Chương 1230 - Ca Vương Trời Sinh (10)
Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
============
Không biết Sơ Tranh đào từ chỗ nào ra cô Lysa này, dù là phụ nữ, nhưng năng lực làm việc cực mạnh, lại có thể kiêm nhiệm nhiều chức vị.
Toàn bộ studio nhanh chóng đi vào quỹ đạo vận hành dưới sự giám sát của cô ấy.
Giáo viên Sơ Tranh mời cũng lần lượt đến, lúc này đám Thịnh Diễm mới biết, người ký hợp đồng với bọn hắn rốt cuộc có nhiều tiền thế nào.
Những giáo viên này đều là những người có tên tuổi, có nói là những bậc đại lão trong giới cũng không quá đáng.
Làm khi đi học, 3 người đều không dám phân tâm.
Đại khái chính là, trong đau nhức cũng có sung sướng.
Sơ Tranh ném bọn hắn ở đây xong liền không thấy xuất hiện nữa, tất cả đều do Lysa phụ trách.
"Lysa, người đại diện của chúng tôi là cô sao?"
Mộ Sinh thừa dịp Lysa đang thảo luận công việc cùng bọn hắn bèn hỏi một câu.
"Không phải. Tôi chỉ phụ trách các hoạt động của studio, người đại diện vẫn là Mạnh tiểu thư." Lysa trước đó đã từng đề cập chuyện muốn tìm một người đại diện chuyên nghiệp, nhưng Sơ Tranh từ chối, cũng biểu thị cô sẽ tự mình làm người đại diện cho bọn hắn.
Thịnh Diễm ngẩng đầu, giọng nói không giấu được vẻ mừng rỡ: "Cô ấy làm người đại diện cho chúng tôi?"
Lysa gật đầu: "Gần đây các anh cũng đã tập luyện rất vất vả, giáo viên cũng nói các anh có tiến bộ rất lớn, cứ tiếp tục cố gắng."
-
Studio tạm thời chưa có việc gì, mọi người trên cương vị của mình, mỗi ngày ngoại trừ quét rác, tưới hoa, thì chỉ có thể nói chuyện phiếm giết thời gian.
"Studio chúng ta có một ban nhạc cơ à?"
"Studio này không phải chỉ vừa mới đi vào hoạt động sao, còn chưa ký với những nghệ sĩ khác…..."
"Thế nhưng, tôi cũng nghe nói studio không có ý định ký với những nghệ sĩ khác đâu."
"Anh nghe ai nói vậy?"
"Lysa chứ ai, trước đó từng có người hỏi Lysa có ký hợp đồng với nghệ sĩ khác không, Lysa nói tạm thời không có kế hoạch này."
"....... Các cô có cảm giác... Thịnh Diễm thật sự rất đẹp trai không."
"Kia rõ ràng là vô cùng đáng yêu!"
"Đáng tiếc bọn họ đều suốt ngày đi tập, không hay ra ngoài…..."
Lysa giẫm lên giày cao gót, hấp tấp từ phòng họp đi ra, đụng cả vào mấy nhân viên đang nói chuyện phiếm: "Các anh nhàn nhã nhỉ?"
Mấy nhân viên đang bát quái vội gật đầu như gà con mổ thóc.
Lysa: "......"
"Lau dọn thêm lần nữa!"
Đám người: "......."
-
Sơ Tranh xách theo bữa ăn khuya đi tới. Cô vừa đẩy cửa phòng luyện tập, tiếng âm nhạc bên trong đã tuôn ra.
Sơ Tranh nhìn về phía mấy người đang ở giữa phòng.
Ánh sáng phòng luyện tập rơi trên người hắn, giống như hào quang lóa mắt tỏa ra vạn dặm.
Lúc hát, Thịnh Diễm đem lại cho người ta một cảm giác…. rất phù hợp với cái tên Thịnh Diễm, hắn thực sự như một ngọn lửa cháy lên rực rỡ nơi sân khấu.
