Chương 1204 - Hắc Ám Giáng Lâm (24)
Edit : Mông
Beta: Sa Nhi
============
Sơ Tranh đột ngột quay đầu lại.
Quý Lâm không biết đã xuống đây từ lúc nào, hắn đứng trong bóng đêm, hình dáng mơ hồ, Sơ Tranh không nhìn rõ nét mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận hắn đang nhìn mình.
Sơ Tranh lui lại: "Anh xuống đây làm gì?"
"Tôi thấy cô xuống nên mới xuống." Quý Lâm nhún vai: "Cô đang nhìn gì vậy? Đối diện... Là đám người hôm nay gặp, không phải cô lại muốn dẫn zombie tới vây bọn chúng đấy chứ?"
"Cũng có thể suy xét." Sơ Tranh nghiêm túc phân tích cùng hắn: "Nhưng mà khả năng này không cao, theo những gì tên bị bắt kia nói thì, có thể zombie nơi này đã bị người khống chế, kinh động nhiều zombie như vậy sẽ gây ra phiền toái không đáng có."
Trong bóng đêm, Quý Lâm khẽ nhướn mày đánh giá.
Bình thường cô vốn tích chữ như vàng, có thể không nói thì không nói, rất ít khi thấy cô nói dài dòng như vậy.
Quý Lâm không biết lại mò ở đâu ra mấy thứ đồ ăn vặt, lại bắt đầu ăn ăn như hamster, hồi lâu sau hắn dường như mới nhớ tới mình còn đang dở cuộc nói chuyện với Sơ Tranh: "Tôi còn cho là cô không sợ gây chuyện cơ."
"Tôi không sợ, nhưng tôi ngại phiền phức." Tỉ như anh.
Nhưng mà bổn cô nương không những phải tiếp thụ tên phiền toái như anh, mà còn phải chiều chuộng hầu hạ.
"Vậy bây giờ cô định làm gì?" Quý Lâm tò mò, hơn nửa đêm nửa hôm không ngủ đi, lại lén lút chạy xuống làm gì.
Sơ Tranh dĩ nhiên không phải lén lút đi xuống, cô là quang minh chính đại đi xuống, nhưng trong mắt Quý Lâm thì cô chính là lén lút.
"Không phải chuyện của anh, về ngủ đi." Sơ Tranh không dám nói quá lớn tiếng, hai người nép mình trong bóng tối, thấp giọng thì thà thì thụt, cực kỳ giống đặc vụ bí mật đang nói chuyện.
"Dẫn tôi theo."
Sơ Tranh nghẹn họng: "Dẫn anh theo làm gì?" Bà đây đi đánh người, đưa anh theo làm gì hả!!
"Cô muốn đi làm gì thì phải đưa tôi theo." Quý Lâm giở giọng vô lại.
"Tôi không đưa anh theo thì sao?"
Quý Lâm cười nhẹ một tiếng, hắn nhích lên phía trước: "Tiểu mặt đơ, có phải cô đã quên mất một việc không."
"Hử?" Cô đã quên gì?
"Tôi ở đây là do cô cưỡng ép dính líu, tiểu mặt đơ, có nhớ không?" Quý Lâm cố ý thổi hơi bên tai Sơ Tranh.
Sơ Tranh lại chẳng lĩnh ngộ được ái muội cái rắm gì, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, còn hơi nóng: "Nói chuyện thì nói, thổi thổi làm quái gì."
Quý Lâm: "........"
Hiện tại hắn đã rất hoài nghi, cô nói coi trọng mình, là coi trọng những thứ khác của hắn thì có.
Quý Lâm cuống quít kiểm điểm những đồ trên người mình soát lại một lần, lại phát hiện hắn ngoại trừ chiếc xe kia, cùng với dị năng, thì cũng chẳng có gì khác nữa.
Nhắc đến xe mới nhớ..... Không phải là cô coi trọng xe bảo bối của hắn đấy chứ?
