻ người tốt bất thình lình... Treo.
*
Tinh Tinh: Ta cứ như vậy treo à?
Tiểu tiên nữ: Ai bảo ngươi không có việc gì đi khiêu khích lão công ngươi.
Tinh Tinh: Ai là lão công?
Tranh gia: Ta! Có ý kiến gì?
Tinh Tinh: ... Không, không dám.
Tiểu thiên sứ: Ta có ý kiến!
Tiểu tiên nữ: Ngươi có ý kiến gì?
Tiểu thiên sứ: Tranh gia là của chúng ta!
Tiểu tiên nữ: A, thế bỏ phiếu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com