Mộ Sinh nhìn thấy Sơ Tranh trước tiên, tiết tấu hắn bỗng chậm lại nửa nhịp, Khúc Giang Tiêu cùng Thịnh Diễm đều dừng lại nhìn ra người ở ngoài cửa.
Ánh mắt Thịnh Diễm như hơi sáng bừng lên: "Sao cô lại tới đây?"
"Đi ngang qua." Sơ Tranh xách bữa ăn khuya đi vào trong: "Mọi người tới đây ăn đã."
"Bà chủ thật tốt quá." Mộ Sinh mặc dù đã kết hôn, nhưng lại là người có tính cách không chín chắn nhất.
Khúc Giang Tiêu lôi lôi kéo kéo Thịnh Diễm đi qua: "Bà chủ, chúng tôi không thể báo đáp ân tình này, chỉ có thể dùng Tiểu Diễm gán nợ vậy."
Khúc Giang Tiêu cố ý đẩy Thịnh Diễm sang phía Sơ Tranh, thân thể Thịnh Diễm khẽ đụng vào cô, hắn lập tức hoảng loạn kéo giãn khoảng cách, tức giận trừng Khúc Giang Tiêu: "Cậu nói bậy bạ gì đó! Cô đừng nghe cậu ấy nói bậy, cậu ấy chỉ thích nói đùa….."
Câu tiếp theo là giải thích với Sơ Tranh.
Sơ Tranh mặt không đổi sắc gật đầu.
Thịnh Diễm âm thầm giẫm cho Khúc Giang Tiêu một cái, hắn cúi đầu đi lấy đồ ăn, cố gắng che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt mình.
"Tháng sau có chương trình thi ca hát, tôi đã ghi danh cho các anh rồi." Sơ Tranh nói sang chính sự: "Các anh thấy không có vấn đề gì chứ?"
Đây là phương thức debut tốt nhất cho các ca sĩ. Khoảng thời gian này bọn họ đã tiến bộ không tồi, Sơ Tranh cảm thấy có thể để bọn họ đi thi thử.
Có thể lấy được thứ hạng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tích lũy được kinh nghiệm trên sân khấu.
Thịnh Diễm không có ý kiến, Sơ Tranh bèn nói bọn hắn chuẩn bị cho cẩn thận.
Chương trình này gọi là « Tiếng Hát Thiên Thần »*, là 1 chương trình ca nhạc.
Bọn Thịnh Diễm đi vào theo Sơ Tranh, trong hậu trường toàn người là người, có nhóm nhạc, cũng có cả người thi đơn ca.
Phần lớn đều không có người đại diện.
Những người này tham gia chương trình chính là muốn tìm một công ty để ký hợp đồng.
Hiện giờ dự thi có 60 vị ( 1 nhóm cũng chỉ tính là một vị), trận đầu là cuộc thi xếp hạng, người xem tại chỗ và ban giám khảo sẽ cùng nhau chấm điểm.
Cuối cùng dựa theo điểm số, lấy 6 người đứng đầu.
Sau đó sẽ chia thành 6 đội, 6 người đứng đầu kia sẽ là đội trưởng, dựa theo thứ tự để lựa chọn đội viên, tạo thành một đội nhỏ.
Hiện giờ là cuộc thi xếp hạng đầu tiên.
Sơ Tranh đưa số báo danh lên sân khấu cho bọn họ: "Đừng quá hồi hộp."
"Tôi còn chưa từng tham gia cuộc thi nào lớn như vậy." Mộ Sinh hoảng vò đầu bứt tóc bản thân, trong mái tóc, mấy sợi xanh lam như ẩn như hiện.
Khúc Giang Tiêu có vẻ trấn định hơn nhiều, hắn nghiêng đầu nói chuyện với Thịnh Diễm, trong tóc cũng có mấy sợi màu lam chói mắt.
Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu không biết từ lúc nào cũng nhuộm mấy sợi màu lam này.
Theo Mộ Sinh nói, đây là đặc điểm của ban nhạc bọn họ.
