Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1325 - Thiên Kim Thật Giả (31)

Edit : Sa Nhi
================

Thư Tuyển chỉ vào dãy nhà ngang đằng sau: "Có tiền mà ở nơi này?"

Sơ Tranh bình thản trả lời: "Kẻ có tiền thích khiêm tốn."

Thư Tuyển: "......."

Thư Tuyển có thể nhìn ra Sơ Tranh đúng là không thiếu tiền, quần áo trên người cô mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng cơ bản đều là hàng cao cấp định chế riêng, mấy loại mà đẳng cấp đến nỗi không cần phải dán tag luôn ấy.

Hơn nữa, cơ bản cô chỉ mặc một lần rồi không thấy mặc lại lần thứ hai, giống như mỗi bộ chỉ để mặc một lần duy nhất vậy.

Một bộ quần áo bình thường mặc hàng ngày mà đã  là hàng cao cấp định chế, cô có thể thiếu tiền sao?

Thư Tuyển không hỏi nhiều hơn, nói sang chuyện khác: "Cô đã viết xong bản kiểm điểm chưa?"

"......." Nhắc đến chuyện này là Sơ Tranh lại rất sầu: "Chưa."

"Cô lại trèo tường bị bắt à?"

"Ừ."

Chủ nhiệm giáo dục ngày nào cũng bắt cô.

Còn có thể bắt được cô rất nhiều lần.

Cô cũng rất hoài nghi, không biết chủ nhiệm giáo dục có lắp đặt định vị trên người cô không.

"Sao cô lại trèo tường?"

"Tôi thích."

"......."

-

Sơ Tranh đã điều tra toàn bộ đám người trên danh sách, phát hiện không có con hàng nào là tốt, tất cả đều là dạng lão đại xã hội đen, chẳng ai là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa.

Nếu đã không phải người tốt lành gì, thì Sơ Tranh cũng không cần dùng thủ đoạn chính quy nào nữa.

Sơ Tranh xin trường học nghỉ phép mấy ngày.

Mấy ngày này Thư Tuyển cũng rất ngạc nhiên, hắn đều không thấy Sơ Tranh đâu nữa.

Rõ ràng cô rất sợ hắn chạy mất, sao bây giờ lại không sợ nữa rồi?

【 Thư Tuyển: Cô ở đâu vậy? 】

【 Sơ Tranh: Bận. 】

【 Thư Tuyển: ....... 】

Thư Tuyển tắt điện thoại rồi mở máy tính lên, tra vị trí của Sơ Tranh xem thử.

Phát hiện bây giờ cô đang ở cách xa mình đến vạn dặm, ở một nơi khác trên  địa cầu.

Mà nơi đó.......

Trên danh sách vừa vặn có một vị ở đó.

Không thể không nói, trong nháy mắt kia, Thư Tuyển hoảng sợ đến toát hết mồ hôi lạnh.

Nơi đó.......

Cũng không phải khu vực hòa bình gì đâu, sao cô có thể thản nhiên đi đến như thế được?

Khả năng cao nhất hắn có thể nghĩ đến chỉ là cô nghĩ cách để liên hệ với đối phương mà thôi.

Chứ sao có thể nghĩ đến việc cô trực tiếp chạy tới tận cửa.

Thư Tuyển nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Sơ Tranh.

【 Thư Tuyển: Cô đừng có vọng động, đó là nước ngoài đấy, cô mau trở về đi! 】

【 Thư Tuyển: Những tên này cũng đâu phải thương nhân bình thường, chưa chuẩn bị tí nào mà đã đi, cô có nghĩ tới an toàn của mình không thế? 】

【 Thư Tuyển: Tôi biết cô đã ‘seen’, mau trả lời tin nhắn của tôi đi. 】

Thư Tuyển gửi liên tiếp gửi tin nhắn, nhưng đều không nhận được đáp lại gì.

