Chương 1546 - Tiên Môn Nội Ứng (15)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
==============
Mấy ngày sau.
Dãy núi cách Sơ Tranh không xa phát ra từng luồng hồng quang.
Yêu linh nói Diệp Lạc đang ở gần về phía đó, vậy kia hẳn là linh khí...
Người gần đó đều đã trông thấy hồng quang kia, chỉ không biết đó là thứ gì.
Trong bí cảnh này đã gặp phải không ít nguy hiểm, bọn họ cũng không dám vọng động.
Sơ Tranh ngồi dậy khỏi ghế đu, cất giọng nói: "Linh khí xuất thế, các ngươi không đi cướp một chút sao?"
Đám người đều vô cùng kinh ngạc.
Linh khí?
Phương pháp đúc linh khí đã biến mất từ cách đây rất lâu, linh khí ở giới Tu Chân hiện giờ đều là được lưu truyền lại.
Mà vũ khí hiện giờ đều được thêm linh văn, được gọi là vũ khí linh văn.
Vũ khí linh văn có tuổi thọ sử dụng, tác dụng cũng chỉ có một.
Mà linh khí thì không giống.
Linh khí có thể hợp nhất với khí của chủ nhân.
Linh khí xuất thế không đến nỗi sẽ gây nên một màn gió tanh mưa máu, nhưng tuyệt đối sẽ dấy lên bạo động không nhỏ, khiến cho người người tranh đoạt.
Ai mà không muốn có một thanh linh khí chân chính chứ?
"Cô nương sao lại biết được... bên kia xuất thế là linh khí?"
"Linh khí nồng đậm như thế, dù có không phải là linh khí thì cũng là kỳ trân dị bảo." Ngữ điệu Sơ Tranh không thay đổi: "Các ngươi không muốn sao?"
Lời này của Sơ Tranh cũng không sai.
Lập tức có người đứng không yên nữa, bay thẳng qua phía kia.
Đã có người đầu tiên, lập tức có người thứ hai đi theo.
Những người sau bắt đầu tranh nhau chen lấn, chỉ sợ tới trễ, bảo bối sẽ là của người khác.
-
Diệp Lạc không phải là người đầu tiên phát hiện ra linh khí, nhưng nàng ta đã sắp đặt khiến cho đối phương và thú bảo vệ linh khí đánh nhau.
Linh khí ở trên đài cao cách đó không xa, hiện tại nàng ta chỉ cần đi lên là có thể cầm được linh khí.
Diệp Lạc biết mình phải thật nhanh, bằng không thì chẳng mấy chốc sẽ có người tới.
Ngay lúc Diệp Lạc vừa nhảy lên đài cao chuẩn bị lấy linh khí, một đạo phong nhận sắc bén đánh úp tới từ bên trái.
Diệp Lạc cả kinh, thân thể vội nghiêng người tránh đi, phong nhận lướt bên hông nàng ta, suýt chút nữa đã khiến nàng ta bị thương.
Diệp Lạc ổn định thân thể, nhìn về hướng phong nhận bay tới.
Vừa nhìn một cái, sắc mặt Diệp Lạc trong nháy mắt đã đen như đáy nồi.
Một đám người mênh mông bay ra khỏi rừng rậm, hoặc chạy hoặc đang ngự khí.
Những người kia trông thấy Diệp Lạc đã ở ngay gần linh khí bèn bất chấp tất cả, công kích trước rồi hẵng nói.
Một mình Diệp Lạc lại đột nhiên phải đối mặt với nhiều người dũng mãnh tiến ra như vậy, sao có thể ứng phó nổi.
Trên đài cao rất nhanh có mấy người đáp xuống, Diệp Lạc còn không qua được mấy chiêu đã bị đẩy ra vùng biên giới.
Sơ Tranh từ từ đi tới, đợi tới lúc cô tới, Diệp Lạc đã không còn ở trên đài cao nữa.
Lúc trước Diệp Lạc có thể cầm được linh khí vì những người kia ở cách cô ta rất xa, đợi đến lúc chạy tới thì cô ả đã cầm được linh khí rời đi.
Nhưng hiện tại Sơ Tranh lại tụ tập những người ở gần lại, vừa mới bắt đầu, người cũng đã đuổi tới, Diệp Lạc sao còn có thể cầm nổi.
Diệp Lạc siết chặt nắm đấm, âm trầm đứng trong góc.
Nhiều người như vậy, nàng ta nào có thực lực để tranh đoạt..... Nếu trước đó nàng ta không bị tổn thương thì có lẽ còn có thể nghĩ cách gì đó, nhưng bây giờ.
Nghĩ tới đây, Diệp Lạc lại càng siết chặt hơn, móng tay đâm xuyên vào trong da thịt cũng không có cảm giác.
Diệp Lạc như phát giác được gì, đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn về phía xa.
Sơ Tranh đang đứng dưới một tán cây ở đó, khoanh tay trước ngực, giống như chỉ đang xem một vở kịch râu ria, trên mặt đều là vẻ hờ hững.
Tầm mắt của hai người từ xa đối chọi, âm trầm oán hận trong mắt Diệp Lạc không có chút phòng bị nào hoàn toàn bại lộ, trong không khí như có tia lửa vô hình tóe ra.
Diệp Lạc không vui, Vương Bát đản liền vui vẻ.
【... 】 Không có đâu, chị đừng có chụp mũ lung tung, nó là một hệ thống phá sản đứng đắn, cảm ơn.
"Bịch..."
Có người nện xuống từ không trung, cắt đứt ánh mắt 'thâm tình' giữa hai người.
