Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1337 - Thiên Kim Thật Giả (43)

Edit : Sa Nhi
===============

"Tôi thích."

Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ thản nhiên, không nghe ra hỉ nộ nào khác.

Nguyên chủ chính là bị dồn ép chỉ trích như thế đấy, bây giờ cô chỉ đang trả lại mọi thứ mà thôi.

Đường Tiểu Tình: "......"

Được thôi, cô có tiền.

Sơ Tranh kéo Thư Tuyển: "Đi thôi."

"Đợi chút." Thư Tuyển nói: "Bùi Loan sắp tới đây rồi."

Thư Tuyển vừa dứt lời thì Bùi thiếu đã xuất hiện ở cách đó không xa, đang đi về phía bọn họ.

Bùi Loan nhìn thấy Đường Tiểu Tình bèn chào hỏi cô ta: "Em gái Tiểu Tình cũng ở đây à."

Bùi thiếu có quen biết với Đường Tiểu Tình, quan hệ cũng coi như không tệ.

Đường Tiểu Tình nhíu mày: "Sao anh lại ở đây?"

"Đây là bạn anh." Bùi thiếu ý bảo Thư Tuyển.

"Anh ta là bạn anh á?" Đường Tiểu Tình vốn định bỏ đi, nghe xong lời này lại ngồi xuống.

"Ừ." Bùi thiếu chào hỏi với Thư Tuyển rồi Sơ Tranh, anh ta đi sang  bên cạnh Thư Tuyển ngồi xuống.

Thư Tuyển nói mấy câu với Bùi thiếu, giọng còn rất nhỏ, lại thêm có tiếng nhạc nên Sơ Tranh cũng không nghe rõ bọn họ gì.

Nhưng Bùi thiếu đã tới thì sẽ không chịu đi nhanh như thế.

Đường Tiểu Tình vội kéo Bùi thiếu qua: "Sao em không biết Bùi ca ca còn có anh bạn đẹp như thế nhỉ?"

"Ôi, cô bình thường giùm tôi cái." Nụ cười của Bùi thiếu cũng cứng cả lại: "Mỗi lần cô gọi anh là Bùi ca ca thì chắc chắn là không có chuyện tốt."

Đường Tiểu Tình ngoài cười nhưng trong không cười: "Bùi ca ca, anh nghĩ  vậy oan cho em quá."

"Nói đi, có chuyện gì."

"Anh có còn anh bạn nào đẹp trai thế nữa không?" Đường Tiểu Tình cũng không thèm vòng vo.

Bùi thiếu nhìn về phía Thư Tuyển bên kia một chút......

Bạn như vậy chỉ có một người là anh ta đã đấy khổ lắm rồi, còn đòi có nữa không?

"Không phải cô nhìn trúng cậu ta rồi đấy chứ?"

"Hoa có chủ em không hứng thú." Đường Tiểu Tình nói: "Anh có còn người khác không?"

Bùi thiếu cười nhẹ: "Em gái Tiểu Tình à, cô xem anh là bà mai chắc?"

Đường Tiểu Tình: “Thế anh có còn không?"

Bùi thiếu lại chỉ chỉ vào mình: "Anh này."

"......"

Đường Tiểu Tình ném cho hắn một cái liếc xem thường, đứng dậy chào tạm biệt Sơ Tranh luôn.

Bùi thiếu ngồi trở lại, tâm trạng đã hơi phiền muộn: "Tuyển này, cậu thấy tôi có đẹp trai không?"

Thư Tuyển không hiểu lắm: "Hả?"

"Có đẹp trai không?" Bùi thiếu xoay xoay mặt, hết qua trái lại qua phải để Thư Tuyển xem cho kĩ.

Thư Tuyển chưa kịp trả lời thì đã bị Sơ Tranh kéo qua, cô cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi thiếu.

Sao!

Còn định bày đặt yêu đương cấm kị với thẻ người tốt của ta à!

Đây là của ta!

Thư Tuyển nhìn cái tư thế như bảo vệ đồ ăn này của Sơ Tranh, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười.

