Chương 59: Kẻ Thành Công (3)
Edit: Earl Panda
...
*****
Nghe nói, dưới lòng đất của bãi đổ nát đó, bọn họ đã tìm ra cả một hầm ngầm to lớn, do nhánh gia tộc này xây dựng nên. Trong hầm ngầm có vô số quan quách phong kín bằng sắt, đó đều là những quan tài của các đời tổ tiên gia tộc này.
Căn hầm ngầm đó khiến người ta phải khiếp hãi, mà ở dưới tầng cuối cùng của căn hầm, những cỗ quan tài cổ xưa nhất được đặt ở dưới này đã bị di dời đi mất, hiển nhiên, nhánh gia tộc này đã không chỉ tiến hành việc di dời có một lần, không biết là vì trốn tránh điều gì nữa. Mà số quan quách còn dư lại kia, cái nào trông cũng quỷ quái lạ thường.
Để che giấu bí mật này, bọn họ đã thiêu hủy căn hầm ngầm đó. Thế nhưng, bí mật đó lại trở thành một truyền thuyết được lưu truyền trong gia tộc.
Vài thập niên trước, một trong những thời kỳ hỗn loạn nhất lịch sử Trung Hoa, Trương Đại Phật Gia coi như cũng là một phe thế lực bản địa lớn nhất Trường Sa, trong lúc chính quyền cũ mới giao tranh, ông ta đã tham gia vào cách mạng đương thời. Người trong giang hồ, võ nghệ cao cường, thân mang tuyệt kỹ, lại có khả năng hiệu triệu mọi người, chẳng mấy mà ông ta đã có chỗ đứng ổn định trong trung tâm của quyền lực. Chúng tôi không biết bí danh năm ấy của ông ta là gì, nhưng tóm lại, vào thời điểm đó, địa vị của ông ta rất rất rất cao, ít nhất là cũng phải nằm trong nhóm quyền lực đứng hàng đầu.
Địa vị cao như thế, đương nhiên, ông ta có qua lại tiếp xúc với nhiều nhân vật trọng yếu, trong một lần vô tình, một vị lãnh tụ đã biết được bí mật này từ miệng ông ta.
Có lẽ lúc ấy bọn họ chỉ là kể chuyện vui trong một buổi tiệc rượu nho nhỏ mà thôi, nhưng vị lãnh tụ nghe câu chuyện ấy, lại nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt với bí mật này.
Sau khi Cách mạng thắng lợi, mọi người cũng dần dần già đi. Để tránh gió lớn, Trương Đại Phật Gia cũng thoái ẩn điền viên, cứ tưởng cuộc đời cứ trôi qua như thế, nhưng bỗng nhiên, có một năm nọ, Trương Đại Phật Gia được bí mật mời đến gặp lại vị lãnh tụ nọ một lần nữa.
Lúc đó, vị lãnh tụ này đã bước sang tuổi xế chiều, trong lúc trò chuyện, Trương Đại Phật Gia cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi của vị lãnh tụ này đối với tuổi già và cái chết. Vị lãnh tụ yêu cầu ông ta tìm kiếm bí mật của tổ tiên ông ta kia.
Vì vậy, Trương Đại Phật Gia đành lật giở lại tin tức về gia tộc của chính mình, bằng đặc quyền đã có, ông ta lật lại rất nhiều huyện chí, cuối cùng cũng phát hiện ra được một vài manh mối. Chúng tôi không thể biết được cụ thể quá trình đó như thế nào, chỉ biết ông ta đã phát hiện được đầu mối ở vùng núi Tứ Cô Nương Tứ Xuyên này, vì vậy mới diễn ra "phi vụ trộm mộ lớn nhất trong lịch sử" kia.
Lúc này, tình trạng sức khỏe của vị lãnh tụ kia đã chuyển biến rất xấu, bọn họ buộc lòng phải tiến hành công việc thăm dò đầy mạo hiểm trong khi thời cơ vẫn chưa chín muồi, kết quả, phi vụ trộm mộ lớn nhất trong lịch sử đó cuối cùng đã biến thành một tai họa đối với Lão Cửu Môn, cả lực lượng trung kiên thời đó gần như bị hủy sạch chỉ trong một chốc lát, những tay lão luyện nhất đều bỏ mạng ở trong đó.
