Chương 1207 - Hắc Ám Giáng Lâm (27)
Edit : Mông
Beta : Sa Nhi
==============
Bát gia lúc này đang nói chuyện với con zombie kia, zombie không biết nói chuyện, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng ậm ừ mơ hồ.
Ngay tiếp theo đó, Cố Hòa nhìn thấy vô số zombie từ bên ngoài gào thét chạy vụt qua, đuổi theo chiếc xe đằng trước.
Thân thể Cố Hòa phát run, người đàn ông này......
Lại có thể sử dụng zombie.
-
Giang Như Sương là người đầu tiên phát hiện ra lũ zombie bám theo ở đằng sau, cô ôm chặt Nhạc Nhạc, khẩn trương hỏi: "Sao lại nhiều zombie như vậy?"
Những con zombie này tốc độ rất nhanh, đã sắp đuổi kịp xe tải phía sau.
Kít --
Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra thanh âm chói tai.
Chiếc xe quay ngoặt đầu, ngừng lại.
Sơ Tranh nhìn thẳng về phía trước, vô số zombie như thủy triều đang ập tới. Lúc nha lúc nhúc, cực kỳ giống cuộc đại di chuyển mùa xuân mỗi năm một lần (1) -- Bọn họ đã hoàn toàn bị zombie bao vây.
(1): Cuộc đại di chuyển mùa xuân mỗi năm một lần: mỗi năm đến Tết, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc cùng một lúc kéo nhau về quê ăn Tết Nguyên Đán. Mọi người có thể tưởng tượng ra cảnh cả trăm triệu người đổ ra bến tàu, bến xe cùng lúc là ntn......
"Tiểu mặt đơ, xem ra đám zombie ở đây rất có tổ chức rồi." Quý Lâm lúc này vẫn còn có tâm tình nói đùa.
Sơ Tranh không có tâm tình để ý đến hắn, cô dẫn đầu ném ra mấy đạo lôi điện, nện xuống giữa bầy zombie. Zombie co quắp ngã xuống đất, nhưng lũ zombie đằng sau cũng không buồn né tránh, giẫm đạp lên thi thể đồng bọn, gào rú chạy thẳng về hướng đám nguyên liệu nấu ăn mới mẻ bọn họ.
Số lượng zombie quá nhiều, để ý được một bên này thì zombie bên kia lại gần thêm mấy mét.
Sơ Tranh dứt khoát không dùng dị năng nữa, trực tiếp đem ngân tuyến quăng ra ngoài. Zombie bị ngân tuyến trói liền hóa thành bụi phấn, bay lả tả trong không khí, bị zombie đằng sau giẫm lên, rốt cục không phân biệt nổi đâu là đất, đâu là tro cốt nữa.
Dị năng Quý Lâm cũng không hề yếu, trước hết có thể chống đỡ bầy zombie ở phía sau.
Hai người đều không hề chú ý sau lưng mình, giống như ngầm biết đối phương có thể tự giải quyết.
Có lẽ là lực sát thương của Sơ Tranh quá lớn, zombie cả hai phía bỗng nhiên đình chỉ tấn công, đứng cách ra xa đến mấy mét, nhìn 'chằm chằm' bọn họ.
Quý Lâm lui về sau, lưng tựa lưng với Sơ Tranh, hắn liếm môi một cái: "Sao bọn nó lại dừng lại nhỉ?"
"Sợ chết." Sơ Tranh nhả ra một cái đáp án rất không có tâm.
"Zombie lại còn sợ chết?" Quý Lâm hừ lạnh cười một tiếng: "Tiểu mặt đơ, cô có thể cho tôi cái lý do khác thuận tai hơn không?"
"Sợ tôi."
"....."
Quý Lâm quyết định ngậm chặt miệng.
Bầy zombie phía Sơ Tranh bỗng nhiên tách ra, có chiếc xe chậm chạp từ trong bầy zombie lái vào.