-

Chờ Sơ Tranh và Thư Tuyển tách khỏi Bùi thiếu, thời gian cũng đã gần rạng sáng.

Thư Tuyển lái xe tới, nhưng trước đó hắn đã uống rượu với Bùi thiếu, nên giờ Sơ Tranh muốn lái.

"Em có bằng lái chưa?" Thư Tuyển ngăn cản cô.

"Có." Sơ Tranh lập tức móc bằng lái ra.

Thư Tuyển bỗng hơi nghẹn: "...... Em thi lúc nào?"

"Mấy ngày trước."

Thư Tuyển: "......"

Sao hắn không biết Sơ Tranh từng đi thi bằng lái vậy?

Mà cô lấy đâu ra thời gian chứ?

Sơ Tranh túm Thư Tuyển nhét lên xe, cô vừa chuẩn bị lên xe, một người phụ nữ đi từ bên trong ra nhào thẳng tới cửa xe của cô.

Mấy đồng chí vạm vỡ lập tức từ đằng sau xông tới, kéo người phụ nữ sang bên cạnh.

"Thả tôi ra! Cứu mạng!!"

Người phụ nữ giãy giụa hét lên.

"Mau dẫn đi!"

"Cứu mạng, cứu mạng, tôi không biết bọn họ, cứu tôi!" Người phụ nữ bị túm lôi đi xềnh xệch, khi đi ngang qua Sơ Tranh thì đột nhiên túm quần áo cô lại: "Cứu mạng, mau cứu tôi với!!"

Sơ Tranh muốn rút quần áo ra, nhưng người phụ nữ này kéo cực kỳ chặt.

Mấy tên vạm vỡ đang túm lấy người phụ nữ đồng loạt quay đầu nhìn cô, mặt mũi hung thần ác sát.

"......"

Làm bổn bảo bảo sợ muốn chết!

Mau buông ta raaaa!!

Người phụ nữ giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cả hai tay đều nhất quyết túm lấy quần áo Sơ Tranh, tràn đầy khẩn cầu.

Thư Tuyển chuẩn bị bước từ trên xe xuống, Sơ Tranh lại lấy một tay đè cửa xe lại, cũng thuận tay khóa cửa luôn.

Cô bóp cổ tay răng rắc, dưới đáy lòng thầm mặc niệm bài giảng ‘phải làm người tốt’.

Có người cầu cứu, cần rút đao tương trợ không tiếc cả mạng sống.

Cố lên!

Ta có thể!

-

Ánh sáng đỏ lam giao nhau chiếu sáng cả khoảng này, Sơ Tranh thì đang bình yên ngồi trong đồn ấy lời khai.

"Người này là do cô đánh?"

"...... Cũng coi là thế."

"Vì sao lại đánh bọn họ?"

"Có một người phụ nữ bị bọn họ bắt lấy, tôi đánh cứu người."

"Vậy người đâu rồi?"

"......"

Bà đây cũng rất muốn hỏi, người đâu rồi?????!

Cô vừa đánh người xong, nghiêng đầu nhìn lại thì người phụ nữ kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

CMN quá đáng!

Lòng tin cơ bản giữa người với người đâu!

Tức giận!

Sơ Tranh bị giày vò cả nửa ngày mới được thả đi, đợi cô mặt mũi xám xịt cùng Thư Tuyển chuẩn bị về đến nhà, Sơ Tranh mới thu được thông báo của Vương Giả.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã đạt được một thẻ cảm tạ. 】

"......"

Thôi được.

Tha thứ cho cô ta vậy.

-

"Bạn nhỏ, em muốn tắm rửa không? Lại nằm sấp trên giường thế rồi? Anh đã nói với em mấy lần rồi, không được nằm sấp xem điện thoại mà."

"Anh phiền thế."

"Bây giờ còn chê anh phiền nữa?"

Sơ Tranh không thèm nói.

Thư Tuyển đi qua bế cô lên: "Tắm rửa nào."

"Anh giúp em."

