Chương 1352 - Người Chơi Cá Chép (5)
Edit : Sa Nhi
=============
【 Thế giới 】 Hạt Bụi Vô Hình: Nhiều tiền không có chỗ tiêu?
【 Thế giới 】 Surprise: Chỉ trừ một chút phí thủ tục mà thôi, cũng đâu có tổn thất gì mấy.
Hối lộ cũng sẽ không thật sự bị khấu trừ nhiều tiền đến vậy.
Chỉ là sẽ khấu trừ một chút phí thủ tục.
【 Thế giới 】 Ba Chỉ Chạy Như Bay: Nhưng mà sẽ có thời gian bị ướp lạnh, cần 3 ngày thì chỉ số mới có thể trở về như cũ.
【 Thế giới 】 Vả Mặt Hộ Chuyên Nghiệp: Ướp lạnh Thịt Ba Chỉ nhà ông à?
【 Thế giới 】 Muốn Một Đêm Là Giàu Không: Vãi lều ’ướp lạnh’ ha ha ha ha.
【 Thế giới 】 Ba Chỉ Chạy Như Bay: Cút! Người ta gõ nhầm nhé.
【 Thế giới 】 Surprise: Sao mi không nói luôn chương trình đánh chữ có suy nghĩ của mình đi.
【 Thế giới 】 Ba Chỉ Chạy Như Bay: Chương trình đánh chữ của ta tự có suy nghĩ của mình thật.
【 Thế giới 】 Hạt Bụi Vô Hình: Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch.
【 Thế giới 】 Chạy Trốn Khỏi Kiểm Tra Bài Tập: Thế giới của thổ hào tôi không hiểu.
【 Thế giới 】 Cưỡi Lợn Con Lon Ton: Tôi muốn biết đây có phải là acc nhỏ của vị thổ hào kia không?
Thiết lập của game này là một mũ trò chơi khóa với một tài khoản.
Nói cách khác, bạn có tiền mua mũ trò chơi khác thì tất nhiên sẽ có thể mở acc phụ.
Còn có thể thay đổi cả giới tính, cộng thêm tính năng bóp mặt cường đại..., có khi bạn vĩnh viễn không biết đằng sau nhân vật sẽ là dạng yêu ma quỷ quái gì.
Đây đại khái chính là niềm vui khi chơi đùa...... Vui cái rắm á!
Trước kia chơi game bàn phím, chỉ bởi vì cái này mà làm người chơi đau đớn muốn chết.
Muốn nói chuyện yêu đương, nhưng gặp mặt lại phát hiện ra một con hàng cùng giới tính với mình.
Lãng phí biết bao thời gian.
Vốn cho rằng game online thực tế ảo có thể làm bọn họ thoát khỏi hiện trạng này, vì game phải được chứng thực qua danh tính, người chơi nữ phải không được phép chơi acc giới tính nam và ngược lại.
Ai ngờ cái game quái thai này vẫn bảo lưu truyền thống đó.
【 Thế giới 】 Điêu Dân To Gan: Bất kể có phải là acc nhỏ không thì cũng là có tiền thật.
【 Thế giới 】 Bé Ngực Lép Uy Mãnh: Phất nhanh phất nhanh phất nhanh! Hạ bản hạ bản hạ bản! Có hay không có hat không nào! Không có thì lát nữa bé lại đến.
【 Thế giới 】Điêu Dân To Gan: Vị chị gái lắm tiền này vẫn còn ở trong Tân Thủ thôn sao?
【 Thế giới 】 Lạnh Nhạt Nhìn Trời: Cần sư phụ không? Bao chơi, cam đoan mang chị tha hồ bay lắc thoải mái.
【 Thế giới 】 Ba Chỉ Chạy Như Bay: Người ta cũng chưa chắc đã là người mới.
【 Thế giới 】 Vả Mặt Hộ Chuyên Nghiệp: Tôi cảm thấy là người mới đó, có kẻ già đời nào lại đi hối lộ trông coi chứ?