Hạng mục công tác này do vị lãnh đạo đó chịu trách nhiệm trực tiếp, cho nên, công việc này do một vị phụ tá khác trực tiếp chỉ huy, thế nhưng, cũng trong cùng năm đó, vị phụ tá này cùng vị lãnh tụ đều lần lượt qua đời, toàn bộ hạng mục công tác này cũng tự động kết thúc theo, gần như không một ai biết đến chuyện này.
Tôi nhớ lại tấm hình từng nhìn thấy ở chỗ chú Hai hồi trước, người trong bức hình kia, địa vị cao đến vậy, tôi vẫn còn không tin nổi, bây giờ xem ra quả đúng là thực vậy.
"Cũng may là, do hạng mục công tác này thuộc loại cơ mật tối cao, cho nên, sau khi hai người kia lần lượt qua đời, không còn ai biết đã từng có một sự kiện như thế xảy ra nữa, tiếp theo đó chính là đỉnh điểm của cuộc tranh đấu quyền lực này rồi. Để không bị trừ khử, toàn bộ Lão Cửu Môn buộc phải thu mình lại, đồng thời, nhiều người già cũng lần lượt qua đời, có thể nói, thời đại hoàng kim của khách đãi cát Trường Sa xưa đã đi đến hồi cuối rồi. Sau đó, gió yên bể lặng một thời gian, tất cả ai nấy đều tưởng mọi chuyện đã trôi qua cả rồi. Mọi người bắt đầu ý thức đến việc tẩy trắng, bao gồm cả những người như Hoắc lão thái, Giải Cửu Gia, chỉ muốn thoát khỏi cái bóng của sự kiện này. Cùng lúc đó, vì việc làm ăn buôn bán, phân chia khu vực, các gia tộc lớn bắt đầu kết thông gia và hợp tác." Tiểu Hoa nói, "Thế nhưng, bọn họ không thể ngờ, sự việc này vẫn chưa hề kết thúc, vừa vào cửa quan sâu tựa biển, con trai con gái của bọn họ đều đã bị nhắm trúng và bồi dưỡng từ lâu rồi. Cậu biết đấy, tư tưởng về tầng bậc của thế lực này đã bén rễ rất sâu, trong khi đang sử dụng đội ngũ lão thành kia, thì đội ngũ bậc hai, bậc ba đã dần hình thành rồi."
"Hình như là vào khoảng giữa thập niên bảy mươi, khi thế hệ của Hoắc Linh, chú Ba cậu chưa đầy hai mươi tuổi, thật ra, vào lúc đó, bọn họ đã qua một lần tuyển chọn và truy tra tận gốc rễ rồi, tớ tin là cha cậu, chú Hai và chú Ba cậu đều biết việc này. Hơn nữa, thời đại đó rất đáng sợ, người trẻ tuổi cuồng nhiệt vô cùng. Trong khi đội già nua kia đang sa sút, thì cùng lúc đó, đội ngũ mới đã bắt đầu đi vào hoạt động."
Tiểu Hoa gọi vị lãnh tụ năm xưa là thế lực A, như vậy, thế lực A này vẫn không hề từ bỏ việc thăm dò bí mật đó, ngay cả sau khi vị lãnh tụ này đã chết, người thừa kế thế lực A ngoài mặt thì ngầm chấp nhận sự thiếu sót của Lão Cửu môn, nhưng trên thực tế, đã công việc kế tiếp đã sớm được bắt đầu bởi nhóm người Hoắc Linh dưới danh nghĩa công tác khảo cổ. Hơn nữa, trong thời gian đó, mục tiêu của họ từ Tứ Xuyên đã chuyển sang Trương gia lâu, đồng thời, mối quan hệ giữa Dạng thức Lôi và Trương gia lâu cũng đã bị phát hiện.
Thế lực A cho rằng, tổ tiên của Trương Đại Phật Gia năm đó sau khi rời khỏi Cát Lâm, rất có thể đã mang những cỗ quan quách của tổ tiên đó di dời đến Quảng Tây, xây dựng một tòa lầu cổ trong lòng núi, đem "bí mật" này giấu vào trong tòa lầu Trương gia. Thế là, thế lực A đã sử dụng nguồn lực lượng mới trỗi dậy này – là những người như Hoắc Linh, Trần Văn Cẩm – lập nên một đội khảo cổ, đến Quảng Tây tra xét.
