Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1263 - Hà Thần Tại Thượng (9)

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy không thể nghe hiểu ngôn ngữ loài cá.

Từ sau khi cô tới, mới…...

Chẳng lẽ cô dùng cái thân thể này, lại lỡ thu được bàn tay vàng ghê gớm nào rồi.

Có thể nghe hiểu cá nói chuyện, bàn tay vàng ghê gớm cái rắm á?!

Còn có 1 tòa cung điện tự dưng chui vào cơ thể cô, mà sao lâu như vậy rồi, đến cả một chút động tĩnh cũng không có.

"Mi biết gì về tòa cung điện dưới nước lúc trước không?"

Cẩm Lý suy nghĩ một chút: "Ta nghe mấy cá đã có tuổi nói, tòa cung điện kia xuất hiện cùng lúc với Hà Thần."

"Trước kia trong sông không có sao?"

"Đương nhiên không có."

"Trước kia con sông này có Hà Thần không?"

"Có…... Nhưng nghe nói Hà Thần đời trước đã rời đi từ rất lâu rồi, mãi vẫn không có Hà Thần mới, cho đến khi Hà Thần bây giờ tới. Hắn có thần ấn của Hà Thần, sinh vật trong sông đều phải nghe lời hắn."

Những gì Cẩm Lý biết đều là từ nghe được, dù sao tuổi nó còn chưa lớn lắm.

Sơ Tranh sờ cằm suy nghĩ: "Cho nên tòa cung điện kia của Hà Thần, ép buộc thân thể ta phải chiếm đoạt nó?"

Cái cung điện nhỏ này muốn làm gì a!!

Răng rắc ——

Thanh âm đột ngột vang lên, tiếp theo là tiếng một vật nặng rơi phịch xuống đất.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Có kẻ dám vào?

Cô cơ bản không hề đóng cửa, nhưng cũng không có người nào dám đi vào, đuôi lông mày Sơ Tranh khẽ nhấc lên, không phải là thẻ người tốt chứ!

Sơ Tranh lập tức đi ra phía trước, cô đẩy màn che, thứ đầu tiên trông thấy là một người đang nằm trên mặt đất, không rõ sống chết.

Sau đó mới thấy một nam nhân ngồi chễm chệ trong cửa hàng.

Nam nhân kia vẫn mặc một thân đồ đen, không biết hắn lấy từ chỗ nào ra một bộ  trà cụ, ngồi trong tiệm của cô thản nhiên tự pha tự uống.

Động tác pha trà như nước chảy mây trôi, tư thế toát lên sự ưu nhã tự phụ không nói nên lời, kết hợp với gương mặt kia, thật là cảnh đẹp ý vui.

Nếu như trên mặt đất không có kẻ đang nằm tơ hơ kia.....

Sơ Tranh bình tĩnh thăm dò hơi thở của người kia: "Ngươi không thể chọn nơi khác mà giết người sao?"

Nam tử uống một ngụm trà, buông chén trà tinh xảo xuống, búng tay một cái, kẻ trên đất đột nhiên biến thành một con chồn.

Sơ Tranh lui về sau nửa bước.

Đù... X!

Yêu quái!

Cô còn định dịch khỏi chỗ kia thêm nửa bước, ý nghĩ này vừa hiện lên đã nhanh chóng thu hồi lại, bày ra cái vẻ trấn định thong dong.

"Thứ ta giết không phải người." Nam tử lúc này mới lên tiếng.

Trên thế giới này đã có Thần, tất nhiên sẽ có yêu.

Nhưng từ khi thần tiên biến mất, yêu cũng suy giảm khá nhiều, hiện tại còn được cho là động vật quý hiếm.

Người bình thường có khi phải gặp may tám kiếp mới có thể đụng phải một con yêu.

Sơ Tranh chắp tay: "Bất kể ngươi giết cái gì, sao cứ phải giết ở đây?"

Dù chỉ là thi thể động vật thì cô cũng phải đi chôn đấy.

Đây không phải đến thêm phiền phức cho cô sao?

Sao không thể tìm nơi rừng núi hoang vắng, chỗ nào không cần chôn xác sao?

Nam tử nhìn cô chằm chằm vài giây, dường như đang thấy kì lạ chuyện cô nhìn thấy cảnh một người biến thành động vật rồi mà còn có thể  bình tĩnh đến vậy.

Nửa ngày sau, nam tử mới cúi đầu xuống, châm trà, sương khói vấn vít bay lên, làm hình dáng tuấn mỹ của hắn trở nên mơ hồ.

Nam tử lấy một cái chén đặt qua bên kia, sau đó tự rót cho mình.

"Cô nương chỉ là một người phàm, vì sao không sợ."

"........" Ha ha, ta đã được chứng kiến một tòa cung điện tự dưng có thể chui cả vào người, còn có gì đáng sợ nữa.

"Tại sao phải sợ."

"Thế nhân vốn kính Thần, sợ yêu, cô nhìn thấy yêu, sao lại không sợ?"

"Ta không phải thế nhân phàm tục." Gan lớn cũng không phải lỗi của ta a!

"Muôn vàn chúng sinh đều là thế nhân."

"........."

Sao chủ đề lại tự dưng cao siêu thế?

Sơ Tranh ngồi xuống đối diện với hắn, tư thế tùy ý, không có tư tưởng thưởng trà gì, một ngụm uống cạn, vào thẳng vẫn đề chính: "Ngươi có chuyện gì."

