Chương 1341 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (26)
Edit: Sa Nhi
==============
Mưa phùn vẫn rơi, đánh vào mặt ô vang lên tiếng sàn sạt.
Công viên vốn nên có đèn đường, nhưng lúc này lại không có một chiếc đèn nào đang sáng.
Đen kịt, âm u.
Tiếng gió lao xao, tán cây càng giống như những quái vật đang giương nanh múa vuốt, đứng sừng sững ở hai bên.
Tinh Kiều chậm rãi đi về phía trước, khuôn mặt nhỏ vốn đã lãnh khốc, giờ lại càng thêm nghiêm trọng, bàn tay xuôi bên người đã nắm chắc thành quyền, chứng minh lúc này cậu đang rất sợ hãi.
Chỉ là cậu nghĩ tới đằng sau mình còn có Sơ Tranh, thế nên cũng không sợ hãi như vậy nữa.
Chắc cô sẽ không để mình xảy ra chuyện gì.
Vị trí đã cách điểm đỏ trên giấy thông hành càng lúc càng gần.
Chợt, cậu nghe thấy trong tiếng mưa rơi, có tiếng khóc của con gái truyền đến.
Thanh âm mỏng manh yếu ớt, cứ như đang bị người bóp cổ, phải khó khăn lắm mới phát ra tiếng.
"Hức......."
Cánh môi Tinh Kiều khẽ run lên, cậu bỗng nhiên cắn chặt môi, ở phía trước cách đó không xa, có một kẻ nhìn rất kỳ quái đang đứng đó.
Nói kỳ quái là vì thân thể thì có vẻ rất giống người.
Nhưng tứ chi thì không phải.
Tay và chân của nó, đều là nhánh cây.
Cô gái phát ra tiếng nghẹn ngào, đang bị 'cánh tay' bằng nhánh cây của nó giơ lên giữa không trung.
Tinh Kiều trông thấy cảnh tượng như vậy mà biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh.
Hoặc là phải nói, có hơi lãnh khốc.
Người bình thường trông thấy tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên nếu không phải cứu người thì cũng là báo cảnh sát.
Nhưng Tinh Kiều lại chỉ nhìn chăm chú.
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nhìn lại cậu bé, cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa.
"Tích......."
Giấy thông hành trong tay Tinh Kiều đột ngột phát ra âm thanh.
Màn hình ảo tự động chiếu ra trong làn mưa phùn rả rích.
"Phát hiện sinh vật không biết C-276."
Âm thanh điện tử cứng nhắc không chút tình cảm vang lên.
Tinh Kiều kinh ngạc nhìn màn hình chiếu trong hư không.
Phía trên chỉ hiện ra một dấu chấm than màu đỏ.
"Điều động hồ sơ."
Giọng nói của Sơ Tranh xuyên qua đêm mưa, càng lộ ra vẻ tịch mịch.
"Đang điều động hồ sơ......."
Hồ sơ hiện ra trên màn hình.
Số hiệu của sinh vật không biết: C-276•23
Tên của sinh vật không biết: Không
Đẳng cấp: 7
Linh trị dao động: 523
Năng lực sinh tồn: Bình thường
Ghi chú 1: Chú ý mấy nhánh cây của nó có dược tính ăn mòn, bị nó quấn lên là sẽ bị hủy khuôn mặt đó, nhất định phải chú ý bảo vệ mặt nhỏ của mình nha! Nhưng cũng không cần quá lo lắng, cứ dùng lửa đốt là được. Tính tình C-276 không hiền lành gì đâu, có thể nhanh chóng ra tay thì đừng có tốn thời gian nói nhảm, đập nó!
Ghi chú 2: C-276 có e ngại nhất định với lửa, nhưng lửa cũng không thể hoàn toàn đối phó với nó được đâu.
Ghi chú 3: Nói chung là khá khó đối phó.
Ghi chú 4: Các lầu trên nói đều đúng.
Tất cả có 4 ghi chú, đống ghi chú này càng giống như do những người khác nhau tự ghi lại thì đúng hơn.
