Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1306 - Thiên Kim Thật Giả (12)

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
#tặng @vithichmaden , cám ơn nàng vì luôn mang đến sự dễ thương trong những lúc ta hoang mang nhất ( =ノωヽ=)
===============

Chưa từng thấy ai viết kiểm điểm chắc!!

Thần sắc Hạ San ngưng trọng như tuyên thệ: "Tiểu Sơ, tớ mãi mãi là bạn cậu, bất kể phát sinh chuyện gì, tớ đều sẽ ủng hộ cậu!"

Sơ Tranh: "......" Viết kiểm điểm mà cũng cần ủng hộ?

Hạ San nắm chặt tay đấm hô: "Cố lên!"

Sơ Tranh: "......." Bệnh à?!

Chuông vào học vang lên, Hạ San nhanh nhanh chóng chóng ngồi về chỗ.

Sơ Tranh chống cằm viết bản kiểm điểm, Hạ San mãi sau mới phát hiện ra cô đang viết cái gì.

"!!!!!!!!"

Sao nói không có chuyện gì?

Thế sao phải viết kiểm điểm?

Sơ Tranh chẳng thèm che giấu chuyện viết kiểm điểm, bạn học ngồi trước ngồi sau đều nhìn thấy hết, thế là một tiết còn chưa kịp tan, việc cô phải viết kiểm điểm đã truyền ra khắp khối.

Người các ban đều vụng trộm thảo luận trong lớp.

[ Trộm 20 vạn mà chỉ phải viết bản kiểm điểm, vậy cũng quá dễ dàng rồi? ]

[ Còn có thể làm sao nữa, dù nói thế nào bạn ấy không phải cũng là do Đỗ gia kia nuôi lớn sao, còn có thể tống người ta vào tù chắc? ]

[ Cũng đúng….... ]

[ Nhưng mình không nhớ cô ấy lại là loại người này đâu, trước đó hoàn toàn không thể nhìn ra. ]

[ Nhìn người không thể chỉ xem bề ngoài. ]

[Quan trọng nhất chính là, trong vòng có một đêm mà từ thiên kim tiểu thư biến thành con gái nhà đồng nát, cái chênh lệch vậy tự các cậu phải trải qua rồi mới biết được. ]

[ Bài viết trên Forum hình như bị xóa rồi. ]

Có người phát hiện bài viết trên Forum đã bị xóa.

Mặc dù thế thì hơi lạ, nhưng ngẫm lại đều đã gây ầm ĩ đến mức phải xuất động người của phía cảnh sát, trường học nhất định sẽ can thiệp, cho nên xóa đi cũng là chuyện bình thường.

-

Lúc tan học, Sơ Tranh tùy tiện vứt đồ vào túi xách đóng lại, tiêu sái soái khí hất ra sau vai rời khỏi phòng học.

Có thể là khí thế của cô quá mạnh mẽ, bạn học trong phòng đều không dám làm gì.

Đợi cô rời hẳn khỏi lớp học, tiếng nghị luận mới nổi lên rào rào.

"Tiểu Sơ, cậu chờ tớ một chút." Hạ San đuổi kịp cô: "Lát nữa cậu có làm gì không?"

Sơ Tranh thuận miệng hỏi: "Có việc à?"

Còn có thể làm gì, trở về viết kiểm điểm chứ sao.

"Không có…...." Hạ San lắc đầu: "Gần đây chúng ta không hay đi ăn với nhau, tớ  mời cậu nhé?"

Trước kia các cô ra ngoài đều sẽ cưa đôi tiền*, Hạ San mời vì lo cho gia cảnh hiện giờ của Sơ Tranh sẽ không còn nhiều tiền tiêu vặt như trước nữa.

(*nguyên văn là ngôn ngữ mạng “AA” - kiểu “campuchia” của mình, ai trả tiền ng nấy)

Sơ Tranh không muốn đi, Vương Bát đản chó chết nhất định sẽ tận dụng mọi thời cơ để phát nhiệm vụ.

Nhưng Hạ San càng lo lắng cho Sơ Tranh hơn: "Tiểu Sơ, gần đây cậu đều không đi cùng tớ, đi đi mà, đi nha."

Không đi!!

