Chương 1290 - Hà Thần Tại Thượng (36)
Edit : Sa Nhi
===============
"Ngu lão gia, ta đề nghị ngươi nên đi tìm Hà Thần." Ngữ điệu Sơ Tranh bình tĩnh thản nhiên: "Ta không cứu được ngươi."
"....."
Nếu Ngu lão gia có thể tìm được Hà Thần thì còn tới đây làm quái gì.
Đừng nói Hà Thần, ngay cả con gái mình, lão cũng không tìm thấy.
Trước đó bụng của Ngu lão gia còn chưa lớn như vậy, nhưng mà hai ngày nay, bụng lão lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phình ra, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy có thứ gì đó đang bơi lội bên trong.
Lại thêm vào lời đồn bên ngoài, Ngu lão gia cũng sợ chết khiếp.
Lão ta cũng biết tiếc mạng chứ.
"Ngươi không thể thấy chết mà không cứu, tốt xấu gì ta cũng đã nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, phải không, chuyện trước kia là ta không đúng, ta xin tạ lỗi với ngươi, ngươi mau cứu ta với."
Ngu lão gia bắt đầu bài giảng tình nghĩa.
Sơ Tranh vẫn chẳng hề dao động, Ngu lão gia nói cả nửa ngày, cuối cùng cũng phát bực.
"Sơ Tranh, chuyện này là do ngươi làm đúng không? Bằng không thì sao ngươi lại biết cách chữa?"
Những người dân này mặc dù đến chỗ cô chữa trị, nhưng vẫn ngấm ngầm có khá nhiều người đồn đại như thế.
Sao cô có thể trùng hợp phát hiện ra như vậy, còn có thể chữa được nữa?
Nhưng mà mọi người cũng chỉ dám bí mật bàn tán, không dám nói ra ngoài.
"Ta cảm thấy không phải do nàng làm đâu? Bằng không thì sao còn cứu chúng ta làm gì?"
"Đúng thế......"
"Còn không phải là muốn lấy được sự tín nhiệm của chúng ta sao, trước đó nàng ta đã gây ra những chuyện gì, các người quên hết rồi sao?"
"Chuyện này......"
Sơ Tranh nhìn những người trước mặt, cũng chẳng hề tức giận.
"Vừa hay đang có nhiều người như vậy, ta sẽ cho các ngươi gặp Hà Thần." Thử nhìn xem Hà Thần đại nhân của các ngươi là thứ gì, đừng có vỏ gì cũng đổ loạn lên đầu ta.
Đại lão sẽ tức giận đấy!
Sơ Tranh đứng dậy đi bưng chậu nhốt cá chạch ra.
Trong chậu là một con cá chạch đen thui, đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng kỳ quái, lúc này đang thoi thóp nằm sấp dưới đáy chậu.
Việc chế tạo hương đã phải rút không ít máu của y, bây giờ Hà Thần như sống không còn gì luyến tiếc, chỉ hận Sơ Tranh không dùng một thọc chết mình luôn.
"Đây mà là Hà Thần?"
"Đây không phải là con cá chạch sao? Ngươi lừa ai đấy hả!"
"Ngươi cầm con cá chạch này tới mà dám nói là Hà Thần, ngươi cho là chúng ta chưa từng gặp Hà Thần chắc?"
Đám người lên tiếng chất vấn đều là mấy kẻ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bách tính còn lại đều không dám lên tiếng, nhưng trong mắt rõ ràng cũng rõ là không tin.
"Ngươi từng thấy con cá chạch nào mọc sừng trên đầu chưa?" Không biết Sơ Tranh lấy đâu ra một cây gậy gỗ, chọt chọt đầu cá chạch.
Hai cái sừng kia rất dài, vừa nhìn là có thể thấy ngay.
Đám người: "......"
Động vật có sừng thì rất nhiều, nhưng còn cá chạch........ Thì bọn họ chưa từng thấy con nào có sừng hết.
"Đến, biến về đi." Sơ Tranh lại chọt Hà Thần.
Hà Thần trong chậu vung cái đuôi: "Ngươi đừng có khinh người quá đáng!"
Cá chạch vừa mở miệng nói chuyện, người từ bốn phía há hốc kinh ngạc, dồn dập lui lại, trên mặt là vẻ kinh nghi hoảng hốt.
Sơ Tranh tiếp tục chọt y: "Ngươi cũng có phải người đâu."
Hà Thần: "........"
Chạch ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Hà Thần biến trở về hình người, pháp thuật Tuyên Ảnh đã hạ trên người y lập tức nới rộng ra, duy trì nhốt Hà Thần ở bên trong.
"Hà Thần......"
"Thật sự là Hà Thần."
"Trời cao đất dày ơi."
"Bản thể của Hà Thần thật sự là cá chạch...... Vậy chúng ta......."
Dân chúng đồng loạt biến sắc, thứ trong bụng bọn họ thật sự do Hà Thần làm ra sao?
Hà Thần hung tợn trừng mắt nhìn Sơ Tranh.
"Nhìn ta làm gì." Sơ Tranh ra hiệu về phía bách tính bên ngoài: "Nói cho mọi người nghe xem ngươi đã làm những chuyện gì."
Làm nhiều chuyện xấu như vậy, sao có thể không để người xem chứ!
Sân khấu cũng đã dựng sẵn cho ngươi rồi.
Đến, bắt đầu màn biểu diễn của ngươi đi!
Hà Thần trợn mắt trừng to, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Sơ Tranh, nhưng đáng tiếc, y lại không làm được.
Lúc này còn phải đứng trên sân khấu Sơ Tranh dựng sẵn, tự khai báo tội trạng.
Hà Thần không dám nói láo, dám thì Sơ Tranh sẽ tuốt xác y.