【 Thế giới 】 Muốn Một Đêm Là Giàu Không: Có lẽ cô ấy thích thế thì sao? Không phải cô ấy đã chọn tới tận 2 lần đấy thôi?
【 Thế giới 】......
Sơ Tranh không thèm để ý đến thảo luận trên thế giới.
Vương Giả đại khái bị nghẹn đến không còn lời nào để nói, lúc này cũng đã yên tĩnh như gà.
Nó sao có thể nghĩ đến, chị gái nhỏ nhà nó còn có loại thao tác lẳng lơ này!
Được rồi.
Đây mới là thao tác bình thường của cô thật…..
-
Trương Thiên Trụ hung hăng thúc giục Sơ Tranh lên đường.
Sơ Tranh cứ không đi đấy.
Trương Thiên Trụ không còn cách nào khác, cứ cách một đoạn thời gian sẽ lại gáy một câu.
Mặc dù ý tứ không khác nhau lắm, nhưng ngôn ngữ lại được phục dựng lại một lần.
Nhìn từ điểm này thì quả thực rất thông minh.
Sơ Tranh đi đến cạnh Trương Thiên Trụ, hỏi lão ta: "Ông bao nhiêu tuổi rồi?"
Trương Thiên Trụ chắc chưa từng bị người ta hỏi vấn đề này bao giờ, một hồi lâu sau mới nói: "75, già lắm rồi."
Sơ Tranh lạnh buốt nhả ra một câu: "Ông cũng đã 75, vậy ông nội ông còn sống nổi chắc?"
"......"
Trương Thiên Trụ nhìn chằm chằm Sơ Tranh, biểu cảm đờ ra trống rỗng.
NPC trí năng đại khái bị chết máy, cả nửa ngày cũng không có động tĩnh.
Sơ Tranh nhìn lại cái nhiệm vụ chủ tuyến của mình, vẫn không có thay đổi gì cả, vẫn là phải tìm kiếm ông nội lão ta.
Bà mày tìm cái ông nội nó á!
Sơ Tranh ném Trương Thiên Trụ đã chết máy đi, mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài đang là ban đêm, ngửa đầu là có thể trông thấy bầu trời đầy sao.
Ở cửa thôn có điểm truyền tống, Sơ Tranh bèn đi qua.
Xa phu truyền tống cứng nhắc hỏi: "Đi đâu?"
"Thôn Như Hoa."
"Không đến đó được." Xa phu nói: "Level của cô không đủ."
"Tôi có nhiệm vụ."
"Có nhiệm vụ cũng không được."
"......"
Sơ Tranh nhớ tới cái hộp Trương Thiên Trụ cho cô, lập tức lấy hộp mở ra.
[ Thu hoạch được một giấy thông hành, có muốn khóa lại không ]
[ Có / không ]
"Có."
[ Khóa lại thành công ]
Sơ Tranh lại nói với xa phu: "Tôi muốn đến thôn Như Hoa."
Lần này xa phu không tiếp tục nói level của cô không đủ nữa: "Cô phải truyền tống đến chủ thành của Vũ tộc trước đã, ở đây tôi không thể trực tiếp đưa cô đến được."
Sơ Tranh: "......"
Sơ Tranh giày vò cả nửa ngày, về sau mới phát hiện, cứ chọt chọt click vào xa phu thêm mấy lần, sẽ nhảy ra một lựa chọn đưa tiền.
Sơ Tranh đưa tiền, xa phu vừa trước đó nói không thể trực tiếp truyền tống, phải đến nơi nào nơi nào đó nào đó trước, bây giờ lại sảng khoái đưa cô đến thôn Như Hoa.
【 Chị gái nhỏ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm nà~! 】 Vương Giả tận dụng mọi thứ để tẩy não.
Câm mồm!
Thôn Như Hoa và thôn Tự Ngọc không có gì khác biệt, ngay cả kiến trúc cũng giống nhau.
Sơ Tranh hỏi thăm trong thôn xem có ai tên Trương Đại Hải không.