"Anh......" Thư Tuyển bị sặc nước bọt đến ho khan không ngừng: "Đừng hư nữa, mau đi tắm đi."

Hắn nhét Sơ Tranh vào phòng tắm, lại lấy váy ngủ ra cho cô thay. 

Sơ Tranh tắm rửa xong đi ra, Thư Tuyển đang ngồi bên mép giường, trên đùi đặt một cái máy tính, không nhanh không chậm gõ bàn phím.

Sơ Tranh giẫm lên giường lách vào bên trong, bên người Thư Tuyển tức khắc có  hương thơm nhàn nhạt ập tới.

Sơ Tranh xán tới ôm lấy vòng eo thon rắn chắc ccủa hắn, ánh mắt lại rơi trên màn hình máy vi tính.

Thư Tuyển đang tán gẫu, nội dung đúng kiểu không có tí dinh dưỡng nào, Sơ Tranh vừa nhìn một lát đã thu tầm mắt lại.

Thư Tuyển đóng khung chat, khép máy tính lại, quay sang nhìn Sơ Tranh: "Hôm nay sao em lại khóa cửa xe?"

"Sợ anh nhảy ra." Sơ Tranh rất thành thật.

"Đối phương có nhiều người như thế, em làm như vậy sẽ rất nguy hiểm."

"Em đánh được."

"......"

Thư Tuyển nằm xuống, ôm Sơ Tranh vào lòng.

"Em......" Thư Tuyển cứ có cảm xúc là lạ, ngập ngừng mãi mới hỏi: "Em không mặc gì bên trong sao?"

"Anh đâu có lấy cho em." Sơ Tranh mới không thèm để ý: "Dù sao mặc cũng không thoải mái, không mặc nữa."

Thư Tuyển giờ mới nhớ ra bản thân chỉ mang váy ngủ ra cho cô......

Thư Tuyển lập tức ngừng đống suy nghĩ rất gì và này nọ đang ùn ùn kéo đến trong đầu, ghì chặt đôi tay lộn xộn của Sơ Tranh: "Ngủ thôi, sáng mai em còn có tiết đấy."

"Ừm."

-

Hôm sau.

Sơ Tranh ngồi từ trên giường dậy, vừa đứng lên đã phát hiện trên giường có vết máu.

Máu......

Máu!!?!

Biểu cảm của Sơ Tranh trống rỗng mất vài giây.

"Thư Tuyển!"

Thư Tuyển đang đeo tạp dề, lập tức đi từ ngoài vào: "Sao thế?"

"Có phải anh thừa dịp đêm qua em ngủ thiếp đi rồi làm gì em không?" Nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng lắm, nếu như hắn làm gì thì cô nhất định có thể biết chứ, trừ phi hắn dám chuốc thuốc cho cô!!

Thư Tuyển chưa gì đã hoảng: "Anh...... Không có mà."

"Không thật không?" Không có thì anh hoảng hốt cái gì?!

"......" Thư Tuyển ngập ngừng đi đến cạnh giường,  khẽ nói bên tai cô một câu.

Sơ Tranh ngờ vực: "Chỉ là vậy?"

"...... Bằng không thì sao?" Biểu cảm của Thư Tuyển cũng đã quẫn bách lắm rồi.

Hắn cũng là một người đàn ông huyết khí phương cương, trong ngực còn phải ôm một cô gái mềm mại, hắn có phản ứng cũng là bình thường chứ.

Sơ Tranh vén chăn lên chỉ vào vết máu trên ga trải giường: "Anh không ‘ấy’ sao......"

Thư Tuyển nhìn chằm chằm vết máu này, một hồi lâu sau mới nói: "Bạn nhỏ...... Cái kia….. Của em…. Tới à?"

Sơ Tranh cố ngó nhìn ra sau mông, trên váy ngủ đúng là cũng có dính một vết.

Thư Tuyển nhanh nhẹn bế cô vào phòng vệ sinh: "Anh còn chưa cầm thú đến mức, thừa dịp em ngủ mà làm gì thế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com