Cửa xe mở ra, một đoàn người bước xuống, một người đàn ông trong đó đi lên đằng trước, vừa vỗ tay vừa nói: "Tiểu cô nương rất lợi hại."
Sơ Tranh liếc hắn một cái, không mảy may bối rối, phi thường bình tĩnh hỏi: "Ông sai zombie vây công chúng tôi là muốn làm gì?"
Trên mặt Bát gia hiện rõ vẻ kinh ngạc không buồn che giấu.
Hắn từ trong bầy zombie đi ra, cô không khiếp sợ thì cũng nên tò mò đi chứ?
Thế nhưng lại chẳng có gì cả.
Chỉ giống như cô trông thấy một chuyện hết sức bình thường.
Bát gia nghĩ đến vừa rồi Sơ Tranh đối phó với đám zombie bằng thứ dị năng kỳ quái, bèn cho đám đằng sau rút lui, đặt mình vào trong vòng bảo vệ: "Nghe nói trong tay cô có thứ đồ tốt, không biết có thể để tôi mở mang tầm mắt hay không?"
Sơ Tranh trầm mặc.
Đồ tốt...
Đây, đây là chặn đường cướp bóc sao?
Chỉ huy nhiều zombie như vậy chặn cô, là để cướp bóc à?
Zombie có oan hay không!
Cân nhắc qua cảm thụ của zombie chưa?!
Bát gia thấy cô không nói lời nào, lại nói tiếp: "Tiểu cô nương, đồ tốt thì cũng phải có mạng mà dùng, đúng không?"
Nói rất có đạo lý!
Nhưng mà.....
Sơ Tranh thật lòng thỉnh giáo: "Ông muốn nói về thứ gì? Đồ trong tay tôi có rất nhiều, phiền nói cụ thể hơn chút."
Không nói rõ ông muốn cướp cái nào, ta làm sao biết mà tiếp chuyện!!
Tên này làm cướp đường cũng quá không chuyên nghiệp rồi!
Dịch vụ kém!
Bát gia: "......."
Sao lại nghe ra cô đang khoe của cà khịa mình nhỉ?
Ấn đường Bát gia nảy lên, cũng không thèm vòng vèo nữa: "Ngọc bội, ngọc bội trong tay cô."
Sơ Tranh bừng tỉnh, ra là đến vì cái này à.
Mà ai nói cho hắn biết?
Cố Hòa?
....... Hẳn chỉ có con chó điên Cố Hòa này.
Bát gia: "Chỉ cần cô bỏ thứ này lại, hôm nay các người có thể rời khỏi nơi đây, tôi tuyệt đối sẽ không làm khó dễ."
Sơ Tranh: "Ông không làm khó tôi, nhưng những con zombie này thì chưa chắc đâu." Nghĩ bà mày ngu chắc!
Bát gia: "......"
Suy nghĩ của cô sao cứ không giống người thường thế?!
Ai không có việc gì sẽ nghĩ xiên vẹo ra thế này hả!
Bát gia: "Hẳn cô biết những con zombie này nghe lời tôi, cô dám chống lại tôi, thì cũng không thể thoát khỏi đây đâu. Cô biết trong thành này có bao nhiêu zombie không? Các người muốn chạy ra ngoài cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thức thời thì giao đồ ra, tôi có thể cho mấy người một con đường sống."
"Dù ông có dị năng, tôi cũng không thấy ông có thể sai khiến zombie toàn thành phố đâu." Sơ Tranh tỉnh táo phân tích -- chủ yếu là đoán mò.
Phạm vi cả thành phố rộng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu zombie, hắn làm như mình là vua xác sống chắc!
Vả lại, nếu như hắn thật sự có thể điều khiển nhiều đến thế, thì cứ trốn ở chỗ an toàn không lộ diện rồi sai zombie đối phó bọn họ xong mang về, an nhàn bao nhiêu.
Hiện tại hắn lại tự mình xuất hiện ở đây.
