Chương 1299 - Thiên Kim Thật Giả (5)
Edit : Assy
Beta: Sa Nhi
============
Bà Ngô Cường đang làm loạn trong nhà cha mẹ Nhan Nhan, bên cạnh là Ngô Cường đã sưng húp mặt mũi.
"Các người khi dễ thằng bé mồ côi nhà tôi không có chỗ dựa, đánh Cường Cường của chúng tôi thành cái dạng gì đây, mấy người xem đi, đứa con gái nhà các người đâu? Gọi ra đây!!"
Giọng hét của bà Ngô Cường khiến cả tầng đều như rung lên, cứ như chỉ sợ người khác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ Nhan mấp máy môi, luống cuống nói: "Bà Ngô, con bé còn chưa trở về, nói không chừng việc này có hiểu lầm gì thì sao, bà đừng kích động…...."
"Hiểu lầm? Đây mà là hiểu lầm? Cô nhìn cháu trai tôi xem?" Bà Ngô chỉ vào Ngô Cường: "Cô xem nó bị đánh thế nào rồi? Con gái hai vợ chồng các người, đúng là đứa sau lợi hại hơn đứa trước!! Nhan Hạ thì cả ngày thông đồng với Cường Cường nhà chúng ta. Còn đứa con gái mới này còn khó lường hơn, còn dám đánh cả người!!"
Sắc mặt cha Nhan đã xanh mét: "Thật là nó đánh sao?"
Ngô Cường ôm mặt mình: "Chính là cô ta!"
Cha Nhan nhìn chằm chằm Ngô Cường: "Con bé chỉ là một đứa con gái, có thể đánh thắng cháu sao? Lại nói, Ngô Cường, cháu có dám chắc không phải do mình đi trêu chọc nó trước không thế?"
"Anh có ý gì!!" Bà Ngô vội bao che cho thằng cháu: "Anh còn muốn trách Cường Cường nhà tôi nữa à."
Cha Nhan: "Ngô Cường nhà bà có đức hạnh gì, cả tòa nhà này còn ai không biết nữa chắc?"
Ngô Cường từ nhỏ đến lớn đã ở trong tòa nhà này, từ lúc mặc quần thủng đít đã biết bắt nạt những đứa trẻ khác ở đây.
Cấp hai thì còn chưa học xong đã bỏ học, cả ngày lêu lổng ở bên ngoài, trong tòa nhà này, chỉ cần là mấy đứa học giỏi một chút, ai mà không sợ hắn?
Hết lần này tới lần khác, bà Ngô lại còn có cái danh ‘người đàn bà đanh đá chua ngoa’, cho dù Ngô Cường đối xử với bà ta không tốt, bà vẫn coi hắn là bảo bối mà nâng niu, nếu nhà ai dám tìm Ngô Cường gây phiền toái, bà Ngô liền vừa khóc vừa gào làm người ta không thể chịu nổi.
Trước kia Đỗ Hạ và Ngô Cường không biết làm sao lại nhập lêu lổng cùng nhau, cha Nhan mẹ Nhan đã từng nói cô ta, nhưng cô ta không thích nghe, còn cãi vã ầm ĩ.
—— Đỗ Hạ đối với cha Nhan mẹ Nhan cũng không khác gì Ngô Cường đối với bà Ngô, có lẽ chính là điển hình cho cái câu ‘vật họp theo loài’.
Vì Đỗ Hạ cùng Ngô Cường từng cùng lêu lổng với nhau, bà Ngô trong tối ngoài sáng đều mắng Đỗ Hạ không biết xấu hổ.
Cha Nhan mẹ Nhan đều không phải loại người ghê gớm gì, sao có thể nói lại bà Ngô, mỗi lần đều bị bà ta mắng chửi ầm ĩ.
Hiện tại con gái bọn họ mới đón về lại đánh Ngô Cường.
Đây còn không phải như trộm tiền quan tài của bà Ngô sao?
Bà Ngô 'phì' một tiếng: "Cường Cường nhà tôi thì thế nào? Con gái các người đánh người trước, giờ còn muốn hất chậu nước bẩn ngược lại chắc? Còn có thiên lý nữa hay không! Khi dễ cô nhi quả phụ chúng ta chắc…...."
Bà Ngô lại bắt đầu vừa khóc vừa gào.
Mẹ Nhan mấp máy môi: "Vậy…….. Vậy bà muốn thế nào?"
Bà Ngô liền lớn giọng: "Còn thế nào à? Bồi tiền xin lỗi mau!!"
Cha Nhan không vui: "Việc này còn chưa biết rõ có phải do con gái chúng tôi làm không?"
Bà Ngô: "Sao không phải, đều tại con ranh chết tiệt kia, Cường Cường nhà tôi mà nói láo chắc?"
Mẹ Nhan vừa muốn nói chuyện, liếc thấy đám người đột nhiên tách ra, Sơ Tranh đang từ trong đám người bước vào cửa.
Tầm mắt mọi người đều rơi trên người cô, cảm giác kia cứ như đang xem lũ khỉ trong vườn bách thú.
Sơ Tranh xách cặp đi vào, lúc đi ngang qua Ngô Cường, ánh mắt còn dừng trên người hắn một giây, thân thể Ngô Cường không khỏi cứng đờ ra.
Hắn sợ cái gì?
Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao!
Ngô Cường nghĩ như vậy, lại thẳng sống lưng, hung tợn trừng lại Sơ Tranh.
"Con ranh chết tiệt này, mày còn dám về nữa à!"Bà Ngô chưa gì đã đánh vỡ bầu không khí quỷ dị, giơ tay đánh về phía Sơ Tranh.
