Chương 1330 - Thiên Kim Thật Giả (36)
Edit : Sa Nhi
================
Cơm nước xong xuôi, Thư Tuyển đưa Sơ Tranh về trường học.
Sơ Tranh vừa nhảy lên tường đã lại nghe thấy một tiếng quát lớn.
"Bạn học Nhan Sơ Tranh!" Chủ nhiệm giáo dục đang đứng dưới tường phía trong trường học, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi có nên dựng một cái thang ở chỗ này cho em không!"
"Cảm ơn chủ nhiệm." Sơ Tranh thong dong trấn định tiếp lời.
"Xuống đây cho tôi!" Lần này còn để cho tôi bắt được em đang trèo tường vào thời gian lên lớp nữa!!
"......."
-
Sơ Tranh ở văn phòng của chủ nhiệm giáo dục mất thời gian cả 1 tiết mới được thả đi.
Lề mề xong 2 tiết cuối cùng, Sơ Tranh xách cặp, quy củ đi ra từ cổng trường.
Vì sao à?
Vì vừa tan học chủ nhiệm giáo dục đã chạy tới tận cửa phòng học lớp cô đứng chờ.
Cô còn có thể làm sao đây!
Cô cũng rất tuyệt vọng đấy!
Nhóc yếu ớt đáng thương bất lực thật sự quá đáng thương mà.
"Tiểu Sơ, sao tớ cứ có cảm giác chủ nhiệm giáo dục đang đi theo chúng ta nhỉ?"
"Đúng là đi theo chúng ta đấy."
"Á?" Hạ San run lẩy bẩy: "Tại sao thế?"
"......."
Vì không cho cô trèo tường chứ sao.
Sơ Tranh và Hạ San vừa đi ra khỏi cổng trường không bao xa, một người đàn ông đột nhiên tới chắn trước mặt bọn họ.
Vóc người của người đàn ông không có gì nổi bật, nhưng Sơ Tranh nhớ rõ hắn ta.
Đây là một trong số những người nằm vùng giám sát thẻ người tốt.
"Nhan tiểu thư, có thể nói chuyện một lát được không?"
Sơ Tranh còn đang định từ chối, nhưng ngẫm lại sự bất thường của thẻ người tốt, lại gật đầu: "Được. Cậu về trước đi."
Hạ San nhìn sang người đàn ông, lại nhìn sang Sơ Tranh.
"Không sao đấy chứ?"
"Không sao cả."
Hạ San lưu luyến rời đi.
Người đàn ông dẫn Sơ Tranh lên một chiếc xe.
"Chào Nhan tiểu thư, tôi là Điền Chí, đây là giấy chứng nhận thân phận của tôi."
Vừa lên xe, người đàn ông đã đưa cho Sơ Tranh xem giấy chứng nhận, cho thấy hắn không phải người xấu.
Sơ Tranh mở ra nhìn thử.
Không ngờ người này lại là người của chính phủ.......
Vậy bọn họ giám sát thẻ người tốt làm gì?
Không phải là thẻ người tốt đã phạm tội gì chứ?
Còn có thể cứu không?
Dùng bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ sợ không dùng được tiền, dù sao đây cũng là người nằm trong danh sách của chính phủ.
Sơ Tranh bỗng hơi hoảng.
Cô ấn lấy cổ tay mình, cố gắng nghiêm mặt: "Anh tìm tôi có chuyện gì."
Điền Chí ho nhẹ một tiếng: "Vậy tôi cũng không quanh co nữa, hình như Nhan tiểu thư rất thân thiết với Thư Tuyển?"
"Cũng tạm."
"......."
Thế mà còn gọi là cũng tạm sao?
Bọn họ đã theo dõi Thư Tuyển lâu như vậy mà còn chưa thấy hắn thân thiết với bất kì ai đâu.
Sơ Tranh là người đầu tiên đấy.
Bọn họ cũng đã tra xét tư liệu về cô, thân thế tuy có hơi lên voi xuống chó, nhưng nhìn cô gái này thì trừ bỏ khá xinh đẹp ra, thì cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Điền Chí không nói nhiều, muốn thử thăm dò thái độ của cô.
