Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Kẻ Thành Công (1)

Edit: Earl Panda

Lúc đầu mình tính gộp chương. Nhưng không được, cả ba chương nhỏ này đều toàn là những chi tiết quan trọng, chia ra thì tốt hơn.

*****

Chúng tôi thu dọn đồ đạc, loạng choạng trèo về căn phòng đá phía trên, lập tức nhìn thấy sự thay đổi.

Trên vách đá trong hang, tôi thấy mấy hốc lõm dùng để đặt sách cổ xuất hiện sự biến đổi kỳ lạ. Trong một vài hốc lõm, khối đá chạm khắc hoa văn bị đẩy ra ngoài, một vài hốc lõm khác thì lại không có gì.

Toàn bộ vách đá biến thành một bức tranh xếp hình vô cùng quái đản, nhiều mảng được ghép lại, nhiều mảng không, lỗ chỗ những khoảng trống.

"Đáp án chính xác, chính là cái này?" Tôi tự lẩm bẩm nsoi.

Tiểu Hoa ngồi phịch xuống đất, vặn nắp chai rượu ra tu mấy hớp: "Uổng công tụi mình làm lâu như thế, đáp án này lại có vẻ đơn giản đến khác thường."

"Đây là ý gì?" Tôi xích lại gần nhìn xem.

Cậu ta yên lặng không nói, tôi định suy nghĩ tiếp, nhưng thấy mình đã mệt rã rời, đầu óc không tài nào suy nghĩ được gì nữa.

Im lặng hồi lâu, cậu ta day day huyệt thái dương, nói: "Nghĩ nữa cũng vô ích, đã đến bước này rồi, thật ra không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Có lẽ đây chính là kết quả duy nhất có được dựa trên lời gợi ý từ Quảng Tây kia, chúng ta hồi tưởng lại toàn bộ quá trình một lần nữa, xem có gì sơ suất hay không, nếu không có, vậy thì, chúng ta đành giao lại cho bên kia thôi."

Tôi hiểu ý cậu ta, chúng tôi đã lấy được "lời gợi ý", nhưng nơi thực hiện lời gợi ý này lại cách đây cả ngàn dặm, chúng tôi dù có suy nghĩ nát óc thêm nữa cũng vô ích.

Thế là tôi cũng ngồi xuống, cả hai người từ từ hồi tưởng lại toàn bộ quá trình một lần nữa. Cuối cùng, cả hai cùng nhất trí xác nhận, vấn đề không lớn.

"Nếu thế này mà còn sai nữa, vậy thì chỉ có thể nói, là bọn họ xui xẻo." Tiểu Hoa cầm máy ảnh bắt đầu chụp hình, gần như chụp hết toàn bộ các chi tiết trong căn phòng đá này.

Tôi ở bên cạnh, cùng thả lỏng, cảm giác lúc này còn ung dung thoải mái hơn bất kỳ lần du lịch nào của tôi, cứ thế thôi, có thể chấm dứt công việc ở đây được rồi.

"Cậu nói xem, vì sao những hậu duệ nhà họ Trương này phải làm mọi việc phức tạp lên thế?" Tiểu Hoa nói.

"Không phức tạp tí nào đâu, nếu tự cậu suy xét thì sẽ thây đây là biện pháp duy nhất rồi. Cậu nghĩ mà xem, nếu là ở thời cổ đại thì tụi mình chắc chắn là bó tay luôn, cậu phải vẽ hết toàn bộ những thứ này ra, sau đó ra roi thúc ngựa chạy suốt từ Tứ Xuyên đến tận Quảng Tây, chưa kể lúc ấy, hai nơi này toàn là rừng sâu núi thẳm, không có bất cứ con đường nào, cậu biết đi qua đi lại tốn bao nhiêu thời gian không?" Tôi nói, "Ít nhất là một năm mới được, huống hồ còn hùm beo, thổ phỉ, giặc cướp, mẹ kiếp, bên Quảng Tây đấy hồi xưa vốn là khu vực không người, là đất Nam Man chuyên để lưu đày, còn nơi này là cái đất Hắc Hổ Khương Trại, cho nên, trên thực tế, vào thời đại đó, muốn đi vào Trương gia lâu là điều bất khả thi, chưa kể, cậu đừng quên, lăng mộ này có thể di chuyển."