"Đây là những gì mà bọn tớ đã suy đoán, trước khi gặp các cậu." Tiểu Hoa nói, "Trước đó, bọn tớ vẫn luôn cho rằng, trong lần công tác khảo cổ đó, Hoắc Linh đã gặp phải đả kích gì khủng khiếp, mới khiến cô ấy như bị ma nhập vậy. Có lẽ là để tháo gỡ khúc mắc đó trong lòng, cô ấy bèn đi Hoàng Sa, sau đó gặp phải biến cố lớn nào đó. Lão thái thái điều tra mãi mà không ra, mới đầu bà ấy còn tưởng con gái mình đã vùi thây dưới biển rồi, đến cuối thập niên tám mươi, kỳ thực bà ấy đã buông xuôi và chấp nhận rồi, quá chán ngán chuyện nơi đây, bà ấy muốn rời khỏi Trung Quốc, di cư sang Canada, thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên có người gửi cho bà ấy mấy cuộn băng ghi hình."
Tôi đã nghe Tú Tú nhắc đến chuyện này, nhưng không muốn vạch mặt Tú Tú ở đây, nên im lặng nghe hết lại một lần nữa: "Trong băng ghi hình là hình ảnh về Hoắc Linh, trông bọn họ như thể đang bị giam cầm ở một nơi nào đó, bà ấy vẫn luôn tin rằng cuộn băng hình này gửi đến để đe dọa, con gái bà ấy đang bị nhốt ở một nơi nào đó, uy hiếp bà ấy không được ra nước ngoài, hơn nữa, còn phải tiếp tục công việc tìm kiếm tòa lầu cổ Trương gia kia. Cậu biết đấy, đối với một người mẹ mà nói, đây là một việc hết sức đau lòng."
"Vì thế, lão thái bà ngoài mặt thì nói là 'muốn biết lý do vì sao con gái mình mất tích', nhưng thực chất là bị kẻ nào đó đe dọa bằng cách này, ép buộc bà ta tiếp tục tìm kiếm tòa lầu cổ đó? Cho nên, bà ta mới trả giá cao như thế để mua lại tấm bản vẽ Dạng thức Lôi kia?"
"Đúng!" Tiểu Hoa nói, "Nhưng mà, sự xuất hiện của cậu đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ, bởi vì cậu mang đến một tin tức động trời."
Giả thiết, người gửi các cuộn băng hình đến là thế lực A, như vậy, có lẽ ngay bản thân thế lực A này cũng không biết rằng, đội khảo cổ mà chúng khống chế kỳ thực đã bị kẻ khác đánh tráo.
"Cậu tra ra được câu chuyện quỷ quái bên hồ ở Quảng Tây, nói cho bọn tớ, hóa ra trong toàn bộ sự việc này còn có một thế lực khác ẩn náu còn sâu hơn nữa, mà cho đến này chỉ có mình cậu tra ra được, đó là thế lực B."
Thế lực B này rất bí hiểm, nhưng ra tay thì phi phàm vô cùng, vừa xuất hiện đã ra ngay một nước cờ vô cùng ngoan độc, giết chết toàn bộ đội khảo cổ kia, sau đó, dùng chính người của mình, hoán đổi toàn bộ đội khảo cổ đó. Toàn bộ quá trình này xảy ra tại vùng núi xa xôi hẻo lánh, tốc độ chớp nhoáng.
Hiển nhiên, thế lực B hiểu rất rõ tình cảnh của thế lực A, cho nên đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó, đến nỗi ngay cả những người thân xung quanh của những người đã bị tráo đổi đó cũng không phát hiện ra được gì ngay. Mà thế lực A cũng không biết, đội ngũ của chúng đã bị thế lực B thay thế rồi.
Tiểu Hoa nói: "Sau khi nghe được tin tức này, Hoắc lão thái không còn kiêng kỵ điều gì nữa, cậu biết tính cách của Hoắc lão thái rồi đấy, có thù tất báo, hai thế lực này, một bên thì giết con gái bà ấy, một bên thì đùa bỡn bà ấy trong suốt nhiều năm như vậy, bây giờ, chính là lúc bà ấy đáp trả. Cho nên, bà ấy chuẩn bị cướp tòa Trương gia lâu kia trước, lấy được đồ vật bên trong, sau đó, ép kẻ sau màn phải ra mặt."
