Chương 1357 - Người Chơi Cá Chép (10)
Edit : Sa Nhi
=============
Quả Quả khiêu khích giơ ngón giữa với Đào Hoa Như Cũ.
Đào Hoa Như Cũ tức giận đến muốn bùng nổ tại chỗ, loại người gì thế này!
"Biến mất thì biến mất." Sơ Tranh hờ hững lên tiếng: "Một thanh Thương Vũ kiếm mà thôi."
"A...... Một thanh Thương Vũ kiếm mà thôi? Cô biết bây giờ muốn rơi được cái này khó khăn thế nào không?" Ánh mắt Quả Quả quét qua bộ đồ tân thủ trên người Sơ Tranh, cũng chẳng muốn ấn mở xem tư liệu: “Acc cùi như cô thì nên bớt mồm đi, miễn gây thêm trò cười nữa."
Acc nhỏ......
Acc nhỏ thì làm sao!!
Acc nhỏ là bà mày muốn chắc?
【 Chị gái nhỏ bình tĩnh một chút, bây giờ chị chỉ là một con gà da giòn, đến đến, hít sâu nà, phá sản nà. 】
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mua 1 thanh Thương Vũ kiếm, thời hạn 1 tiếng. 】
Sơ Tranh: "......"
Mi là muốn ta tức chết đúng không?????
【 Chị gái nhỏ, sao lại thế được, em làm thế là để chị tỉnh táo ý mà, phá sản khiến người ta vui vẻ, khiến người ta tỉnh táo nha ~ 】
Sơ Tranh: "......"
Đệt...... X!
Đáy lòng Sơ Tranh hít sâu một hơi, trấn định nói: "Khó rơi cỡ nào thì tôi không biết, nhưng tôi có tiền."
"Mua? Toàn bộ server chỉ có một vài cái như thế, ai lại đi bán cho cô?" Quả Quả trợn mắt trừng lại: "Cô cho rằng nó là rau cải trắng có thể tùy tiện giao dịch chắc, cô muốn mua là mua được luôn chắc?"
Sơ Tranh mặt thành thật: "Đúng thế."
Quả Quả: "......" Bây giờ người mới đều biết nói khoác không biết ngượng mồm thế à?
【 Tin tức hệ thống 】 Người chơi 'Một Bước Bại Một Tỷ' ra giá cao mua 'Thương Vũ kiếm', 30.000 vàng.
Tin tức hệ thống không thể chặn được.
Tức này chậm rãi bay qua trước mắt tất cả mọi người.
Tuyên bố loại tin tức hệ thống này đều cần nạp tiền, người bình thường căn bản không thể phát nổi.
【 Thế giới 】 Ba Chỉ Chạy Như Bay: Hả?
【 Thế giới 】 Ánh Trăng Như Nước: Tui có thể hỏi thăm, để phát loại tin tức này cần bao nhiêu tiền một lần không?
【 Thế giới 】 Vả Mặt Hộ Chuyên Nghiệp : 300 vàng một lần.
【 Thế giới 】 Một Bước Bại Một Tỷ: Hệ thống tặng.
Chat của Vả Mặt Hộ Chuyên Nghiệp và Sơ Tranh đồng thời phát đi.
【 Thế giới 】......
Đây là đã phải nạp bao nhiêu tiền?
Để hệ thống tặng lại loại tin tức 300 tệ một lần này?!
【 Thế giới 】 Họa Ả Đào Tây Lâu : Chị gái nhỏ~~ thêm bạn đi mà ~
【 Thế giới 】 Lạnh Nhạt Nhìn Trời: Không phải chị gái đang chiêu mộ người sao? Sao lại muốn mua Thương Vũ kiếm rồi?
【 Thế giới 】 Nhược Gia: Tài khoản level 0 không dùng được Thương Vũ kiếm đâu.
【 Thế giới 】 Muốn Một Đêm Là Giàu Không: Điêu Dân, báo cáo vị trí với tình hình nhà thím xem nào!
【 Thế giới 】 Điêu Dân To Gan: ......
Cậu ta còn có thể nói cái gì?