Tinh Kiều còn đang nghi hoặc, lại nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh vang lên: "Hồ sơ đều là dữ liệu chung, người giám thị nào cũng có quyền hạn để sửa đổi hồ sơ."
Cũng có một số hồ sơ chỉ có thể xem, không thể sửa đổi.
Nếu muốn sửa đổi, chỉ có thể thông qua Sơ Tranh.
Còn có một vài hồ sơ, thậm chí người giám thị còn không có cả quyền hạn kiểm tra.
Đống ghi chú này thường thì chỉ có cái đầu tiên là hữu dụng, về sau là do có người nhàm chán đặt gạch vào, không phải khẩu nghiệp thì cũng chính là mắng cái sinh vật không biết kia.
C-276 là tên gọi chung của loại sinh vật này, 23 là con thứ 23 từng được phát hiện.
Tinh Kiều từng xem qua các hình ảnh tư liệu về sinh vật không biết, biết số hiệu của sinh vật không biết là dựa theo mức độ nguy hiểm mà phân cấp.
Nhưng cậu không ngờ, cái cây cỏ lần trước trông thấy còn lợi hại hơn cả cái con vừa nhìn đã thấy vừa to vừa khủng bố này.......
Tinh Kiều biểu thị đã hiểu, cậu nhìn lại cái bóng mơ hồ bên kia: "Nó đang làm gì vậy?"
Sơ Tranh cũng chăm chú nhìn vài giây: "Chắc đang ăn cơm."
Tinh Kiều: "?????"
Tinh Kiều nhìn kỹ cô gái đang bị 'tay' của C-276 bóp lấy, đó là con người.
"Em phải cứu cô ta sao?"
Giọng Sơ Tranh thản nhiên: "Không, nhiệm vụ của em là xử lý C-276, nó tồn tại trái với hình pháp của các sinh vật không biết."
Tinh Kiều kinh ngạc: "Phải làm sao....... Để xử lý?"
Chưa có ai dạy cậu cả.
"Dùng lửa đốt." Sơ Tranh nói: "Có người đã từng xử lý nó rồi, trên ghi chú đều có ghi biện pháp giải quyết, nếu như không có thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi."
"Trên thế giới này còn có rất nhiều sinh vật không biết còn chưa có trong hồ sơ, cho nên nếu gặp được tình huống không biết giải quyết thế nào, thì tốt nhất nên tự lực cánh sinh."
Tinh Kiều: "......."
Cậu đã gia nhập vào cái hố gì thế này.
-
Lúc này trời lại còn đang mưa, Tinh Kiều hoàn toàn không biết mình phải lấy lửa từ đâu ra nữa.
"Hình như cô ta sắp chết rồi......." Tinh Kiều nhíu mày.
Âm thanh giãy giụa của cô gái kia đã vô cùng yếu ớt, gần như không nghe thấy được nữa.
C-276 cũng dường như cao hơn so với trước đó một chút.
Sơ Tranh giờ mới nhớ ra, có lẽ Liễu Trọng còn chưa dạy Tinh Kiều cách làm sao để sử dụng năng lực đã thức tỉnh của mình.
"......."
Đau đầu.
Liễu Trọng đang làm gì thế hả!!
"Tôi sẽ dạy cho cậu một lần." Sơ Tranh nói: "Đây là năng lực của người đã thức tỉnh Linh năng, nó nằm ngay trong thân thể của em."
Tinh Kiều ngước lên nhìn cô.
Sơ Tranh thu ô lại, nước mưa rơi xuống, nhưng cũng không hề rơi trên người cô, phảng phất như có một lực lượng vô hình nào đó đang bao lấy cô.
Cô giẫm lên nước mưa đi lên trước mấy bước, quần áo trên người trong nháy mắt phát sinh biến hóa.
Áo bào hoa lệ đột nhiên xuất hiện trên người cô, nhẹ nhàng bay múa ở đằng sau.
Đây là tế bào màu trắng khi ký kết khế ước lúc trước.......
Viền tay áo có thêu tơ bạc, trên tế bào là từng hoa văn phức tạp rất lớn màu bạc đan xen, mang đậm hơi hướng cổ điển.
"Tay."
Sơ Tranh vươn tay về phía Tinh Kiều.
