Chương 1586 - Anti-fan Vô Địch (17)
Edit : Sa Nhi
============
Bà nội Trì nghiêm mặt: "Anh dẫn cô ta tới làm gì?"
Vạn Doanh bị nói làm sắc mặt hơi trắng bệch ra, nắm lấy cánh tay ông Trì, ủy khuất gọi một tiếng: "Mẹ. . ."
"Tôi không phải mẹ cô." Bà nội Trì quát lớn.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy." Ông Trì vội vàng hoà giải: "Thân thể mẹ vốn không tốt, mẹ đừng nóng giận, tức giận lại hại đến sức khỏe thì làm sao bây giờ?"
"Tôi vì ai mà tức giận đến hại cả sức khỏe?" Bà nội Trì đập bàn, cơn giận đã dâng lên ngập đầu: "Còn không phải do anh à, tôi vừa nhìn thấy cô ta là tức giận, anh mau tiễn cô ta ra ngoài đi! !"
Ông Trì: "Mẹ! Bây giờ Tiểu Doanh đang có thai, coi như nể tình cháu trai tương lai của mẹ, mẹ đừng giận nữa."
Bà nội Trì sững sờ, ánh mắt lại nhìn về phía bụng Vạn Doanh.
Vạn Doanh vuốt bụng, trên mặt còn mang theo vẻ ủy khuất: "Mẹ, con biết mẹ không thích con, nhưng bây giờ con đã mang thai, đây dù sao cũng là đứa bé của Trì gia."
Bà nội Trì đột nhiên không biết nói gì nữa.
Sơ Tranh bình tĩnh nhìn về phía Vạn Doanh, đã hơn hai tháng, đứa nhỏ này sợ là của tên La Hưng kia rồi.
Ông Trì bị cho đội nón xanh mà còn không biết, giờ lại còn rất vui sướng.
"Nó thật sự có mang?"
"Thật mà thật mà." Ông Trì bảo Vạn Doanh lấy kết quả kiểm tra ra: "Mẹ, mẹ xem, đây là kết quả kiểm tra, đứa bé cũng rất khỏe mạnh."
"Tiểu Sơ, đưa kính cho bà." Bà nội Trì gọi Sơ Tranh.
Sơ Tranh rất bình tĩnh đưa kính trên bàn tới.
Ông Trì cũng không khỏi nhìn Sơ Tranh thêm mấy lần, nếu như đổi thành trước kia, nếu biết Vạn Doanh mang thai, không phải con bé sẽ nhảy dựng lên sao?
Ông Trì vốn cũng không định nói cho bà nội Trì biết nhanh như vậy.
Nhưng cái tư thế vừa rồi của bà nội Trì, là thật sự muốn đuổi cổ Vạn Doanh ra ngoài.
Bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Vạn Doanh lại đang mang thai, ông Trì cũng sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên đành phải nói ra.
Vốn ông ta cũng đã chuẩn bị tốt để ứng phó với Sơ Tranh, kết quả cô lại bình tĩnh như vậy. . .
Bà nội Trì cẩn thận xem hết đống kết quả một lượt.
"Đứa nhỏ này là của anh sao?" Bà nội Trì hỏi ra một vấn đề trí mạng.
"Mẹ, mẹ nói gì thế?" Ông Trì thân là một người đàn ông, bị chất vấn như thế, cho dù người trước mặt là mẹ ông ta thì cũng không nhịn được cơn giận: "Tiểu Doanh đương nhiên là mang thai con của con."
"Hừ." Bà nội Trì ném lại kết quả cho ông ta: "Ai mà biết được."
Vạn Doanh lập tức bắt đầu lau nước mắt: "Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy. . ."
Ông Trì vội vàng dỗ dành Vạn Doanh, khuyên nhủ bà ta đừng khóc sẽ không tốt cho thai nhi.
Sơ Tranh thờ ơ ngồi một bên uống trà, lấy tư thế của bậc đại lão 'mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh', nhìn mảnh thảo nguyên trên đầu ông Trì ngày càng xanh um tươi tốt.
"Nếu đã có thai, vậy bà già này cũng chẳng còn gì để nói."
Giữa lúc giằng co, bà nội Trì đột nhiên buông lỏng một câu.
Nhưng mà ông Trì và Vạn Doanh còn chưa kịp thở phào, bà nội Trì lại nói: "Vậy hôm nay anh lập di chúc luôn đi."
". . ."
Toàn bộ không gian đều không khỏi chết lặng.
Giây lát sau, ông Trì đánh vỡ trầm mặc: "Mẹ, lập di chúc gì cơ?"
Bà nội Trì: "Cô ta muốn sinh đứa bé này ra cũng được thôi, nhưng anh phải lập di chúc, về sau tài sản của anh sẽ đều là của Tiểu Sơ."
Sơ Tranh: ". . ."
Ông Trì nhìn sang Sơ Tranh: "Mẹ, bây giờ mẹ nói chuyện này làm gì, con còn rất khỏe, sao lại lập di chúc làm gì?"
"Vậy chờ anh chết thì lập kịp chắc?" Lão phu nhân cười lạnh.
". . ."
Ông Trì bỗng thấy hoài nghi không biết có phải mình là đứa bị nhặt về hay không nữa.