Bởi vì chị gái lắm tiền bị người nói không mua nổi, cho nên liền muốn mua một cái chơi sao?
Thế giới của người có tiền, cậu thật sự không thể hiểu nổi.
-
Bởi vì mức độ khan hiếm của Thương Vũ kiếm mà giá trên thị trường nằm trong khoảng từ 8000 cho đến 1 vạn.
Sơ Tranh vừa đi lên đã rao hẳn 3 vạn, tăng giá lên gấp đôi ba lần.
Người bán nhanh chóng nói chuyện riêng với Sơ Tranh.
Từ khi nói đến khi giao dịch, trước sau mới chỉ hơn 1 phút đồng hồ.
Cuối cùng có chút vấn đề là......
Sơ Tranh không thể giao dịch, vì level của cô quá thấp.
Bị kỳ thị khắp nơi, Sơ Tranh đã tức lắm rồi.
Sơ Tranh kêu Đào Hoa Như Cũ đến để người bán kia giao dịch cho Đào Hoa Như Cũ.
Đào Hoa Như Cũ: "?????"
Mới đó mà đã mua xong rồi?
Đào Hoa Như Cũ lấy Thương Vũ kiếm ra, thanh Thương Vũ kiếm này rõ ràng đã được chủ nhân đời trước thăng cấp, nhìn càng thêm hoa lệ so với thanh đang ở trên đất kia.
Mà người phía đối diện vừa trông thấy Đào Hoa Như Cũ lấy Thương Vũ kiếm ra, mặt đều đã đen cả lại.
Sơ Tranh khoanh tay trước ngực, giọng nói lãnh đạm từ tốn vang lên: "Muốn mua, thì mua đấy."
Quả Quả: "......"
Hoa Lạc Bất Tẫn: "......"
Hoa Lạc Bất Tẫn lúc này mới nhìn thẳng vào Sơ Tranh, còn ấn mở tư liệu của cô lên xem.
Một Bước Bại Một Tỷ, cái tên này khá quen......
Đúng rồi!
Lần trước cô ta PK với Tương Mộ, đám người trên thế giới kia đều không chú ý bọn họ PK, mà lại chú ý đến người này.
Có tiền thì có gì đặc biệt hơn người.
Còn không phải tiêu tiền của cha mẹ sao.
Một đám chỉ biết ăn bám gia tộc, sâu mọt xã hội, tiêu xài tiền cha mẹ vất vả kiếm được, đã không biết ngượng mà còn đi rêu rao.
"Hoa Lạc, sắp biến mất rồi." Có người chỉ vào thanh Thương Vũ kiếm trên mặt đất.
Còn lại có 30 giây cuối cùng.
Quả Quả đã rất nôn nóng.
"Chẳng nhẽ cứ để nó biến mất như thế sao?"
"Thương Vũ kiếm này rất khó rơi ra......"
Cho dù bản thân không cần thì cũng có thể bán lấy tiền.
Cứ để cho nó biến mất như vậy, quả thực là quá phí phạm của trời.
Hoa Lạc Bất Tẫn cau mày.
Mấy người Đào Hoa Như Cũ vẫn đứng bên cạnh Thương Vũ kiếm, để nhặt vật phẩm cũng cần có thời gian, cho dù đám Hoa Lạc động thủ thì cũng có khả năng sẽ bị cắt ngang, mà còn không nhất định có thể lấy được.
15 giây......
14 giây......
"Các cậu chặn bọn họ lại, để Quả Quả đi qua." Hoa Lạc Bất Tẫn hạ giọng.
Ba người khác lập tức động thủ, phát động kỹ năng công kích về phía đám Sơ Tranh.
"Đậu má!"
Điêu Dân To Gan không ngờ đột nhiên bị công kích, hắn bị đánh trúng một cái, máu lập tức bị tụt khá nhiều.
Mấy người Đào Hoa Như Cũ bị dẫn ra, Quả Quả ngay lập tức vọt tới trước Thương Vũ kiếm.
Đếm ngược ngừng lại, hiện lên biểu tượng nhặt.