Sơ Tranh cũng đáp lại rất mơ hồ.
Điền Chí muốn nghe ra chút gì từ trong lời nói của cô cũng không dễ dàng.
"Nhan tiểu thư, chúng tôi muốn cô giúp đỡ một chuyện." Điền Chí thở dài, đành phải nói thẳng ra: "Không biết cô có đồng ý không."
"Giúp chuyện gì?"
Điền Chí vội mở miệng trấn an: "Nhan tiểu thư, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô không cần phải khẩn trương."
Sơ Tranh thả lỏng người ra dựa vào thành ghế: "Anh nhìn tôi có chỗ nào giống khẩn trương không?"
Điền Chí: "......."
Từ khi lên xe đến bây giờ, hình như cô không hề có tí khẩn trương nào thật.
Hoặc là nói, biểu cảm của cô đều chưa từng thay đổi.
"Thư Tuyển là một nhân vật nguy hiểm, đương nhiên có một số chuyện tôi không tiện tiết lộ với cô......." Điền Chí nói: "Bởi vì cô khá thân thiết với Thư Tuyển, nên chúng tôi muốn Nhan tiểu thư giúp đỡ chúng tôi vài việc."
Chuyện Điền Chí muốn Sơ Tranh làm đúng chỉ là việc nhỏ.
Nếu là người bình thường, cho dù làm xong thì có lẽ cũng không biết chuyện cô làm có ích lợi gì.
Nhưng Sơ Tranh đã vừa thay Thư Tuyển bán đồ xong.
Lúc này Điền Chí mới hơi thăm dò, cô đã rất dễ dàng liên tưởng đến thứ những người này hướng tới chính là vật Thư Tuyển vừa bán.
Có lẽ phía chính phủ muốn phá hủy cái Ám Võng này đi, nhưng có lẽ bọn họ không có chứng cứ gì đẻ chứng minh đwọc đồ vật đang nằm trong tay Thư Tuyển, thế nên vẫn chỉ là suy đoán.
Cho nên chỉ có thể giám sát, không thể làm ra hành động gì.
"Tôi từ chối."
Sơ Tranh không hề lưu tình cự tuyệt.
Cô đương nhiên đứng về phía thẻ người tốt rồi!
"Dựa theo lời anh nói thì Thư Tuyển nguy hiểm như vậy, tôi làm thế không phải là tự tìm chết sao? Tôi không thích."
Sơ Tranh ném lại câu này, đẩy cửa xe xuống nghênh ngang rời đi.
Còn muốn xúi giục bà đây đối phó với thẻ người tốt?
Phát rồ à!
Bà không đối phó các người đã là may phước lắm rồi đấy!
Sơ Tranh mới đi chưa được bao xa đã nhìn thấy Thư Tuyển.
Hắn an tĩnh đứng trong một góc nhỏ, cúi đầu dùng mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất.
Sơ Tranh nhìn xung quanh, nhanh chóng đi qua kéo hắn sang bên cạnh.
"Ơ?"
Thư Tuyển nhíu mày nhìn cô.
"Sao anh lại tới đây?"
"Xem ra là cô bạn không muốn nhìn thấy anh rồi." Thư Tuyển tỏ vẻ thất vọng: "Vậy sáng mai anh không tới nữa."
Sơ Tranh ấn hắn lên bức tường đằng sau, đỡ lấy bả vai hắn hôn tới.
Thư Tuyển bị động tác của Sơ Tranh làm bàng hoàng.
Tận đến khi Sơ Tranh ngang ngược xâm nhập sâu nữa, hắn mới sực tỉnh ra.
Bên trong góc nhỏ hẹp, thân ảnh hai người như chồng lên nhau, mang theo lưu luyến kiều diễm, ái muội tràn ngạp trong góc nhỏ.
-
Thư Tuyển và Sơ Tranh đi ra khỏi một góc, học sinh trong trường đã ra về gần hết, ngoài đường chỉ còn lẻ tẻ mấy người.
Sơ Tranh nhìn về nơi trước đó Điền Chí dừng xe, hắn không còn ở đó nữa.