Sơ Tranh không biết Quý Lâm đang suy nghĩ loạn cào cào cái gì, chỉ bình tĩnh nói: "Có thể đi theo tôi, nhưng nhất định phải nghe lời tôi."
Quý Lâm khép hai ngón tay, đặt ở huyệt Thái Dương, khẽ giương lên về phía trước, động tác cực kỳ vô lại —— nhưng Sơ Tranh căn bản chẳng nhìn thấy cái quần què gì cả, tối om om, cô chỉ nhìn thấy Quý Lâm làm động tác gì đó, mà căn bản cô cũng không thèm để trong lòng.
(#sha: kiểu động tác chào hỏi của mấy anh giai play boy á, thường có thêm đá lông nheo nè =))) )
"Đuổi theo tôi."
Quý Lâm cất đồ ăn vặt đi, ngoan ngoãn đuổi theo Sơ Tranh.
Bọn họ băng qua đường, nhanh chóng đi vào tòa nhà đối diện.
Quý Lâm không biết Sơ Tranh đã làm thế nào, mà người gác đêm của đối phương cũng không nhìn thấy bọn họ, cả hai đều thuận lợi đi lên phía trên.
-
Quý Lâm biết Sơ Tranh muốn làm gì, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ tẩn Cố Hòa ngất xỉu rồi mang đi.
Cố Hòa qua nửa đêm thì đến phiên gác đêm. Sơ Tranh lặng yên không tiếng động mò qua. Quý Lâm còn tưởng cô định làm gì, kết quả lại trông thấy cô xách người trở về.
Mang theo Cố Hòa, Sơ Tranh không trở về chỗ bọn họ nghỉ chân.
"Làm sao cô biết cô ta sẽ gác đêm ca sau?"
"Không biết." Sơ Tranh ném Cố Hòa xuống bãi đất trống, giọng điệu tùy ý thản nhiên: "Cô ta không gác đêm cũng không làm khó việc tôi sẽ túm được cô ta."
Khóe miệng Quý Lâm co giật.
Phách lối!
Quá phách lối!
Quý Lâm thấy Sơ Tranh ngồi xuống, sờ soạng trên cổ Cố Hòa, cái tư thế kia, lại còn kết hợp với nơi này, nhẽ cô muốn làm gì người ta ngay chỗ này sao!?!?
Nhưng mà…...
Cố Hòa này cũng có vẻ sạch sẽ quá đáng.
Sơ Tranh có không gian nên sạch sẽ tươm tất, Quý Lâm còn có thể hiểu được, vậy chẳng lẽ Cố Hòa này cũng có?
Dị năng không gian gì mà như cải trắng đầy đường vậy?
Ách...
Quý Lâm đặt lại sự chú ý lên người Sơ Tranh, muốn xem thử cô tính giở trò xấu gì.
Sơ Tranh móc ra được khối ngọc bội của Giang Như Sương từ trên cổ Cố Hòa, Sơ Tranh kéo dây xích một cái, kết quả dây xích vẫn không sứt mẻ chút nào.
"......."
TV lại gạt ta!
A!
Sơ Tranh nhìn sang Quý Lâm một chút, thấy hắn cứ mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mình, lập tức cảm thấy nổi giận, ra tay không màng nặng nhẹ nữa, 'soạt' một cái kéo đứt dây xích xuống.
Lần kéo này khiến người trong cuộc cũng phải tỉnh lại.
Sơ Tranh lanh tay lẹ mắt bịt miêng Cố Hòa: "Đừng có kêu."
Mắt Cố Hòa trợn trừng lên nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh, trong cổ họng phát ra tiếng tắc nghẽn ư ử.
Sơ Tranh lắc lư khối ngọc bội trước mắt Cố Hòa: "Thứ này của Giang Như Sương, tôi thay cô ấy lấy lại, cô không có ý kiến gì chứ?"
Có ý kiến cũng vô dụng.
Ngay cả tiếng Cố Hòa cũng không phát ra được, chỗ nào có thể ý kiến ý cò nữa, chỉ có thể phẫn nộ oán độc trừng Sơ Tranh.