Hà Thần bèn khai ra tuốt luốt tại sao mình muốn tế phẩm, lại vì sao mà tới Hàn Giang Thành, lại làm thế nào để nhóm 'tế phẩm' cho bọn họ nuốt cá chạch vào.
Dân chúng nghe mà trắng bệch cả mặt.
Khi nghe đến việc nhóm 'tế phẩm' đã sớm chết, trong đám đông có người không nhịn được bật ra tiếng nức nở.
Nữ nhi nhà mình vất vả lắm mới trở về được, nhưng lại là người đã chết, còn là...... Còn là công cụ thai nghén ra những con cá chạch kia.
Chuyện này khiến những bậc cha mẹ mất mà tìm lại được kia làm sao chịu đựng nổi, than khóc váng trời.
"Con gái số khổ của ta! Hu hu hu....... Trả con gái ta đây, trả con gái ta đây!!"
"Đây mà là Hà Thần cái ngữ gì, đây là ác ma thì có."
"Thật đáng sợ."
"Nói như vậy, thật sự là nàng cứu chúng ta sao?"
"Nếu không phải nàng, bây giờ chúng ta vẫn còn không biết gì hết."
"Đúng thế........"
Ánh mắt oán giận của dân chúng tập trung trên người Hà Thần, Hà Thần vẫn trơ trơ đứng ở đó, chẳng hề cảm thấy mình có lỗi tí nào, chỉ là y không may đụng phải Sơ Tranh mà thôi.
Mà còn đụng những một lần, hai lần...... Nhiều lần như thế.
"Là nàng ta giết con gái các ngươi!"
Hà Thần đột nhiên chỉ vào Sơ Tranh.
"Lúc đầu con gái của các ngươi vẫn còn tồn tại, là nàng đã giết bọn họ."
Người nhà của những 'tế phẩm' ở trong đám người giờ chạy hẳn lên phía trước, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa Hà Thần và Sơ Tranh.
"Là nàng giết bọn họ, ta tận mắt nhìn thấy!!" Ánh mắt Hà Thần đã lại phát điên phát rồ.
Sơ Tranh cũng chẳng hề hoảng hốt, thong thả nói: "Để con gái mình làm công cụ nuôi thứ quái thai mà được coi là còn sống? Bọn họ chính là một cỗ thi thể, ngay cả thi thể mà ngươi cũng không buông tha, Hà Thần đại nhân, ngươi cũng lợi hại quá nhỉ."
"Không không không, các nàng không chết." Hà Thần giảo biện: "Các nàng đều còn sống."
"Thật sự là do ngươi giết....."
"Ngươi cảm thấy con gái của các ngươi có còn sống không?" Sơ Tranh cắt đứt lời bọn họ: "Bọn họ có nhiệt độ không? Ăn cơm không? Đi ngủ không?"
"......"
Kỳ thật, từ khi những 'tế phẩm' này trở về, người nhà họ đều đã cảm thấy quái quái thế nào.
Sơ Tranh đã nói như vậy, thì hình như thật sự......
Con gái của bọn họ đã chết từ lâu rồi.
Từ khi phải làm 'tế phẩm' bị dìm sông, họ đều đã chết.
Lần này trở về, bọn họ cứ cho rằng mọi thứ đã tốt đẹp, tuy nhiên, lại không phải vậy.
Nhưng mà.....
Nhưng mà đó vẫn là nữ nhi của bọn họ, ít ra cũng còn có thể ở bên cạnh bọn họ.
"Nhưng nàng là con gái của ta, sao ngươi có thể giết nàng!"
Có một người lên tiếng, thì sẽ có người thứ hai.
"Sao ngươi có thể giết người như thế!"
"Con gái ta vất vả lắm mới trở về được, sao ngươi lại nỡ giết nó, đồ đao phủ nhà ngươi!"
Đám người bị mất con gái một lần nữa, đột nhiên chĩa mũi dùi vào Sơ Tranh.
Hà Thần quỷ quyệt cười với Sơ Tranh.
"Chính là thứ kia hại chúng ta thành thế này, các ngươi còn không biết xấu hổ gây chuyện với Sơ Tranh cô nương sao."
Trong đám người, không biết ai gào lên một tiếng cảnh tỉnh cả đám người.
Rõ ràng chính đám 'tế phẩm' kia hại bọn họ thành thế này, gờ chẳng lẽ còn muốn trách Sơ Tranh cô nương đã giết các nàng sao?
Các nàng vốn đã là người chết.
Những người muốn thay con gái tìm lại công đạo lại bị đám người phẫn nộ vây quanh, không cách nào tiếp tục gây chuyện với Sơ Tranh nữa.
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã đạt được một thẻ cảm tạ. 】
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã đạt được một thẻ cảm tạ. 】
【 ........】
Đuôi lông mày Sơ Tranh hơi nhướn lên.
Trong những người này, còn có mấy người không bị mù dở nha.
"Các ngươi có cảm thấy ta phải cứu Ngu lão gia không?" Sơ Tranh cất giọng hỏi bách tính.
"Cứu cái gì mà cứu, nếu không phải tại con gái lão thì sao chúng ta thành ra cái bộ dạng như bây giờ?"
"Đúng, không cứu!!"
"Không cứu!!"
Trước đó Ngu Liên còn làm hồng nhân bên người Hà Thần, Ngu phủ cũng theo đó mà nước lên thuyền đẩy, hiện tại chân tướng đã bại lộ, mọi người còn có thể không hận kẻ đồng lõa đú đởn là Ngu phủ này sao?
Tiếng nói ' không cứu ' trong đám người càng lúc càng nhiều.
Sơ Tranh nhìn về phía Ngu lão gia đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt lạnh lùng: "Ngu lão gia, ngươi xem, ta phải thuận theo ý dân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com