Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1304 - Thiên Kim Thật Giả (10)

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
================

Đỗ Hạ: "Tiền của mày là đồ trộm cắp!"

Sơ Tranh không hoảng cũng không loạn: "Ha, trước hết mày cứ cầm chứng cứ chứng minh tao trộm ra đây đã."

Không có chứng cứ thì đừng có giở trò lưu manh với bà đây!

Đỗ Hạ bị chẹn họng, chợt sầm mặt lại: "Còn đòi chứng cớ gì nữa, mày vốn không thể có nhiều tiền đến thế được."

Ta không có, nhưng Vương Bát đản thì có đấy.

"Bạn học Đỗ, việc tôi có tiền hay không không phải việc bạn có thể quyết định, nếu như bạn có chứng cứ thì có thể đi tố cáo tôi, không thì để tôi gọi thay bạn nhé?"

Sơ Tranh vừa nói xong đã móc điện thoại ra, ở ngay trước mặt Đỗ Hạ gọi điện thoại báo cảnh sát.

Haizz.

Người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội như cô giờ hiếm có khó tìm lắm đấy.

Đỗ Hạ còn chưa kịp phản ứng, Sơ Tranh đã bấm gọi.

"Mày dừng tay!" Đỗ Hạ quát lớn, cũng định tiến lên đoạt điện thoại của Sơ Tranh.

Sơ Tranh mà sẽ cho con nhãi này cướp được chắc, chờ bên kia kết nối, cô nhanh chóng báo vị trí  trường học và ngắn gọn nói rõ sự tình.

Đỗ Hạ nhìn Sơ Tranh cúp điện thoại: "Mày….... Mày thật sự báo cảnh sát rồi?"

"Đương nhiên, không cần cám ơn." Ta là người tốt quá mà! Ừm!

Đỗ Hạ: "........."

CMN có bệnh không thế!!

Chuyện 20 kia cô ta đã hỏi vợ chồng Đỗ gia, bọn họ lại đều nói không hề cho Sơ Tranh nhiều tiền đến thế.

Tiền tiêu vặt trước kia thì cô có thể tiền tiết kiệm, nhưng đến tận 20 vạn thì chắc chắn không có khả năng.

Đỗ Hạ không biết cô đã lấy được 20 vạn từ đâu, nhưng cũng không trở ngại Đỗ Hạ dùng cái này để tạo phiền phức cho cô, thuận tiện làm cô mất sạch thanh danh ở trường.

Nhưng mà cô vạn vạn lần không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ cmn báo cảnh sát!!

Đỗ Hạ còn chưa gặp phải loại sự tình này trong đời bao giờ, trong lòng cũng rất hốt hoảng.

Cô ta khẽ cắn môi, hung tợn trừng Sơ Tranh, mang theo lũ tùy tùng lập tức rời đi: "Đi…...."

Hiện giờ Đỗ Hạ chỉ có thể nghĩ đến chuyện mau chóng rời khỏi nơi này.

Sơ Tranh chờ Đỗ Hạ đi rồi, lại ấn mở điện thoại, bấm một dãy số: "Trước đó có nói anh tra một vài thứ, đã tra được chưa?"

Đầu điện thoại bên kia có người nói: "Tra được rồi, lát nữa sẽ gửi cho cô ngay."

"Ừ."

Sơ Tranh cúp điện thoại, nhận thứ đối phương gửi tới ngay giữa tiếng còi cảnh sát tới.

Lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp, khắp trường học chỗ nào cũng là học sinh, Sơ Tranh còn cùng rất nhiều người bên cảnh sát đứng chung một chỗ, không ít học sinh ngừng chân vây xem, tha hồ suy đoán chuyện gì đã xảy ra.

"Có phải là chuyện 20 vạn kia không, cô ấy bị bắt rồi sao?"

"Không thể nào…….."

"20 vạn đó, trộm nhiều tiền như vậy, dù có là cha mẹ nuôi thì cũng phải bị chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ?"

"Cha mẹ nuôi đã nuôi cô ta nhiều năm như thế, không cảm ơn ân tình thì thôi, còn trộm tiền của người ta nữa……."

"Đúng là chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy."

Các học sinh chỉ trỏ Sơ Tranh, còn Sơ Tranh thì đã trình xong chứng cứ ra.

Người của phía cảnh sát để Sơ Tranh dẫn bọn hắn đi tìm lãnh đạo trường học.

Sơ Tranh: "........"

Có hơi hoang mang, sao tự dưng lại rách việc thế này.

-

Người của phía cảnh sát tới trường học, chủ nhiệm giáo dục đã nhận được tin tức, bọn họ còn chưa kịp làm gì, chủ nhiệm giáo dục đã  vội chạy tới.

"Hai vị đồng chí, các đồng chí tới trường học có chuyện gì không? Là học sinh nào của chúng tôi phạm tội sao?"

Chủ nhiệm giáo dục chỉ sợ trường học sẽ xảy ra chuyện, nói chuyện đều dè chừng từng li từng tí.

Một vị trong đó lắc đầu: "Không phải, là bạn học này báo cảnh sát."

Chủ nhiệm giáo dục nhìn về phía 'bạn học này', 'bạn học này' cũng bình tĩnh đè cái tay muốn che mặt lại.

Thế là chủ nhiệm giáo dục đã thấy rõ 'bạn học này' là ai, đúng là học sinh leo tường mình đã canh mấy buổi sáng cũng chưa gặp được.

"!!!!!!!!"

Đúng là đi mòn gót sắt chẳng  tìm thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công!

Vậy mà lại để cho ông ta gặp được ở nơi này!

Khoan khoan!

Chủ nhiệm giáo dục nhanh chóng sực tỉnh: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Chủ nhiệm giáo dục mời người vào văn phòng nói chuyện, Sơ Tranh là người trong cuộc, đứng ở vị trí chính giữa.