"Nếu thế thì, ngay cả bản thân con cháu nhà họ Trương cũng gặp nguy hiểm vô cùng, có lẽ con cháu bảo bối nhà họ cũng ngủm cù đèo vài đứa dọc đường đi rồi, vì sao bọn họ cứ nhất định phải chôn cất toàn bộ tổ tông nhà mình vào chung một chỗ cơ chứ? Sau đó còn không ngừng di dời tòa lăng mộ đó nữa."

"Tôi nghĩ, đó là hành động không thể không thực hiện." Tôi thở dài.

Ảnh chụp được cóp vào trong máy tính, lên trấn trên gần đó, lên mạng bằng cách quay số thông qua mạng điện thoại cố định, gửi sang bên Ba Nãi Quảng Tây, sau đó, mấy người thủ hạ ở bên đó sẽ nhanh chóng gửi các bức ảnh này đến tay lão thái bà.

Tôi không biết khi nhìn thấy những bức ảnh này bọn họ sẽ có cảm giác gì, nhưng chắc chắn là cũng không khác cảm giác của bọn tôi khi thấy những bức hình mà họ gửi. Tiếp theo đó, chính là chờ đợi trong suốt một thời gian dài.

Không có chuyện gì để làm, tôi cứ ngồi đợi giữa không trung, nhìn bốn quả núi tuyết phía xa xa, những ráng mây buổi chiều tà trông như ảo mộng, gió thổi qua mang theo tiên khí lẫn hơi ẩm, trong lúc đó, tôi nói chuyện phiếm với Tiểu Hoa.

Rõ ràng Tiểu Hoa đã mở lòng với tôi hơn nhiều so với trước kia. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều thứ, từ chuyện hồi bé tí, chuyện sau khi hai người tách nhau ra, chuyện học tuồng, lúc thì cười phá lên ha hả, lúc thì lại bùi ngùi xúc động. Bởi vì bối cảnh của hai đứa bọn tôi quá giống nhau, thậm chí, tính cách cũng rất giống nhau, chẳng qua chỉ khác cái là, ông nội tôi một lòng tẩy trắng, còn cậu ta, vì chuyện gia đình, cậu ta không thể không thừa kế gia tộc của mình.

"Ông trời rất công bằng, tất cả mọi người đều cho rằng Giải gia là gia tộc sừng sững không đổ, nhưng không ai ngờ rằng, cái gia tộc này cứ như là bị nguyền rủa vậy. Sau khi Giải Liên Hoàn chết đi, chẳng bao lâu mà bố tớ cũng qua đời, mấy người chú sau đó cũng lần lượt bệnh chết, rồi cuối cùng ông nội tớ cũng đi, thế là ngay lập tức, cả nhà chỉ còn mỗi một mình tớ. Đám đàn bà con gái trong nhà cứ nhốn nháo người thì đòi tách ra ở riêng, người thì đòi tái giá, đến khi gia tộc truyền vào tay tớ, thì đã thành một mớ bòng bong rối nùi rồi." Tiểu Hoa uống rượu, tựa vào vách đá, "Cậu nói, từ nhỏ tới giờ luôn luôn ở ngoài những chuyện lùm xùm này, cho nên có nhiều chuyện cậu không có kinh nghiệm, nhưng thực ra đấy là cái phúc của cậu. Sau khi ông nội tớ qua đời, thì đã chẳng còn cái gì để mà tẩy trắng rồi, Giải gia chẳng còn gì nữa cả, mẹ tớ cố gắng lắm mới giữ được mặt mũi của nhà họ Giải, cái lúc tớ phải ra ngoài làm 'thiếu đông gia', hồi ấy mới chỉ có tám tuổi." Cậu ta ngừng lại một lát, "Những thứ cậu không có kinh nghiệm, tớ có cả, nhưng mà cậu phải tin tớ, những kinh nghiệm đó, thực sự là những trải nghiệm vô cùng vô cùng khó chịu."