Nhưng ngay vào lúc này, một đạo kỹ năng từ bên cạnh đánh ập tới, Đào Hoa Như Cũ xông ra khỏi đám người ngăn cản mình, vọt thẳng tới trước mặt Quả Quả.
Thương Vũ kiếm trong tay cô ta sáng rực lên, trước mắt Quả Quả lại bị ánh sáng ngăn trở, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng gió sắc bén, sau đó trước mặt bỗng tối sầm lại.
Bên tai vang lên bối cảnh âm nhạc khi nhân vật tử vong.
Đào Hoa Như Cũ giẫm lên thi thể Quả Quả: "Nhặt đi! Tiếp tục nhặt đi xem nào!!"
Thương Vũ kiếm trên đất vẫn tiếp tục đếm ngược.
5 giây......
4 giây......
3 giây......
2 giây......
1 giây......
Thương Vũ kiếm biến mất.
Đào Hoa Như Cũ giẫm bụp bụp lên Quả Quả, xách theo thanh Thương Vũ kiếm của cô ấy trở lại trong đội ngũ, còn dựng ngón giữa lên.
Điêu Dân To Gan: "Đào Hoa giỏi quá nha."
Con gái bình thường đều không thể làm được cái thao tác vừa rồi đâu.
Đào Hoa Như Cũ cũng chẳng hề khiêm tốn: "Đã nói mị rất lợi hại mà."
Hoa Lạc Bất Tẫn bên kia không cướp được, Thương Vũ kiếm cũng đã biến mất, cả lũ đành lui về.
Ngay lúc này, bên người Hoa Lạc Bất Tẫn đột nhiên có ánh sáng hiện lên.
Có người truyền tống tới.
"Hoa Lạc."
Người vừa đến là một Ma tộc, một thân phong cách trang bị, vừa nhìn từ xa đã mang lại cảm giác —— Ông đây rất có tiền.
Con ngươi Sơ Tranh khẽ nheo lại.
Oa!
Đây không phải là vị hôn phu hoang dại kia của ta sao?
Trước đó bà đây cất công chờ hắn ta thổ lộ, kết quả hắn lại cho leo cây, bây giờ mới lên mạng.
Sao không biết tích cực chơi game gì cả!
Có biết đi theo kịch bản nữa không!
"Anh Văn Tiêu!" Quả Quả vui mừng kêu lên: "Anh Văn Tiêu, anh đến đúng lúc quá, mấy người này vừa cướp đồ của bọn em."
Quả Quả ăn không nói có ý đồ muốn trả đũa bọn họ.
"Này, cô nói cái gì đó!" Đào Hoa Như Cũ chỉ vào Quả Quả: "Ai cướp đồ của mấy người!"
Quả Quả không thèm để ý tới Đào Hoa Như Cũ, miệng liến thoắng kể lại chuyện vừa rồi, còn tự biên tự diễn thành bọn họ đánh quái rơi ra Thương Vũ kiếm, mấy người Sơ Tranh lại không cho phép bọn họ nhặt các kiểu các kiểu.
Cuối cùng Quả Quả chêm thêm một câu: "Bọn họ còn bắt nạt Hoa Lạc nữa!"
Quả nhiên vừa nghe xong lời này, biểu cảm của Dạ Văn Tiêu đã đen sì.
Dạ Văn Tiêu nhìn sang Hoa Lạc Bất Tẫn: "Ai bắt nạt em?"
Hoa Lạc Bất Tẫn không nói chuyện.
Quả Quả lại chỉ vào Đào Hoa Như Cũ: "Chính là cô ta!"
Dạ Văn Tiêu nhìn theo phương hướng Quả Quả chỉ, vừa nhìn một cái, trong đầu đã 'ong' lên một tiếng.
"Sơ Tranh?"
Cho dù dung mạo Sơ Tranh đã được chỉnh khang khác đi, nhưng tốt xấu gì Dạ Văn Tiêu cũng là vị hôn phu hoang dại của cô, không nhận ra mới là lạ.
"Sao em lại ở đây?" Giọng của Dạ Văn Tiêu mang đầy vẻ khiếp sợ và chất vấn.
Đám người: "......"
Tình huống này là như thế nào?
Mà Sơ Tranh là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com