Bộ dáng Tuyên Ảnh  rất tuấn mỹ, thần sắc nhạt nhẽo, khí chất lại rất trầm ổn, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu hắc hóa.

Đương nhiên, hắc hóa hay không cũng không thể nhìn bề ngoài, cũng có kẻ chính là đen tối từ trong tận tim gan.

"Khi ta tới đã thấy con yêu này, ta chỉ thay ngươi giết mà thôi." Thanh âm Tuyên Ảnh réo rắt, từng chữ đều nói rõ ràng, ngữ điệu thong thả, nghe hết sức êm tai.

Sơ Tranh dựa vào thành ghế, liếc nhìn hắn: "Hẳn là ta phải cám ơn ngươi?"

Tuyên Ảnh: "Không cần khách khí."

Sơ Tranh: "........."

Ta cũng không có cám ơn cơ mà!

Thẻ người tốt sao lắm chuyện thế!

Tuyên Ảnh đẩy một xấp giấy tới: "Ta muốn lấy ít thuốc."

"Ta nhìn ngươi cũng đúng là có bệnh đấy." Sơ Tranh nói thầm một tiếng, lấy tờ giấy kia tới.

Trang giấy hơi cũ, xúc cảm cũng rất kỳ quái, không hề giống giấy thông thường, mũi Sơ Tranh còn như ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt.

Sơ Tranh im lặng mở ra…..

Cái củ cải gì đây!!

Cái gì mà xương Phượng Hoàng, mật rồng, máu kỳ lân….. Đằng sau còn cả một dãy những thứ chưa từng nghe qua, nhưng là từ tên cũng có thể đoán là thứ vô cùng cao cấp.

Trong lòng Sơ Tranh là một đống dấu chấm hỏi.

Thẻ người tốt là đến chơi cô à?

Trước hết, chưa nói những vật thứ này có tồn tại hay không.

Chỉ riêng việc hắn chạy đến một tiệm thuốc bình thường mua những thứ này, nếu không phải đầu óc bị kẹp cửa, thì cũng là bị lừa đá cho mấy phát.

Sơ Tranh lãnh đạm phe phẩy tờ giấy: "Ngươi ăn cái này để trường sinh bất lão chắc?"

Tuyên Ảnh bình tĩnh hỏi lại: "Có thể bốc thuốc không?"

Sơ Tranh lặng lẽ nhìn hắn, ra hiệu hắn nhìn thử cửa hàng của mình: "Ngươi cảm thấy ở đây có thứ mình cần không?"

Ánh mắt Tuyên Ảnh rơi trên mặt Sơ Tranh. Hắn nhìn rất cẩn thận, cũng không biết đang nhìn vào đâu nữa.

Sơ Tranh cũng không sợ, tùy ý ngồi bên kia, mặc cho hắn nhìn.

Nửa ngày sau, Tuyên Ảnh mới rút tờ giấy từ tay Sơ Tranh về, gấp gọn, thu vào trong tay áo.

Tuyên Ảnh vung tay áo, cả bộ đồ trà liền không thấy tăm hơi nữa.

"Đã quấy rầy rồi."

Sơ Tranh đưa tay chống cằm, cũng không có ý tứ giữ hắn lại, chỉ nhắc nhở: "Mang thi thể đi."

"Lưu lại cho cô nương làm kỷ niệm."

Lời này vừa dứt, Tuyên Ảnh đã biến mất trong cửa hàng.

Sơ Tranh: "........"

Kỷ niệm cái đầu ngươi á!

Thẻ người tốt này…...

"Vương Bát đản, mi còn chưa cho ta tư liệu đấy?"

【 Chị gái nhỏ, xét thấy trạng thái hắc hóa của thẻ người tốt nên sẽ không có tư liệu nha. 】

"........." Phế vật!

【......... 】

Dù chị gái nhỏ mắng nó, nó cũng muốn đối xử với chị gái nhỏ như mối tình đầu.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm con chồn trên mặt đất, giờ phải xử trí thế nào?

Gặm hết chắc?

Sơ Tranh ngẫm lại, vẫn nên dẹp đi, cái thứ này cũng không ăn được.

Sơ Tranh đứng dậy rời cửa hàng, đứng ở cửa ra vào nhìn quanh.

Từ sau khi cô ở đây, người đi về phía này cũng giảm bớt hơn phân nửa, sinh ý của các cửa hàng phụ cận đều rất ảm đạm, đặc biệt là Ngu gia.

Ngay lúc Sơ Tranh đang tìm kiếm 'Hiệp sĩ nào dám nhận chuột', bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng gào.

"Thằng ranh con, muốn chết à!!"

Mấy đứa trẻ tuổi tác không chênh lệch lắm cùng lúc lao ra từ một cái hẻm, một đứa trong đó đã bị đẩy ngã trên mặt đất.

Mấy đứa trẻ kia đi lên, một trận quyền cước đấm đá lập tức rơi trên người đứa trẻ trên mặt đất.

Sơ Tranh chậm rãi nhìn, đột nhiên nhấc chân đi qua đó.

"Các ngươi đang làm gì?"

Mấy tên trẻ trâu đang đánh đứa trẻ nhỏ, vừa nghe thấy có người xen vào việc của mình thì đều dừng lại, quay đầu nhìn qua.

Đám trẻ trâu vốn đang định cứ nhìn sắc mặt rồi tính chuyện, nhưng vừa nhìn thấy Sơ Tranh…..

"Á á á!"

Mấy thằng ranh lập tức chạy tán loạn, chưa gì đã chỉ còn lại Sơ Tranh và đứa bị đánh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com