Trên đài cao, linh khí đã bị người lấy được.
"Ha ha ha ha! !"
Người kia cấp tốc xuống khỏi đài cao, chạy như điên về một hướng.
Đồ đã bắt được tới tay, còn không chạy chứ chẳng lẽ chờ những người này liên thủ vây công sao?
Vừa lúc Diệp Lạc ở hướng người kia rời đi, đột nhiên một đám người xông đến, Diệp Lạc bị va đụng mấy lần, cuối cùng chật vật lăn vào bụi cỏ bên cạnh.
Chờ Diệp Lạc đứng lên, nhìn qua phía Sơ Tranh, nào đã còn bóng ai.
Diệp Lạc đánh một quyền xuống đất, hận ý trong mắt như sắp tràn ra ngoài.
"Mẹ nó, con tiểu tiện nhân ở chỗ này!"
Bên tai Diệp Lạc đột nhiên vang lên một thanh âm, là đám người vừa rồi bị nàng ta thiết kế đánh nhau với thú thủ hộ linh khí…..
"Bắt lấy nàng ta!"
Diệp Lạc không dám xung đột chính diện với bọn họ, vì biết chắc mình không phải đối thủ của bọn họ.
Nàng ta lập tức đứng dậy chạy vào khu rừng bên cạnh.
"Mẹ kiếp!"
"Đừng để nàng ta chạy."
Mắt cá chân Diệp Lạc đột nhiên mát lạnh, tiếp theo cả người mất khống chế ngã sấp mặt xuống đất, người đuổi theo phía sau bèn lập tức vây quanh.
Diệp Lạc nhìn lại mắt cá chân của mình, chẳng có gì ở đó.
Thế nhưng vừa rồi nàng ta rõ ràng cảm giác được, có cái gì đó kéo chân mình.....
"Chạy đi? Sao lại không chạy nữa? Mẹ kiếp, suýt chút nữa đã bị ngươi hại chết rồi, lợi hại lắm....."
-
Cuối cùng Linh khí về tay ai thì Sơ Tranh không biết, chỉ cần không phải Diệp Lạc là được, muốn con ả tức chết thế đấy.
Bước ra khỏi bí cảnh, Sơ Tranh vừa liếc đã thấy ngay nam nhân thanh lãnh như tiên đứng trong đội ngũ của Vân Tông.
Với chiều cao và khí chất đó, muốn người ta không nhìn thấy cũng khó.
Không ít người từ tông môn tứ phía đều đang trộm nhìn.
"Đệ nhất mỹ nam của giới Tu Chân quả nhiên không phải nói bừa, đây cũng quá đẹp rồi."
"Không nghĩ tới có một ngày lại có thể tận mắt nhìn thấy tiên tôn Đông Lẫm..."
"Không được, ta không thở được mất."
Sơ Tranh mặt trầm như nước đi qua những người này.
"Ây da, nàng là ai....."
Có người đã thấy Sơ Tranh, bèn nhỏ giọng nói chuyện với đồng bạn.
"Nàng ta sao cơ?"
"Trong bí cảnh vừa rồi, nàng dùng linh thạch mua rất nhiều thứ. Sao nàng ta lại đi về phía Vân Tông... Nàng cũng là đệ tử của Vân Tông?"
Không ít người đều nhìn sang Sơ Tranh.
Nhưng cũng chỉ thảo luận nhỏ giọng, trừ những người đã gặp Sơ Tranh trong bí cảnh ra, những người khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Sư muội." Trước mặt Sơ Tranh nhoáng một cái đã bị người chặn lại: "Không phải ta nói muội đi vào thì phải liên hệ với ta sao? Sao muội không phát tín hiệu..."
Sơ Tranh: "......"
Ta cũng không đáp ứng huynh là mình nhất định sẽ phát mà!
"Ta không sao." Sơ Tranh nói.
Lâm Sơ Phóng bô lô ba la nói một trận, lóe xóe như mẹ già.
Cuối cùng đệ tử đi ra ngày càng nhiều, Lâm Sơ Phóng không thể cứ túm lấy một mình Sơ Tranh nói, lúc này mới buông tha cho cô đi quan tâm đệ tử khác.
Sơ Tranh chỉ liếc nhìn Đông Lẫm từ xa chứ không đi qua, cũng chỉ đứng nhìn ở bên cạnh.
Đông Lẫm trông thấy Sơ Tranh, biểu tình thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng trấn định tự nhiên dời đi, cánh môi khinh bạc nhẹ nhấp, dõi mắt nhìn về phía bí cảnh.
"Còn bao nhiêu người chưa ra?"
Nhị trưởng lão hỏi Lâm Sơ Phóng.
"Còn 5 sư đệ, Diệp sư muội cũng chưa ra." Lâm Sơ Phóng trả lời.
Vừa nghe thấy Diệp Lạc còn chưa ra, Nhị trưởng lão nhíu mày, mặt mũi đã lộ vẻ lo lắng.
Sao lại chưa ra?
Hiện giờ phần lớn người đã ra ngoài, ở cửa vào bí cảnh đã không còn ai.
Giờ mà còn chưa ra, chỉ sợ là đã...
Mặc dù cũng chuẩn bị nhất định sẽ có thương vong, thế nhưng đến giờ phút này, trong lòng mọi người đều không khỏi trĩu nặng.
"Diệp sư muội sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Hẳn là sẽ không, Diệp sư muội người hiền tự có thiên tướng."
"Không phải vẫn còn thời gian sao? Có lẽ Diệp sư muội bị trì hoãn gì đó, chờ thêm một chút xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com