"Ý của em là, có người bôi nhọ nói em trộm cắp 20 vạn? Còn  tung lời đồn trên forum trường?"

20 vạn cũng không phải là con số nhỏ.

Sơ Tranh không kiêu ngạo không tự ti nói: "Đúng vậy, em cho rằng cô ta bịa chuyện nói xấu em, làm tổn hại danh dự của em."

Chủ nhiệm giáo dục: "......."

Đây mà là một học sinh tan học không thèm đi cửa chính, cứ phải trèo tường vào đây sao, chủ nhiệm giáo dục bỗng cảm thấy không tin lắm.

Ông ta mở điện thoại của mình, đăng nhập vào Forum trường học.

Dù bài viết đã đăng khá nhiều ngày, nhưng vẫn có người thêm bình luận, cho nên vẫn ở trên trang đầu, vừa liếc một cái đã có thể trông thấy.

Đỗ Hạ, Nhan Sơ Tranh…... Hai cái tên này, chủ nhiệm giáo dục đương nhiên đều biết.

Ông ta vẫn luôn biết Đỗ Hạ ở trường học này là ai, chỉ là chưa từng thấy Sơ Tranh bao giờ.

Không thể ngờ vị học sinh tốt trong miệng chủ nhiệm lớp lại bị ông ta bắt được đang trèo tường.

Trèo thì cũng thôi đi, còn dám chạy!

Chủ nhiệm giáo dục khống chế lửa giận của mình, đặt lực chú ý tập trung lên các vấn đề hiện giờ, đợi giải quyết xong rồi lại tìm cô tính sổ.

Xem hết nội dung bài viết, chủ nhiệm giáo dục đã đen mặt: "Người viết bài chỉ là một tài khoản nhỏ…...."

Sơ Tranh thời thời khắc khắc đều chuẩn bị làm một người tốt, rất biết lo lắng cho chủ nhiệm giáo dục: "Em đã tra được là ai."

Chủ nhiệm giáo dục: "......"

Người của phía cảnh sát cũng đã cầm được chứng cứ, người viết không ai  khác, chính là Đỗ Hạ.

Mặc dù chỉ là tài khoản nhỏ, nhưng tài khoản chính của cô ta và tài khoản này được đăng nhập cùng một địa chỉ IP.

"Ý của em là, Nhan…….." Chủ nhiệm giáo dục trong thời gian ngắn cũng không phân biệt được tên của hai người: "Đỗ Hạ nói xấu em?"

"Chứng cứ nói lên như vậy." Sơ Tranh dùng từ cực kỳ nghiêm ngặt: "Đây không phải là lời của em."

Chủ nhiệm giáo dục: "......"

Chứng cứ của Sơ Tranh không thể trực tiếp đem ra sử dụng, người phía cảnh sát để kỹ thuật của bọn họ kiểm tra xem sao, nhưng kết quả vẫn giống như của Sơ Tranh.

"Vậy…….. Mời bạn học Đỗ tới đây một chuyến." Người phía cảnh sát và chủ nhiệm giáo dục nói.

Chủ nhiệm giáo dục gọi chủ nhiệm lớp Đỗ Hạ, để hắn dẫn người tới.

Đỗ Hạ vừa vào đến đã nhìn thấy thế trận lớn như vậy, biểu tình trong nháy mắt đã trắng bệch, đáy lòng không hiểu sao hoảng hốt.

Ánh mắt cô ta liếc qua Sơ Tranh, Đỗ Hạ lại nhíu mày.

Cô ta có thể tố cáo mình cái gì?

Mình lại không đánh được cô ta…...

"Chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện gì?" Thầy Quách chủ nhiệm lớp Đỗ Hạ lên tiếng  trước.

Chủ nhiệm giáo dục nghiêm giọng nói: "Là thế này, trên forum có bài viết nói là bạn học Nhan Sơ Tranh đã trộm của Đỗ gia 20 vạn."

Thầy Quách trừng mắt: "Cái gì? 20 vạn?"

Thầy Quách cũng bị cái 20 vạn này làm bị sốc, mãi mới bình tĩnh được: "Việc này thì có quan hệ gì với Đỗ Hạ?"

Chủ nhiệm giáo dục: "Bạn học Nhan Sơ Tranh đã nói bài viết này bôi nhọ phỉ báng danh dự em ấy, còn nói người viết chính là bạn học Đỗ Hạ. Bạn học Đỗ Hạ, đây là do em đăng sao?"

Chủ nhiệm giáo dục click mở bài viết cho Đỗ Hạ nhìn xem.

Tiêu đề là do Đỗ Hạ tự tay đánh, cô ta cũng đã mở ra vô số lần để xem bình luận phía dưới, đối với bài viết này vô cùng quen thuộc.

Chỉ vừa nhìn mấy chữ, Đỗ Hạ đã biết kia là cái gì.

Đỗ Hạ siết chặt vạt áo, lắc đầu: "Không….. Không phải."

Đồng chí phía cảnh sát nghiêm túc nói: "Bạn học Đỗ Hạ, hi vọng em nói thành thật, không được giấu giếm."

"Không phải, em không đăng bài này." Đỗ Hạ vẫn phủ nhận.

Thầy Quách bên kia cũng đã xem hết bài viết trên Forum, lông mày hung hăng nhíu cả lại một chỗ.

Học sinh này trước kia là thành phần cá biệt, thành tích đã đội sổ thì chớ lại còn cứ hay gây sự, tuyệt đối là mặt hàng khó quản trong đám nữ sinh.

*

Nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu! !

Nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu! !

Nguyệt phiếu nguyệt phiếu! !

Ném nguyệt phiếu đi nà~! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com