Có lẽ hắn chỉ đến để tìm cô nên không biết Thư Tuyển sẽ đến đón.
Thư Tuyển nắm tay Sơ Tranh, cánh môi đỏ nhẹ nhàng hé mở: "Em đang nhìn gì thế?"
"Người giám sát anh đến tìm em." Sơ Tranh thu tầm mắt lại, hờ hững nói.
"Ồ? Em biết họ là ai rồi?"
"Ừ."
"Vậy giờ em còn muốn dính dáng đến người như anh nữa không?"
"Em đã nói rồi, không muốn nói thêm lần thứ hai."
Trong đầu Thư Tuyển bỗng dưng hiện lên câu nói kia của Sơ Tranh —— từ ngày anh nhìn thấy tôi, thì đã định sẵn anh và tôi sẽ luôn dây dưa không rõ.
Thư Tuyển im lặng một lúc: "Hắn muốn em làm gì??"
Điền Chí bảo Sơ Tranh lắp đặt thứ gì đó vào máy tính của Thư Tuyển, còn để dùng làm gì thì không nói, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.
Thư Tuyển nghe xong thì hơi tò mò: "Em không giúp sao?"
"Giúp một mình anh đã đủ để em bận lắm rồi, em không có nhiều thời gian như vậy."
Giọng nói của Thư Tuyển chợt đè thấp: "Vậy mà em còn giúp anh."
Sơ Tranh không vui: "Chứ không thì sao? Để kệ anh chắc?"
Vương Bát Đản không gào lên khóc tang với cô mỗi ngày mới là lạ!
"Em thật sự không sợ chọc đến phiền toái sao?"
Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Có phiền toái nào có thể so sánh với anh không?"
"......."
Cuối cùng Thư Tuyển từ bỏ thảo luận vấn đề này với Sơ Tranh, dù sao vị này cũng chính người có thể bắt hết những ông lớn kia lại.
Hai người ra ngoài ăn cơm, sau đó trở về.
Mấy ngày kế tiếp, đám người giám sát Thư Tuyển vẫn ở đó nhìn chăm chăm như cũ, nhưng Sơ Tranh cũng không thèm né tránh bọn họ, vẫn cùng ra cùng vào với Thư Tuyển.
Điền Chí không cam tâm nên còn tới tìm cô thêm vài lần, Sơ Tranh nói rằng cô đã nói cho Thư Tuyển biết luôn, để bọn họ hết hi vọng.
Điền Chí bị nghẹn đến tái cả mặt, về sau cũng thật sự không dám tìm Sơ Tranh nữa.
Sơ Tranh thì nhìn chằm chằm Thư Tuyển cả ngày, hơn nửa tháng đã trôi qua mà hắn cũng không có điều gì bất thường.
Ngược lại là có một ngày Sơ Tranh tan học trở về, lại nhìn thấy Bùi thiếu.
Hắn ta đang đứng dưới dãy nhà ngang xem xét tòa nhà này.
"Nhan tiểu thư." Bùi thiếuvừa nhìn thấy cô cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ, còn mỉm cười chào hỏi Sơ Tranh: "Tại sao cô lại ở đây?"
"Tôi vốn sống ở đây." Sơ Tranh lạnh nhạt trả lời.
"......."
Ở chỗ này?
Nghiêm túc sao?
Người có thể hợp tác với cha hắn, giá trị bản thân chắc chắn cũng không thấp, sao lại ở chỗ này.......
Bùi thiếu dường như chợt nghĩ đến chuyện gì đó, có lẽ là đại lão thích sống khiêm tốn thì sao.
Sơ Tranh: "Anh ở đây làm gì?"
"Cha tôi nói muốn khai thác chỗ này nên bảo tôi tới khảo sát." Bùi thiếu bình thản nói.
Sơ Tranh ngờ vực: "Một mình anh đi khảo sát?"
Bùi thiếu: "Tôi tới trước, còn vài người nữa sẽ đến ngay."
"Ừ."
Sơ Tranh không rõ ý tứ phát ra mỗi cái âm tiết đơn này, hờ hững vượt qua hắn, xách cặp đi lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com