Thư Tuyển lo lắng không biết nơi Sơ Tranh đang ở hiện giờ có tiện nghe điện thoại, nên hắn cũng không dám gọi tới.

Thư Tuyển hối hận rồi.

Hắn không nên đưa bản danh sách kia cho cô.

Hắn làm sao có thể nghĩ đến Sơ Tranh lại dùng phương thức giải quyết —— quái gở đến thế.

Sơ Tranh không đáp lại tin nhắn của Thư Tuyển, ngay khi Thư Tuyển chuẩn bị mua vé bay đi tìm người, Sơ Tranh lại đáp lại tin nhắn của hắn.

【 Sơ Tranh: Về rồi, đừng sốt ruột. 】

Thư Tuyển lại tra định vị của Sơ Tranh, phát hiện cô đang ở một sân bay nào đó.

Thư Tuyển thở phào, cô không sao là tốt rồi.

Nhưng mà hắn cũng không thể hiểu nổi, nỗi lo lắng này của mình rốt cuộc là từ đâu ra nữa.

Khoảng cách của Sơ Tranh quá xa, không phải chỉ mấy tiếng là có thể về ngay được, cho nên Thư Tuyển đành chờ tới ngày hôm sau, nhưng khi tra vị trí của cô lại tiếp tục không tra được, hắn cũng chỉ cho là cô vẫn đang ở trên máy bay.

Kết quả, mấy ngày kế tiếp, ngay cả bóng dáng của Sơ Tranh hắn cũng không nhìn thấy.

Định vị trên điện thoại đã hoàn toàn vô dụng.

Tin nhắn gửi đi, cô cũng ngẫu nhiên đáp lại vài câu để chứng tỏ mình còn sống.

Măc dù thế, hắn vẫn không thể định vị được vị trí của cô.

Thư Tuyển nhìn chằm chằm những đoạn mã nhảy nhót trên màn hình máy tính, tâm tình đã cực kì kém.

Hắn theo thói quen nắm lấy mặt dây hình thánh giá trên cổ.

Bên cạnh cô cũng có cao thủ, đã hoàn toàn che giấu vị trí của cô đi.

Chờ chút!

Cô đi máy bay cơ mà, chắc chắn phải có ghi chép!

Thư Tuyển kéo bàn phím ra, tư thế gõ bàn phím ầm ầm chấn động.

Nhưng mà.......

Không có.

Không có bất kỳ ghi chép gì.

Bất kể hắn tra từ đâu cũng không có.

Lông mày Thư Tuyển đã nhíu chặt lại, hắn mở một chiếc máy tính khác ra, mười ngón nhảy vọt trên bàn phím, chỉ có thể mơ hồ trông thấy dư ảnh.

Code trên màn hình nhảy nhót chuyển thành một khung chat.

【 Vương Giả tàng hình 】

Đây là tên của khung chat này.

Bên trong có những đoạn đối thoại đang nhảy nhót, hơi giống một kiểu group chat.

T: Đã nói lần trước các ông làm thế sẽ xảy ra chuyện mà.

W: Cũng không thể trách tôi được, đều do tên Q kia!!

Y: Hình như tôi trông thấy K online thì phải.

T: Không phải hình như mà là đúng thế, nhân khẩu mất tích hơn 2 năm nay, rốt cuộc cũng đã trở về rồi!!

I: Đệch mợ!

W: Đệch cha!

Y: Đệch mọe!

T: K, ông không xuất hiện nữa là bọn tôi tưởng ông treo rồi đấy, còn chuẩn bị dựng một trang web kỷ niệm cho ông đây này.

Thư Tuyển nhìn nội dung nhảy ra, mi tâm không nhịn được càng thêm u ám.

Người bên trong cái group này đều là những hacker cao thủ đủ loại..

Tên của đám người này đều dựa theo trình tự mà phân phối, nếu như không tự nguyện thì sẽ không ai có thể biết tên đối phương, ngay cả nickname trên mạng của đối phương cũng không biết.