"Đây là một việc vô cùng nguy hiểm mà."
"Đúng vậy, cho nên, trước khi tụi mình đến đây, những người khác trong nhà họ Hoắc đã phân tán ra nước ngoài hết rồi, lần này lão thái bà chơi thật đấy." Tiểu Hoa nói, "Xin lỗi nhé, bây giờ cậu đã biết vì sao bà ấy chọn mấy người các cậu làm trợ thủ rồi đấy, đó là bởi, bà ấy không thể dùng người nhà của mình được."
Nói đến đây, trái lại, tôi không thấy sợ hãi gì cho lắm, bởi những việc này dù sao cũng rất hư ảo, tôi hỏi: "Thế thì, các cậu đoán xem, thế lực B là ai?"
"Thế lực B chắc chắn là âm thầm đối lập với thế lực A, nhưng bề ngoài là hợp tác, nếu không, đã không cần phải ra tay bí mật đến thế. Tớ nghe cậu kể chuyện ở Hoàng Sa, chuyến đó chắc chắn là màn cuối cùng của ván tranh đấu giữa các loại thế lực này, cho nên mới phức tạp như vậy. Nói không chừng, chú Ba cậu, ở một mức độ nào đó, quả thực cũng không hay biết gì." Tiểu Hoa nói, "Chỉ khi nào người trong cuộc thẳng thắn nói thật toàn bộ, cậu mới hiểu rõ được rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đáng tiếc, bây giờ, về cơ bản, những người trong cuộc đều không còn nữa rồi."
Tôi nằm kềnh xuống đất, nghĩ thầm, cũng phải, đúng là chẳng hiểu cái cóc khô gì cả, chú Ba và Giải Liên Hoàn lần lượt là đại diện cho thế lực của Cầu Đức Khảo và nhánh ngoài của Lão Cửu Môn, những người còn lại chẳng lẽ là thế lực B đội lốt thế lực A? Thế thì lúc ấy, Muộn Du Bình là đại diện cho thế lực nào đây?
Tiểu Hoa đứng lên: "Tóm lại, kịch hay vẫn còn ở phía sau." Cậu ta nhìn những hốc lõm trên tường, nhàm chán lấy đèn pin soi vào nhìn, "Chờ bao giờ bọn họ lấy được đồ ra, mới là lúc cao trào."
Tôi gật đầu, vừa định chửi thề thêm mấy tiếng nữa, bỗng nhìn thấy Tiểu Hoa như vừa phát hiện ra cái gì, cậu ta nhíu mày, cúi đầu cẩn thận xem bên trong một cái hốc.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
Chỉ thấy cậu ta nhíu mày, cắn môi một cái rồi thò tay vào trong hốc kia, lục lọi một lúc, rồi nghe thấy từ bên trong hốc phát ra những tiếng lọc cọc, một khối đá chạm trổ nữa được đẩy ra khỏi hốc lõm.
Tiểu Hoa cầm một khối đá vụn, đưa cho tôi xem: "Mẹ kiếp, khối này bị kẹt lại rồi?"
Tôi đi đến xem, tim đã đập bình bịch điên cuồng, nghĩ thầm thôi chết mẹ, chuyện gì xảy ra thế này.
"Chúng ta đã khép mở chỗ này nhiều lần quá, nên có mẩu đá vỡ toác ra, kẹt vào đúng kẽ hở, khiến khối điêu khắc này không bị đẩy ra ngoài." Tiểu Hoa nói.
Hỏng bét rồi, tôi lập tức lạnh cả người.
Lùi về sau một bước, nhìn toàn bộ vách đá, vốn là tổng cộng có bốn cái nút ấn, thế mà bây giờ lại hóa ra là năm cái, mẹ kiếp, như vậy chính là, vốn ban đầu phải cần đến năm cái nút ấn, nhưng bây giờ bọn họ đã chỉ nhấn có bốn cái.
Thế nhưng, những bức hình chụp mà bên Muộn Du Bình gửi tớ cho thấy, vách tường đá kia đã mở ra rồi, nếu mật mã đã sai, mà vách đá vẫn mở ra, thế thì bọn họ đi vào đó sẽ gặp phải tình huống gì?
—
Sách ghi chép lại về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, nhân vật, tôn giáo, đặc sản vân vân của một huyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com