"Giải gia vừa đổ, cây đổ bầy khỉ cũng tan tác, vô số người đến làm phiền nhà tớ, cũng may ông nội tớ làm việc cẩn trọng chu đáo, trước khi chết đã chuẩn bị trước mọi thứ rồi, ông sắp xếp cho tớ đến chỗ Nhị gia học hát tuồng, coi như là tín hiệu nhờ trưởng bối thu nhận vãn bối, số gia sản mà bây giờ Giải gia vẫn còn đủ để tớ chịu đựng suốt từ lúc tám tuổi đến tận lúc hai mươi sáu tuổi, toàn bộ đều nhờ vào sắp đặt của ông nội trước khi qua đời và cả sự che chở của Nhị gia nữa." Cậu ta nói, "Cậu không biết đâu, nhưng tớ phải nhắc nhở cậu, nếu cậu đã dứt ra được khỏi cái vòng này rồi, thì đừng tiến vào lại nữa, người trong này đều không phải hạng tốt đẹp gì."

"Vậy cậu thì tính là người tốt hay là người xấu?" Tôi hỏi.

"Cậu nói xem?" Cậu ta nhìn tôi, thở dài, "Cậu nghĩ một người khi nghe thấy người bạn thuở nhỏ của mình không rõ sống chết thế nào mà vẫn không thèm để ý đến, cứ hoàn thành việc của mình trước đã rồi tính sau, là người tốt ư?"

"Tớ cho rằng đó là một loại tư chất, với cả, thật ra tụi mình cũng đâu phải quá quen thân gì."

Cậu ta cười khổ: "Đúng thế, đó là quy tắc do ông nội tớ định ra, ông quá thông minh, ông tính được tất cả mọi thứ, tớ không dám nghĩ là ông sai lầm chuyện gì, cậu có biết trước kia tớ đã làm những việc tương tự vậy bao nhiêu lần rồi không? Nhiều lắm, lần nào tớ cũng nghĩ, nếu như tớ không nghe lời ông nội, mà lập tức quay lại, những người đó liệu có còn sống được hay không?" Nói rồi chính cậu ta cũng tự cười, "Một khi cậu có ý nghĩ như thế, thì cậu không thể có bè bạn được, bởi vì, cậu đã biết rõ mình không thể quay về để cứu người ta, vậy thì, nếu như cậu là bạn bè với người ta, xảy ra chuyện như vậy, cậu sẽ rất buồn. Vì vậy, để không phải buồn, để có thể an lòng mà vứt bỏ người khác, tớ không thể làm bạn với bất cứ ai được. Nghe có vẻ giả tạo nhỉ?"

Tôi không biết phải tiếp lời cậu ta như thế nào, chỉ đành cười khan mấy tiếng.

Cậu ta nói tiếp: "Nhưng mà, đấy chỉ là những suy nghĩ của tớ hồi bé. Bây giờ lớn rồi, nhiều chuyện cũng nghĩ thông suốt hơn." Nói rồi thở dài một cái, giơ chai rượu lên với tôi, "Cho nên, Tiểu Tam Gia, ở chung với tớ, cậu phải tự lo cho bản thân đấy."

Tôi đáp lễ lại, cảm giác trong lòng cậu ta cũng không phải là quá mức chua xót, quả thực, lâu rồi tôi cũng không có cảm giác ấy, thỉnh thoảng lại bùi ngùi một chút, nhưng những việc có thể thay đổi được đã không còn nhiều nữa, nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy thôi.

Rồi cứ tranh luận, trò chuyện, nói đông nói tây như thế, năm ngày sau, bên Quảng Tây mới có tin tức gửi lại.

————

Một địa danh nằm ở giữa cụm núi phía tây bắc Mậu huyện, thời cổ gọi là "Hắc miêu trại", nơi này ít giao lưu qua lại với các dân tộc khác, chiếm cứ các vách đá dựng đứng, thường giao tranh và nhiều lần đánh bại các tộc khác đến xâm phạm. Giữa thời Đường, Thổ Phiên thường đến quấy nhiễu, xây lên những "Cung lung" (lầu canh xây bằng đá) bao xung quanh nơi ở của vị thủ lĩnh đứng đầu vùng đất đó. Đến thời Thanh, nơi đây xuất hiện vị anh hùng "Dương Tứ tướng quân" lãnh đạo người Khương ở "Hắc miêu trại" kháng địch, được người đời sau tôn xưng là "Hắc Hổ tướng quân", dần dần, nơi này cũng được gọi là "Hắc Hổ trại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi