Chương 58: Kẻ Thành Công (2)
Edit: Earl Panda
...
*****
Chúng tôi nhận được còn nhiều hình chụp hơn cả số hình chúng tôi gửi đi, tôi nhìn qua liền biết bọn họ đã triển khai hoạt động như thế nào.
Bọn họ ở trên vách đá bên kia, đám Muộn Du Bình cũng làm giống như bọn tôi bên này vậy, cạo sạch toàn bộ lớp chạm trổ bên ngoài, hóa ra, lớp chạm trổ bên ngoài của vách đá vốn là được khắc trên một thứ trông rất giống bề mặt đá mà thôi. Sau các bức hình, có người viết đó là một thứ trông như hỗn hợp trộn lẫn giữa lòng trắng trứng và phân ngựa, quét dính lên mặt đá bằng phẳng, sau đó mới khắc những hình chạm trổ kia lên trên.
Điều này đã giải thích vì sao những hình chạm trổ ở bên đó lại qua quýt như vậy, hóa ra là bởi vì loại chất liệu này không chịu được sự mài giũa quá nhiều.
Sau khi cạo sạch lớp chạm trổ, chỉ có vài phần trong đó mới là hình chạm khắc trên đá thực sự. Những phần đó không thể cạo hết được, đem so sánh thử mới phát hiện, những phần đó giống hệt các vị trí hốc lõm trên vách tường bên này.
Hơn nữa, những mẩu vụn được chạm khắc trên tảng đá thực sự ấy trông như một loại nút ấn, có thể ấn vào bên trong tảng đá, bọn họ ấn vào từng mẩu vụn tương ứng dựa theo các bức hình chúng tôi đã chụp, sau đó, tôi nhìn thấy một tấm hình chụp Bàn Tử hai cánh tay để trần, giơ ngón cái đứng trước tảng đá lớn đã mở ra. Giữa tảng đá lớn đó đã nứt ra một khe hở, đủ để người ta đi vào. Phía sau tấm hình viết: Làm tốt lắm.
Tôi với Tiểu Hoa đập tay ăn mừng, nhưng sau đó, chúng tôi liền phát hiện phía sau tấm hình này còn có những tấm hình khác nữa, chụp một bức tường đá.
Lời chú sau tấm hình còn ngắn gọn hơn: Bốn trăm mét sau bức tường đá đầu tiên, xuất hiện tường đá thứ hai, xin hãy tiếp tục cố gắng.
Trong hình lại là rất nhiều rất nhiều hình chạm trổ khác.
Tôi với Tiểu Hoa cười khổ. Nhưng mà lần này, chúng tôi đều không có cảm giác nghi hoặc gì, bởi vì bất kể trong hình là thứ gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng không cần phải phá giải nó nữa, chúng tôi chỉ cần chui xuống kia, đến đoạn hành lang dẫn tới cơ quan thứ hai, lặp lại hành động lúc trước, thế là xong.
Nếu như là trong tiểu thuyết, thì có lẽ còn phải xảy ra chuyện gì nữa cơ, nhưng lần này, quả thực lại ung dung hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Lần thứ hai chúng tôi chuẩn bị càng chu đáo hơn, sang ngày hôm sau đã có được gợi ý trình tự sắp xếp của bức chạm trổ thứ hai, ba ngày sau đó, bọn họ mở được bức tường đá thứ ba, trong thời gian đó không xảy ra bất kỳ vấn đề gì cả.
Sau khi phá giải được bức tường đá thứ ba, chúng tôi nhận được tin tức từ bọn họ. Dựa vào số lượng cơ quan ở đây, tôi biết đây chính là cửa ải cuối cùng rồi, sau khi vào trong, chắc là bọn họ sẽ đến Trương gia lâu thôi. Chúng tôi thu dọn đồ đạc trong hang đá, cuối cùng, nhìn lại bức phù điêu khắp mặt tường kia, quả thực có chút không dám tin là mọi việc đã kết thúc thật rồi.
Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như thế, cũng chưa bao giờ có cảm giác thành tựu như lúc này, từ bé đến lớn ai cũng cho rằng tôi là cái loại người không gánh vác được chuyện lớn gì cả, lần này tôi đã chứng minh rằng mình có thể làm được điều đó, hơn nữa, cái cảm giác thành tựu đó thật thoải mái, coi như tôi đã hiểu vì sao có những người cố chấp theo đuổi thành công đến thế.
Tiểu Hoa cũng rất phấn chấn, tảng đá lớn trong lòng được được thả xuống, bây giờ, chỉ cần chờ tin tức từ phía bọn họ là được.
Chúng tôi chắc chắn là không cần phải ngồi đợi ở đây nữa, bèn xuống dưới vách đá. Nếu có tin tức tốt thì chúng tôi về thôn làng kia luôn, hoặc là chạy thẳng đến Quảng Tây cũng được, ăn mừng ở Ba Nãi luôn.
Tôi nghĩ đến chuyện mà lão thái bà đã đáp ứng với mình, nhưng không vội vã thực hiện ngay, một phần là vì toàn thân tôi đầy vết thương, cũng không còn sức lực mà suy ngẫm mấy việc đó nữa, mặt khác, tôi không muốn thể hiện mình là loại người quá hám lợi, tôi muốn chờ đích thân Tiểu Hoa nhắc nhở tôi cơ.
Thế nhưng, điều đó hiển nhiên là không thể. Nghỉ ngơi đến ngày thứ hai, Tiểu Hoa chẳng có vẻ gì là muốn nói cả, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, thế là hỏi cậu ta luôn.
Cậu ta tựa mình vào vách hang chơi di động, nghe tôi đột nhiên hỏi thế, mới lộ ra vẻ mặt có lỗi: "Xin lỗi, tớ quên béng mất chuyện này. Bản thân tớ vốn không để ý chuyện này cho lắm."
Tôi nói: "Cũng thấy rồi, nể tình tớ cứu cậu một mạng, cho tớ sảng khoái cái đi nào."
"Nên thế, nên thế." Tiểu Hoa thả lại chiếc di động vào trong túi, "Nhưng mà, sao cậu lại muốn biết chân tướng việc này như thế, tớ thấy, chân tướng việc này, nhiều khi cậu không nên biết thì tốt hơn."
Tôi không muốn giải thích quá nhiều, mắng: "Thì cứ nói đi xem nào, rốt cuộc tất cả mọi chuyện này là thế nào, rồi tớ nói cho cậu biết chuyện của tớ."
"Thôi được." Tiểu Hoa bật cười nói, "Chắc Tú Tú kể với cậu rồi, về cái vụ việc kinh thiên động địa mà các ông nội nhà tụi mình đã làm ấy?"
Tôi gật đầu, Tiểu Hoa nói: "Vậy là tớ bớt được nhiều việc rồi. Để tớ nghĩ xem nào, nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ." Cậu ta gãi đầu, "Thật ra thì, toàn bộ việc này, chắc là bắt đầu nói từ Trương Đại Phật Gia đi nhỉ, cái này chắc cậu cũng biết?"
Trương Đại Phật Gia là người đứng đầu Lão Cửu Môn, tôi từng được nghe một vài chuyện kỳ thú về ông ta, nhưng tôi không biết có phải Tiểu Hoa sẽ kể với tôi về những chuyện đó hay không, nên là cứ dứt khoát lắc đầu.
Tiểu Hoa nói: "Vậy tớ kể sơ sơ lại cho cậu nghe, cậu..." Cậu ta ngập ngừng một lát, "nhất định là đừng ngạc nhiên quá đấy, những chuyện đó về cơ bản đều là sự thật cả."
Trương gia Trương Đại Phật Gia đến từ phương Bắc, là tiêu biểu cho cái gọi là "pháp phương Bắc, truyền phương Nam", nhưng mà, trước khi gia tộc này xuống phía Nam, lai lịch bối cảnh của nhà họ ở phương Bắc bí ẩn vô cùng, chỉ nghe nói là xuất thân từ một gia tộc lớn ở vùng núi mạn Cát Lâm, nhưng khi hỏi người miền Bắc về gia tộc này thì chẳng ai biết rõ.
Ngay cả bản thân Trương Đại Phật Gia cũng rất mơ hồ khi nhắc đến lai lịch của gia tộc mình, ông ta nói, bản thân ông ta hồi ở miền Bắc, tổ huấn của gia tộc vốn rất ẩn mình, ông ta chỉ biết bối cảnh của gia tộc mình không được vinh dự cho lắm, nhà ông ta hình như là thuộc một chi của một đại gia tộc họ Trương khác, đã bị đuổi ra ngoài từ vài trăm năm trước rồi.
Chuyện này do chính Trương Đại Phật Gia tự nói ra trên bàn rượu, bây giờ nghe có vẻ xa xưa quá rồi, bởi chính bản thân ông ta cũng đã gần như trở thành một truyền thuyết rồi.
Có thể là, vài trăm năm trước, ở mạn Cát Lâm có một gia tộc trộm mộ vô cùng bí ẩn, ẩn cư trong núi sâu, cuộc sống khép mình không màng đến thế sự, bọn họ thực hiện chế độ thông hôn gia tộc hết sức nghiêm ngặt, ngoại trừ những người quản gia được lựa chọn ra, những người còn lại đều phải tụ tập sống trong rừng sâu núi thẳm này, hoàn toàn không giao lưu với người bên ngoài.
Sau đó, trong số họ có một người cháu lỡ yêu phải con gái của một hộ thợ săn, còn làm cho con gái người ta có thai nữa. Gia tộc này thế lực quá khổng lồ, muốn giết chết đứa bé trong bụng cô con gái thợ săn kia, nhưng người cháu kia nhất định không chịu. Cuối cùng, anh ta quyết định rời khỏi gia tộc, chịu hình phạt tàn khốc của gia tộc, bị tước đoạt đi đặc trưng của gia tộc đó, sau đó bị đuổi ra ngoài.
Người cháu này cùng cô con gái thợ săn rời khỏi vùng đất đó, đến thành Cát Lâm, cũng may người đàn ông này thông minh lại ẩn nhẫn, dần dần, bọn họ sinh sống dựa vào kỹ thuật trộm mộ của anh ta, bắt đầu sinh con đẻ cái.
Vì sợ bị gia tộc giám sát, cả đời bọn họ đều sống rất thu mình, về sau cũng trở thành tổ huấn luôn, một chi này trải qua mấy đời liền, dần dần trở thành một thể lực ngầm vô cùng lớn ở đất Quan Đông.
Nghe nói, đời thứ hai của người cháu kia đã từng trở lại nơi mà năm đó cha mẹ họ bị đuổi đi, ý định tìm lại ông bà nội của mình, không ngờ lại phát hiện nơi ở tổ tộc đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát, không biết mọi người đã đi đâu. Có điều, trong đống hoang tàn đổ nát đó, bọn họ đã phát hiện ra bí mật khiến tổ tộc họ phải ở ẩn, cách biệt với thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com