Chứng minh rằng, dị năng này có thể có hạn chế về mặt khoảng cách.
Quý Lâm đột nhiên lại gần: "Hắn còn nhiều lần nhìn đồng hồ."
Sơ Tranh lập tức tặng thêm một câu: "Nếu như đây là dị năng, hẳn là cũng có thời gian sử dụng hoặc những hạn chế khác."
Bát gia: "....."
Sơ Tranh: "Chúng ta thử đợi xem, ông nói xem, nếu những zombie này mất đi khống chế, liệu có quay ngược lại cắn ông hay không."
Sắc mặt Bát gia đã bắt đầu vặn vẹo, thế giới quan dường như vừa phải chịu công kích chưa từng có từ trước đến nay.
Trong lòng Sơ Tranh đã nắm chắc chắn, xem ra cô đã đoán đúng, nếu phía sau còn có cái đuôi nhỏ thì có lẽ đã vểnh lên tận trời.
Quý Lâm ngược lại cảm thấy kỳ quái nhìn cô.
Sơ Tranh liếc mắt, đối đầu với ánh mắt của hắn. Quý Lâm chợt sững sờ, đó là một đôi mắt thanh triệt trong suốt, song khi anh muốn tiếp tục dò xét thêm nữa, sẽ phát hiện đằng sau bức màn trong suốt kia là một tầng băng mỏng, đẩy không ra, đập không hỏng, vô thanh vô tức cản lại anh ở bên ngoài.
Cho dù là dưới ánh mặt trời chói chang, hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ buốt giá trong đôi mắt của cô.
Bên kia, Bát gia đột nhiên chui vào trong xe, chỉ một lát sau, zombie lại một lần nữa chuyển động, điên cuồng xông ào ào về phía bọn họ.
Bát gia ở trong xe nhìn, nhưng ngay khi những zombie đó vọt tới cách bọn họ còn khoảng một mét, dường như lại đụng phải thứ gì, zombie đằng sau từng con từng con dồn đống cả vào nhau, đâm sầm vào.
Phía bên kia đã hình thành một khoảng không, zombie không thể nào vào nổi.
Người ở bên trong đi qua đi lại trước bầy zombie, dù bận vẫn ung dung nhìn về bên này, tư thế kia phảng phất như đang cà khịa -- Đến đây! Đánh bà mày xem nào!!
Tròng mắt Bát gia thiếu chút nữa rớt ra ngoài.
Hắn xoay người bóp cổ Cố Hòa, lửa giận ngập trời gào lên: "Đây là dị năng gì?"
Cố Hòa đột nhiên không thể thở nổi, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, gian nan nhả ra từng chữ: "Không...... Không biết....... Tôi không..... Tôi chưa từng thấy bao giờ......"
"Không phải mày nói bọn nó rất dễ đối phó sao? A! Mẹ kiếp, mày dám lừa ông hả!" Bát gia tức giận gầm lên.
"Tôi......."
Con mắt Cố Hòa bắt đầu sung huyết, nói một chữ cũng khó khăn.
Bát gia đang trong cơn giận, cũng không nghe thấy Cố Hòa giải thích.
"Tích tích tích......"
Đồng hồ trên cổ tay Bát gia đột nhiên kêu lên ầm ĩ.
"Rút lui! Mau bỏ đi!!"
Bát gia đột nhiên quát to.
Xe đằng sau nhanh chóng lùi về, càng vội lại càng thêm rối loạn, một chiếc xe đột nhiên bị kẹt lại trong đám zombie.
Âm thanh 'Tích tích' bên thân Bát gia càng lúc càng phát ra rõ ràng.
Grào grào grào.....
Thanh âm đám zombie cũng dần dần thay đổi.
Bọn chúng không nhao nhao hướng về phía trước nữa, mà đưa ánh mắt về chiếc xe ở giữa.
*
Nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu ~
Tiểu tâm can ngươi ở chỗ nào, Tranh gia cần ngươi a! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com