Đương nhiên....... Chỉ cần mọi người cùng nhau làm vài việc thì danh hiệu chẳng mấy chốc sẽ tuôn ra.

Trong đám người này, phần lớn đều biết đến nick trên mạng của nhau.

Nhưng duy chỉ có K là bọn họ chẳng biết gì cả.

Hoặc là nói, hắn vốn không có danh hiệu nào.

Tới vô ảnh đi vô tung.

Cứ như u linh vậy.

Về sau có người lấy cho hắn cái nickname là 'U Linh'.

Hai năm trước, vị 'U Linh' này đột nhiên biến mất, mọi người cũng không hề có tí tin tức nào của hắn.

Trên mạng, nếu một người đột nhiên biến mất, hoặc là đã ngủm củ tỏi, hoặc là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì không thể có khả năng đã bỏ group.

Bọn họ trải qua hội nghị đưa ra kết luận, bỏ hố là không thể nào bỏ hố.

Vậy cũng chỉ có thể đã chết hoặc đã xảy ra vài ‘sự cố’.

Thư Tuyển không có tâm tình tán nhảm với bọn họ, vào thẳng chủ đề chính.

K: Giúp tôi tìm một người.

I: K, ông làm vậy không phải là gây khó dễ cho bọn tôi sao? Người mà ông cũng không tìm được thì sao chúng tôi có thể tìm được.

T: Vừa về đã lôi bọn tôi ra trêu rồi, nghịch hư thế.

Trong đám người này thì K có kỹ thuật rất lợi hại, làm cả lũ đều  phải tâm phục khẩu phục.

Cho nên Thư Tuyển vừa nói ra lời này đã bị cả đoàn người khiển trách.

K: Không nói đùa, tôi sẽ gửi tư liệu cho các ông.

Ở những nơi khác nhau, người ở các quốc gia khác biệt đều không hẹn mà cùng nhận được một bưu kiện.

K: Tôi cần có vị trí của cô ấy, mong giúp giùm.

Y: Cô gái này còn chưa thành niên nha, ê K, ông muốn làm gì đấy? Tôi nói cho ông biết, đây là phạm pháp đó nha!

I: Em gái này đẹp quá! Đã có đối tượng chưa? Tôi có thể theo đuổi được không?

Thư Tuyển vừa thấy câu này, theo bản năng lập tức đánh hai chữ.

K: Không thể.

Y: Ù ôi nhìn xem này, nhìn xem này, đây tuyệt đối là có biến.

I: Bởi vậy có thể khẳng định, giới tính của K là nam.

W: Cũng chưa chắc nha, lỡ như người ta là tiểu bách hợp thì sao.

Y: .......

T: .......

I: .......

Lời này cũng hoàn toàn không có cách nào phản bác, tin nhắn được gửi đến cực kỳ nhanh, tốc độ tay của những người này đều như được bật hack, nói chuyện phiếm thôi mà cũng phải cuộn ‘scroll’ đến mỏi cả tay.

Cuối cùng cũng có người nhảy sang chủ đề chính.

T: Ha ha ha, đến tranh tài xem nào, xem ai tìm được vị trí của tiểu khả ái này trước!

I: Cược gì đây?

W: Người thắng phải qua website XXX của Mỹ, viết lên dòng 'hôm nay tui rất lẳng lơ'! Thế nào!

Y: Nhưng ông rất lẳng lơ thật mà!

T: Có ‘sure’ đây là ban thưởng chứ không phải trừng phạt không thế?

W: Lịch sử lẳng lơ cần ông đến biên thêm vào đấy! Tới đây! Các bảo bối! ‘Lứng’ lên nào!

Mỗi người đều có kỹ năng đặc biệt của mình, có lẽ Thư Tuyển rất lợi hại, nhưng có một số kỹ năng riêng biệt thì hắn không thể không thừa nhận, hắn không đến mức lợi hại như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com