Đại lão phải trở về viết kiểm điểm!

Hạ San quấn rịt lấy Sơ Tranh, đại lão cũng không có cách nào, đành bất đắc dĩ đồng ý.

Hai người mới vừa ra tới cổng trường thì có người đã gọi Sơ Tranh lại.

Người vừa gọi Sơ Tranh không phải ai khác, chính là bà Đỗ .

Quý Bà Đỗ đội mũ che nắng, đeo kính râm, đứng trong đám học sinh hết sức nổi bật.

Cuộc sống giàu có khiến Bà Đỗ  vẫn rất trẻ trung xinh đẹp, năm tháng dường như không lưu lại được vết tích trên người bà ta, dung mạo vẫn là của một mỹ nhân.

Quý Bà Đỗ  và mẹ Nhan tuổi tác không kém bao nhiêu, nhưng để hai người đứng chung một chỗ, có lẽ tất cả mọi người sẽ cảm thấy các bà là mẹ con.

Sơ Tranh đối với bà Đỗ thì chẳng hề có cảm giác gì, bình tĩnh hỏi lại: "Có việc gì?"

Bà Đỗ gỡ kính râm: "Sơ Tranh, chúng ta sang bên cạnh tâm sự một lát."

"Tôi còn có việc, cứ nói luôn ở đây đi."

Bà Đỗ nhìn nữ sinh trước mặt, bỗng thấy hơi hoảng hốt.

Con bé vốn lớn lên ngay dưới mắt bà ta.

Thế nhưng…..

Cô gái kia vốn dĩ luôn ôn hòa, giống mây bay trên trời, mềm mại trong trắng.

Vậy mà cô gái đứng trước mặt bà lúc này, toàn thân đều toát lên vẻ băng lãnh xa cách, khiến người ta không dám tùy ý tới gần.

Giống như băng kết vào mùa đông, nhìn thì xinh đẹp, nhưng chạm vào thì lại đầy gai góc.

Đứa con gái bà luôn nâng niu chiều chuộng lại không phải con gái ruột, con gái ruột của mình lại bị người ta nuôi thành cái dạng kia.

Trong lòng Bà Đỗ tự nhiên rất bất mãn.

Tình cảm mười mấy năm đều không bù được với áy náy và yêu thương của bà Đỗ đối với con gái ruột.

Bà Đỗ nhíu mày, nhìn quanh khung cảnh  ồn ào bốn phía, cũng không cưỡng ép: "Chuyện về bài viết cô cũng đã nghe thầy Quách nói. Chuyện này là Hạ Hạ sai, cô sẽ để nó xin lỗi con. Nhưng mà, con còn yêu cầu nó phải xin lỗi trước mặt bạn học toàn trường, chuyện này có thể xem lại hay không?"

"Tại sao phải xem lại?"

Giọng nói của cô gái quá lãnh đạm, trong bối cảnh ồn ào dường này mà cũng toát lên sự lạnh lẽo.

Tiếng nói vẫn là cái giọng kia, nhưng giọng điệu lại quá lạnh...

Tâm trạng bà Đỗ chợt lạnh.

"Sơ Tranh, nói thế nào thì cô cũng đã nuôi con mười mấy năm qua? Chút chuyện này mà con còn phải so đo sao?"

Đỗ Hạ phải ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, bà Đỗ sao chịu để cô ta nhận thêm ủy khuất.

Hiện giờ Sơ Tranh còn muốn bắt Đỗ Hạ xin lỗi trước toàn trường, có phải là nó cố ý hay không?

Ý lạnh đã tràn ngập trong mắt Sơ Tranh: "Bà cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ?"

"Không phải chỉ là một bài viết thôi sao?" Bà Đỗ không thèm để ý: "Hạ Hạ cũng đã xóa, cũng sẽ xin lỗi riêng với con."

"À."

Sơ Tranh không muốn nói tiếp.

Nếu các cô bí mật giải quyết, Đỗ Hạ không xin lỗi trước toàn trường, bài viết kia cho dù bị xóa bỏ, cô vẫn sẽ gánh vác cái tiếng xấu 'dám trộm của cha mẹ nuôi 20 vạn'.