Tinh Kiều cẩn thận đưa tay lên, Sơ Tranh nhẹ nhàng nâng mu bàn tay cậu, lòng bàn tay hướng lên trên.
Trong nháy mắt kia không biết từ nơi nào có gió thổi tới, tế bào màu trắng lập tức bay phấp phới.
Tinh Kiều cảm giác được trong thân thể có thứ gì đó bị kích động, đang không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay.
Giọng nói của Sơ Tranh không nhanh không chậm vang lên: "Những năng lực này ở ngay trong thân thể em, việc em cần phải làm là hội tụ chúng lại....... Tưởng tượng ra lửa."
Giọng nói của Sơ Tranh rơi vào bên tai Tinh Kiều.
Lửa.......
Bùng ——
Một đám lửa màu u lam đột nhiên xuất hiện.
Sơ Tranh: "......."
Không khí chìm vào trong yên tĩnh mất vài giây.
"Sao lửa của cậu lại là màu lam?"
Cô chưa từng thấy người giám thị nào có lửa màu lam sẫm cả.
Tên nhóc này biến dị sao?
"......." Tinh Kiều lắc đầu: "Em đâu biết."
"Được rồi, đều như nhau cả." Sơ Tranh bảo cậu nhìn sang C-276: "Nhắm kỹ mục tiêu, dùng lửa công kích nó đi."
Tinh Kiều: "?????"
Dạy thế là xong rồi?
Rốt cuộc cô dạy cái gì chứ?
Sơ Tranh buông tay cậu ra, đám lửa màu u lam kia lập tức bập bùng, có xu hướng sắp tắt đến nơi.
Sơ Tranh đứng bên cạnh cổ vũ: "Ổn định lại, em làm được."
Tinh Kiều: "......."
Tinh Kiều lập tức dùng một tay khác nâng mu bàn tay kia lên, nhưng ngọn lửa vẫn đang xìu xuống rất nhanh bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Tinh Kiều nghĩ lại những lời vừa rồi, cố gắng hội tụ năng lực trong thân thể tới trên tay.
Ngọn lửa vừa sắp tắt, lại ‘bùng’ một tiếng tăng vọt.
Tinh Kiều cũng bị giật cả mình, lảo đảo lui lại mấy bước rồi ngã xuống đất.
Cậu nhìn chằm chằm ngọn lửa màu lam đậm lơ lửng ngay trước mặt, hô hấp bỗng trở nên dồn dập.
Mà động tĩnh bên này đã kinh động đến C-276 bên kia.
Nó khởi động các nhánh cây, giống như con nhện cuốn lấy cô gái kia, nhanh chóng lướt về phía bên này.
Nhánh cây của nó bò sát trên mặt đất, âm thanh sột soạt như những kim châm cực nhỏ đâm vào da đầu người ta, truyền đến cơn tê dại lạnh cả người.
Suy cho cùng Tinh Kiều vẫn chưa từng trải qua những chuyện thế này, cậu theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh, nhưng người kia chẳng biết đã lui ra một chỗ xa lắc từ lúc nào.
Tinh Kiều: "......."
Bây giờ nhóc đào ngũ khỏi cái hố này còn kịp không!
Mắt thấy C-276 đã càng ngày càng gần, Tinh Kiều chỉ có thể dựa vào ý chí của mình mà làm.
Đám lửa kia vẫn trôi nổi ở đó, cũng không vì động tác của cậu mà biến mất, vậy chắc cậu vẫn còn có thể khống chế nó.
Tinh Kiều không cần ai dạy cũng hiểu, cậu đưa tay lên, cố gắng khống chế đám lửa kia.
==========
#sha:
Ta rất thích các vị diện thời hiện tại :|
Nhưng mà vấn đề là nó cách nhau lâu quá, nhiều khi xưng hô ta có hơi loạn vì ko nhớ hồi trc thế nào.
Hoặc do bây giờ đọc lại cảm thấy để xưng hô này thì hợp hơn trong ngữ cảnh này….
Nói chung là có thể hơi loạn :’( các thím hãy nhẹ nhàng góp ý mí ta nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com