Thân thể Sơ Tranh nghiêng qua một bên, kéo tay bà Ngô sang bên cạnh, bà Ngô lập tức ngã nhào xuống đất.
"Ối…….."
Bà Ngô kêu đau gào lên.
Quần chúng hóng hớt ngoài cửa cũng cả kinh, bà Ngô đã có tuổi, bình thường tất cả mọi người đều sợ lại gần, nhỡ bị ăn vạ, vậy không phải là xong rồi sao.
Con nhóc này vậy mà dám động thủ luôn à……...
"Con bé này này cũng xinh ghê."
"Còn không phải sao, người ta lớn lên chỗ giàu có, tất nhiên không giống chúng ta rồi."
"Có vẻ còn chưa biết bà Ngô này là hạng người gì rồi, dám ra tay với bà ta, lần này có trò hay xem rồi đây…...."
Quần chúng hóng hớt xì xào bàn tán.
"Được lắm con ranh chết tiệt kia!!!" Tay Bà Ngô như cái móng gà run run chỉ vào Sơ Tranh, nét chanh chua trên mặt đều đã chuyển thành tức giận: "Còn nhà có tiền nuôi, mà một tí gia giáo cũng không có!"
Cha Nhan và mẹ Nhan cũng không ngờ Sơ Tranh sẽ ra tay, lúc này mới kịp phản ứng, mẹ Nhan lập tức đi tới đỡ bà Ngô dậy.
Bà Ngô cự tuyệt mẹ Nhan đỡ, hùng hùng hổ hổ ngồi phệt dưới đất không chịu dậy, diễn vai người đàn bà đanh đá vô cùng nhuần nhuyễn.
Sơ Tranh đưa một tay kéo mẹ Nhan ra, đứng từ trên cao nhìn xuống bà ta: "Bà muốn làm gì?"
"Bồi tiền đi!"
Bà Ngô cứng cổ.
"Mày dám đánh cháu tao, giờ còn đẩy cả tao ngã, nhất định phải bồi thường!"
Đuôi lông mày Sơ Tranh hơi nheo lại, sự lạnh lẽo trong mắt tràn lan, đòi tiền đến đây cơ à.
Sơ Tranh hững hờ liếc sang Ngô Cường: "Bà nói tôi đánh cháu trai bà, có chứng cớ gì?"
Lúc cô đánh rõ ràng đã trùm đầu, sao hắn nhìn thấy được?
Hắn cũng ăn vạ chứ gì?
"Mày còn muốn chứng cớ gì hả? Cường Cường đã tận mắt nhìn thấy!!" Bà Ngô giận dữ mắng mỏ: "Con ranh này, còn nhỏ mà đã ác ôn đến thế, dám đánh Cường Cường nhà tao đến mức này!"
Sơ Tranh: "........."
Cường Cường của bà dẫn một đám người chặn tôi đấy.
Nếu cô ngoan độc, giờ bà đã không còn nhìn thấy Cường Cường của mình nữa đâu.
Bổn cô nương là người tốt chính hiệu đấy.
"Lời này bà nói cho cảnh sát nghe mà người ta tin được chắc? Bà nói tôi đánh thì chính là tôi đánh chắc?"
Bà Ngô vừa muốn mở mồm quặc lại đã bị Sơ Tranh ngắt lời: "Bà mang chứng cứ chứng minh là tôi đánh ra đây. Không có chứng cứ thì đừng có nói bậy. Lời khai của Cường Cường nhà bà không tính, hắn là người trong cuộc, là đối tượng có thể nói dối."
Bà Ngô bị một chuỗi lời nói của Sơ Tranh làm quay mòng mòng. Bà cẩn thận cân nhắc, nhưn còn chưa suy nghĩ rõ ràng, tay đã vung vẩy loạn lên: "Mày nói linh tinh cái quái gì đấy hả, bây giờ mày muốn quỵt nợ đúng không?"
"Tôi giúp bà báo án nhé." Sơ Tranh rất tri kỷ nói: "Để người chuyên nghiệp tới giúp chúng ta phán đoán, xem tôi có đánh Cường Cường nhà bà hay không."
Sơ Tranh nhấn mạnh bốn chữ ‘Cường Cường nhà bà’.
Bà Ngô lập tức kéo Ngô Cường sang: "Cháu nói xem có ai thấy nữa không? Còn ai nhìn thấy nữa?"
Lúc ấy Ngô Cường đã bị trùm bao tải lên đầu, đến lúc hắn gỡ được xuống, chỉ vừa vặn trông thấy có bóng lưng chợt lóe lên, mà cảm thấy có điểm giống cô.
Sau khi hắn trở về thì bị bà Ngô hỏi ráo riết, Ngô Cường liền nói là do cô gây ra.
Cho nên hắn nào có chứng cứ gì…….
Ngô Cường không nói lời nào, hai tay Sơ Tranh nhẹ nhàng mở ra, gương mặt xinh đẹp đơ đơ, lạnh lùng nói: "Không có chứng cứ, cho nên việc này chẳng liên quan gì tới tôi."
Không có chứng cứ thì là chơi bời lưu manh nhé!
Bà Ngô: "........"
Ngô Cường: "........."
Bà Ngô dùng sức túm Ngô Cường, khuôn mặt Ngô Cường đã xanh xanh tím tím, rõ ràng hắn còn là thiếu niên, nhưng lúc này gương mặt lại cực kì dữ tợn dọa người.
Ngô Cường phun ra mấy chữ từ kẽ răng: "Tao biết là mày đánh!"
Sơ Tranh lặng im không nói, trong lòng thì mỉa mai: Mày biết thì sao, có chứng cứ không? Tao cứ không thừa nhận đấy, giỏi thì cắn đi xem nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com