Đó là không gian của cô…….
Của cô ta!!!
Sao cô có thể lấy đi như thế, không thể, trả lại cho cô ta!
Đáng tiếc Sơ Tranh không có dị năng đọc được suy nghĩ, cũng không biết Cố Hòa đang nghĩ gì.
"Có băng dính không?" Sơ Tranh quay sang hỏi Quý Lâm.
"Tôi mang thứ đồ chơi đó đi làm gì." Quý Lâm im lặng, hắn vừa cười vừa nói: "Tiểu mặt đơ, cô có cảm giác chúng ta bây giờ giống hai tội phạm, đang phạm tội với một thiếu nữ nhà lành không?"
Sơ Tranh: "........." Anh nghĩ quá nhiều rồi.
Sơ Tranh đột nhiên quay đầu lại, nguy hiểm hỏi: "Anh muốn phạm tội gì với cô ta?"
"Là cô đang phạm tội, tôi mới không muốn phạm tội nhé." Quý Lâm dang tay, gẩy bản thân ra ngoài vụ việc: "Tôi là một thị dân tốt."
"Mạt thế." Ở đâu ra thị dân tốt hả, làm quái gì còn thành thị nữa!
"Thị dân tốt thời mạt thế." Quý Lâm rất nghe lời sửa đổi.
Cố Hòa thấy hai người kia chỉ xem cô ta như không khí mà thản nhiên trò chuyện với nhau, trong lòng vừa tức lại vừa giận.
Thế nhưng cô ta đã bị Sơ Tranh ghì quá chặt, chỉ có thể dùng ánh mắt 'công kích' với cô.
Sơ Tranh tìm kiếm ngay tại chỗ ra thứ hữu hiệu để bịt miệng Cố Hòa, Cố Hòa suýt chút nữa đã bị mùi hôi thối kia hun choáng, dạ dày cuồn cuộn buồn nôn, hết lần này tới lần khác còn không thể phun ra được.
"Tiểu mặt đơ, cô có thể chú ý một chút không?" Quý Lâm ở bên cạnh ghét bỏ.
"Anh có thể câm miệng không?" Kêu ca cái rắm gì, còn sợ zombie không tìm ra nhau tâm sự chắc! An tĩnh làm hoa... làm thẻ người tốt khó vậy sao?!
"........" Quá dữ, không thân thiện tí nào!
Quý Lâm nếu biết cô đến để làm chuyện này, tuyệt đối sẽ không thèm đi cùng nữa.
Cố Hòa không ngừng phát ra âm thanh ư ử, muốn thể hiện sự tồn tại và phẫn nộ của bản thân.
Sơ Tranh trói nghiến cô ta lại, mặt không biểu tình an ủi: "Yên tâm, tôi không giết cô." Tiếc ghê!
"Ô ô…...."
Cố Hòa giãy giụa.
Sơ Tranh cầm ngọc bội theo, chậm rãi đứng dậy: "Không phải đồ của cô, cướp đi là bất lịch sự đấy."
Ánh mắt Cố Hòa rơi lên ngọc bội, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, đã mất đi vẻ xinh đẹp vốn có.
Kia là của cô ta.....
Không gian của cô ta......
Trả lại đây…..
"Đi thôi."
Quý Lâm nhìn lại Cố Hòa: "Cô cứ trói cô ta ở đây như thế à?"
"Điều kiện có hạn, chỉ có thể trói tạm ở đây." Sơ Tranh vừa nói vừa nhấc chân đạp một đạp, Cố Hòa bị trói chặt vào với tấm gỗ Sơ Tranh đang giẫm lên, cả hai trượt thẳng ra ngoài, Cố Hòa rơi xuống, nhưng lại không rơi hẳn xuống đất, mà rơi xuống kẹt lại giữa không trung.
Trong bóng đêm mơ hồ truyền đến tiếng kêu 'ô ô' hoảng sợ.
Quý Lâm: "........"
Xin lỗi đã quấy rầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com