"Chưa từng nghe thấy."
"Không có, chưa từng nghe qua."
"Cô nương hỏi người khác xem, ta không biết."
Sơ Tranh hỏi liên tiếp mấy NPC trong thôn, nhưng đều nói không biết.
"......"
Trò chơi lại hố ta?
Cái game củ nìn gì đây!
"Trương Đại Hải à...... Chỗ chúng tôi không có ai họ Trương." Một đại thẩm đang hóng mát lắc đầu.
"Sao không có." Một đại thẩm bên cạnh nói: "Trước kia có một lão Trương đấy thôi, bà quên rồi à."
Đại thẩm số 1 hiển nhiên nghĩ không ra: "Lão Trương nào?"
Đại thẩm số 2: "Người ở đầu thôn đấy."
Đại thẩm số 1 bừng tỉnh đại ngộ: "Hắn à. Hắn đúng là họ Trương, nhưng hắn đã chết lâu lắm rồi mà."
-
Sơ Tranh nhìn lên bia mộ cũ nát trước mặt, phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết 3 chữ ‘Trương Đại Hải’.
Tâm tình Sơ Tranh quả thật rất phức tạp.
Rất muốn hỏi thăm cả lò thằng nào thiết kế game này.
Cho dù là nghĩa địa trong game thôi nhưng cũng có cảm giác rất âm trầm quỷ dị.
Sơ Tranh trông thấy có một dấu hỏi trên bia mộ, cô không thể làm gì khác hơn là click vào.
[ Nguyện vọng của Trương Đại Hải, có xem không? ]
"Có."
[ Mong người hảo tâm mang hài cốt của ta về thôn Tự Ngọc. ]
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Mang thi cốt của Trương Đại Hải về thôn Tự Ngọc. ]
Sơ Tranh cũng không phát hiện được thi cốt nào trong ba lô, hoặc là thứ gì tương tự như thi cốt.
Cuối cùng cô suy nghĩ nửa ngày, có vẻ là muốn cô phải tự đào......
Đào mộ là không thể nào đào mộ.
Sơ Tranh trở lại trong làng.
"Sao cô lại trở lại?" Đại thẩm số 1 không biết chui từ đâu ra, tò mò nhìn cô.
"Tôi không trở lại thì ở nghĩa địa ăn Tết chắc?"
Đại thẩm số 1: "......"
Đại thẩm số 1 muốn kẹt máy, nửa ngày sau cũng không thấy gáy tiếng nào.
Sơ Tranh đi vài bước, bỗng quay về hỏi bà ta: "Chỗ này của bà có thể thuê người không?"
Đại thẩm số 1 lập tức khôi phục lại bình thường: "Thuê người làm gì?"
Sơ Tranh: "Đào mộ."
Đại thẩm số 1: "......"
Không biết đại thẩm số 1 có lý giải được ý tứ của việc đào mộ không, nhưng bà ta biểu thị có thể.
5 phút sau.
Sơ Tranh nhìn thấy một người chơi nam mang tên 'Ta Không Phải Thỏ Thỏ' chậm rãi xuất hiện.
Người chơi nam có một đầu tóc vàng rêu rao, cho dù là ở trong màn đêm cũng vô cùng dễ thấy.
Mặt mày người chơi nam này rất tinh xảo, các nét ngũ quan rất sâu, giống như lai gen của phương Tây, nhìn cực kì nổi bật.
Sơ Tranh cảm thấy cái mặt mũi này khá quen.
Nhưng lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu......
Sơ Tranh dò xét nhìn hắn ta thêm mấy lần, đây chắc hẳn là Yêu tộc.
Khi Yêu tộc sinh ra sẽ ngẫu nhiên được phân phối là yêu gì, cũng sẽ có các năng lực thiên phú khác biệt.
Nhìn từ bên ngoài thì không nhìn ra được là yêu gì.
Ta Không Phải Thỏ Thỏ tùy tiện mở miệng hỏi: "Cô là cố chủ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com