Nếu như là nguyên chủ, có lẽ không được bao lâu sẽ bị những đàm tiếu này ép tới mức tự sát.

Đỗ Hạ làm sai, thì dựa vào cái gì mà muốn cô nhượng bộ?

Bà thì tính là gì?

Cũng không phải thẻ người tốt của ta!

Trong trí nhớ của nguyên chủ, quả thực bà Đỗ đối xử với cô rất tốt, có thể điều đó đều xây dựng dựa trên việc cô là con gái của bà ta.

Từ sau khi phát hiện cô không phải con gái mình, ánh mắt Bà Đỗ nhìn cô luôn mang theo u ám ghét bỏ.

Lúc nguyên chủ rời nhà, còn không cho cô mang đi bất kì thứ gì.

Bà Đỗ nhíu mày: "Con à là có ý gì?"

Sơ Tranh: "Không có chuyện gì nữathì tôi đi trước."

"Đứng lại!" Bà Đỗ ngăn Sơ Tranh: "Lúc này mới được bao lâu, sao con đã không biết lễ phép như thế?"

Sơ Tranh: "......."

"Chuyện ta nói với con, con đã nhớ chưa? Ngày mai mau đi nói rõ với chủ nhiệm lớp, chúng ta tự giải quyết là được."

Sơ Tranh: "?????"

Không phải chứ!

Quý bà này, tôi đã đáp ứng bà rồi chắc?

Sao chưa gì bà đã tự tiện thay tôi quyết định rồi?

Sơ Tranh lạnh mặt: "Tôi không đồng ý."

Mấy chữ ‘không vui’ đều đã viết lên mặt bà Đỗ: "Những năm này Đỗ gia  đều chưa từng bạc đãi con, những gì con hưởng thụ vốn nên là của Hạ Hạ, con…..."

Sơ Tranh ngắt lời bà Đỗ: "Việc bị trao nhầm thì có quan hệ gì với tôi, đây là trách nhiệm của bệnh viện, nếu như các người muốn truy cứu, đề nghị tự đi mà khởi tố bệnh viện."

Bà Đỗ không ngờ Sơ Tranh sẽ nói như thế.

Bà ta cũng đã nghĩ xem việc một lần nữa nhìn thấy đứa con gái này sẽ là tình huống thế nào.

Nhưng bà tuyệt đối không ngờ sẽ là như vậy.

"Con…..." Bà Đỗ hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn lại: "Cô biết nhất thời con cũng không thể chấp nhận được chuyện thân phận của mình, nhưng đây chính là hiện thực, con không thể bởi vì giận dỗi mà hại cả Hạ Hạ, đúng không."

"Cô vẫn luôn biết con là đứa trẻ ngoan, Hạ Hạ lần này là không đúng, cô cũng không phủ nhận, cô sẽ bảo Hạ Hạ phải xin lỗi con."

Nói đến đoạn sau, Bà Đỗ lại bắt đầu đánh bài tình cảm.

"Tôi không phải đứa ngoan." Đứa trẻ ngoan của bà đã sớm chết rồi! 

Mặt Sơ Tranh vẫn lạnh te chẳng hề cảm kích: "Chuyện này không có gì để thương lượng."

Sơ Tranh không cho bà Đỗ có cơ hội nào, quay thẳng người rời đi.

Đi được hai bước mới phát hiện Hạ San không đi cùng.

Cô lại lộn trở lại,  túm túi xách cô bé kéo đi.

==================

#sha:
Xưng hô về danh xưng của bà Đỗ cũng có điểm mới lạ :v
Nguyên văn là “ Đỗ thái thái” - 杜太太, cái từ này chính xác là “Quý bà/Quý cô”, gọi phụ nữ đã lập gia đình 1 cách trang trọng lịch sự.
Trong Tiếng Anh là “Madam/Madame”  á. 

Ủa mà sao cứ nhắc qua TA vậy?
Vì ta thông thạo TA nhiều hơn, nên nhiều cái phải dịch từ Trung => sang Anh rồi lại => sang Việt :))) 
hồi xưa nàng Hấu thông thạo tiếng Nhật hơn, thế là nhiều chỗ phải từ Trung => Nhật => Việt =)))))))
mợt mõi mà :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com