—— Mặc dù Sơ Tranh không hiểu rõ cái dấu hiệu này thì có gì đặc biệt.
"Quen rồi thì sẽ ổn thôi." Sơ Tranh dựa vào bên cạnh, giọng điệu lãnh đạm nói: "Về sau các anh sẽ còn có những sân khấu lớn hơn."
Cái sân khấu nhỏ này đã tính là cái gì.
Thịnh Diễm ôm đàn guitar của mình, ngón tay đang đặt lên gờ guitar, như không tưởng tượng nổi phải hỏi lại: "Chúng tôi thật sự có thể nổi tiếng sao?"
Sơ Tranh nói: "Phải có lòng tin vào bản thân chứ."
"Tiểu Mạnh."
Đằng sau chợt có người gọi cô, thanh âm này đối với Sơ Tranh mà nói cũng hết sức quen thuộc.
Sơ Tranh nhíu mày, tại sao tên chó chết Hoa Hòe lại ở đây! Đi đâu cũng gặp, thứ âm hồn bất tán!
Hoa Hòe xuyên qua đám người đi đến trước mặt Sơ Tranh: "Tiểu Mạnh, sao em lại ở đây?"
Hoa Hòe rõ ràng cũng đến để tham gia cuộc thi, hắn mặc một bộ đồ lấp lánh, ánh đèn chiếu vào là có thể phản quang nổi bật.
Hoa Hòe còn trang điểm rất đậm, lên camera có thể sẽ nhìn rất đẹp, nhưng nhìn khoảng cách gần như vậy thì hơi khó chịu.
Sơ Tranh lạnh mặt: "Quan hệ quái gì đến anh?"
Mộ Sinh tò mò: "Hắn là ai vậy?"
Thịnh Diễm lắc đầu, nhìn chằm chằm Hoa Hòe mấy giây, lại cúi đầu gảy guitar.
Hoa Hòe cùng Sơ Tranh nói mấy câu, đều bị cô không mặn không nhạt độp trở lại, nếu không phải nơi này đang có nhiều người, thì có lẽ Hoa Hòe đã sớm bị đấm cho không trượt phát nào.
Hoa Hòe không biết thế nào lại rời lực chú ý ra 3 người phía sau Sơ Tranh: "Bọn họ….. là nghệ sĩ mới của em?"
Xuất hiện ở đây, trừ mang theo nghệ sĩ tới dự thi thì còn có thể làm gì?
"Hoa tiên sinh, đời sống anh nhạt nhẽo thiếu muối quá rồi à?" Rảnh háng thế!
Còn quản bà đây mang người nào nữa!
Bà có mang chó cũng không liên quan gì tới thằng điên này!
Sắc mặt Hoa Hòe đã cứng lại: "Tiểu Mạnh, em đừng giận tôi nữa được không, tôi thật sự biết sai rồi, em nghe tôi giải thích….."
"Được, anh đi ngủ với gã họ Lương kia một giấc rồi tôi lại nghe anh giải thích." Con chó điên còn muốn gạt bà mày!!
Hoa Hòe: "......."
"Tiểu Mạnh, em nhất định phải nói như vậy sao?"
"Tôi cứ nói như vậy đấy." Đánh bà mày được chắc! Đến đây!
Hoa Hòe nắm chặt bàn tay đang đặt xuôi bên người. Hắn quét mắt một vòng nhìn bọn Thịnh Diễm, trong mắt rõ ràng là sự không cam tâm.
Về phần đến cùng là không cam tâm vì cái gì, có lẽ chỉ có mình hắn tự hiểu rõ.
"Tiểu Mạnh, cô sẽ hối hận!"
Hoa Hòe ném lại câu này rồi rời đi.
Hối hận?
Bà đây hối hận không có chơi…… làm người tốt thì có!
*
Sự kiện trong tiểu thuyết không có liên quan gì tới hiện thực nha.
=================
* Tên chương trình là “天籁之声”: Những âm thanh thuộc về ‘tiếng trời’, ta dịch thoát ý 1 chút…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com