"Anh muốn tôi nhận đứa bé trong bụng cô ta, vậy thì hôm nay anh nhất định phải lập di chúc!" Thái độ lão phu nhân cực kỳ kiên quyết.
Rõ ràng ông Trì không hề tự nguyện: "Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ, khách khứa đã đến đầy khách sạn cả rồi, chúng ta cứ qua trước đã, việc này tối nay rồi hãy nói có được không?"
Bà nội Trì không đồng ý, khăng khăng bắt ông Trì phải lập di chúc.
Vạn Doanh lôi kéo ông Trì, hung hăng nhéo ông ta.
Ông Trì: "Mẹ, lỡ như đứa bé trong bụng Tiểu Doanh là con trai thì sao?"
"Con trai thì làm sao?" Bà nội Trì lại không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, huống hồ bà đã vốn không thích việc một đứa tiểu tam thượng vị bức tử vợ chính như Vạn Doanh, cho nên bà mới mặc kệ cái gì mà con trai con gái.
Ông Trì: "Sơ Tranh là con gái, về sau còn phải lập gia đình, gia nghiệp này sao có thể giao cho nó được."
Đây không phải là hai tay dâng cả gia nghiệp cho người ngoài sao?
Ông Trì đương nhiên không muốn thế rồi.
Sơ Tranh cũng không thích phải tiếp nhận những thứ kia, lúc này đáy lòng cũng đang điên cuồng gật đầu đồng ý.
Kế thừa gia nghiệp là không thể nào kế thừa.
Tư tưởng của bà nội Trì lại cực kì tân tiến: "Tiểu Sơ là con cả, về sau con bé kết hôn, con sinh ra cũng sẽ mang họ Trì, có vấn đề gì nữa không?"
Ông Trì: ". . ."
Bà nội Trì tiếp tục nói: "Cho dù trong bụng cô ta là con trai thì không phải vẫn phải kết hôn với người ngoài đấy thôi, về sau đứa bé sinh ra cũng vẫn phải chảy dòng máu của người ngoài đấy, khác nhau ở chỗ nào?"
Ông Trì: ". . ."
"Mẹ, chuyện này con. . ."
"Ôi, trái tim của tôi. . ." Bà nội Trì tự dưng ôm lấy tim kêu đau.
"Bà nội." Sơ Tranh vội tiến lên: "Bà không sao chứ?"
Bà nội Trì lập tức rên rỉ: "Ôi, ôi, cha cháu muốn bà tức chết mất. . ."
Ông Trì mặc dù rất cặn bã, nhưng đối với bà nội Trì vẫn là hiếu thuận, lúc này làm sao còn dám kích thích bà nữa.
"Con lập, con lập ngay đây! !"
Mặt mũi Vạn Doanh lập tức biến sắc, ra sức túm tay áo ông Trì lôi lôi kéo kéo.
Nhưng mà bây giờ ông Trì còn có thể có cách nào. . .
Đây là mẹ ông ta đấy, ông ta cũng không thể thật sự làm bà tức chết được?
Biểu cảm trên mặt bà nội Trì thu lại: "Tiểu Sơ, đi gọi điện thoại cho luật sư tới."
Sơ Tranh: ". . ." Vị này trở mặt cũng quá nhanh rồi! !
Ông Trì khiếp sợ trợn trừng cả mắt.
"Trừng cái gì? Anh là do tôi sinh đấy, anh cho rằng tôi không biết anh có ý đồ gì à! !" Bà nội Trì cười lạnh.
Ông Trì quả thực muốn trấn an lão phu nhân trước, chỉ cần không làm công chứng thì di chúc cũng sẽ vô hiệu.
Bây giờ lão phu nhân lại trực tiếp muốn gọi luật sư, điệu bộ này là muốn lập tức bắt ông ta phải làm công chứng.
"Chồng." Vạn Doanh đã rất gấp gáp.
Di chúc này mà lập nên, đứa bé bà ta sinh ra còn có tác dụng gì nữa?
Ông Trì: ". . ."
Bây giờ ông ta còn có thể làm sao đây!
Ông Trì tức giận trừng trừng nhìn Sơ Tranh, cảm thấy chắc chắn là do Sơ Tranh đã nói gì đó với lão phu nhân.
Sơ Tranh cũng chẳng muốn những thứ này, nhưng cô nhìn sắc mặt trắng bệch của Vạn Doanh, và ánh mắt âm trầm của cha ruột nguyên chủ, lời cự tuyệt đã dâng lên miệng lại lượn một vòng nuốt trở về, không phản bác lời bà nội Trì nữa.
Trì gia cũng có luật sự chuyên môn, Sơ Tranh gọi điện thoại gọi người đến.
Di chúc cũng không có gì để chia, tất cả đều thuộc về Sơ Tranh.
Luật sư: ". . ."
Ông Trì: ". . ."
Luật sư dựa theo yêu cầu của bà nội Trì lập xong di chúc.
Đúng như ông Trì đã nghĩ, bà nội Trì thật sự muốn đưa phần di chúc này đi công chứng ngay ngày hôm nay.
"Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ mà." Ông Trì ý đồ kéo dài thời gian: "Chúng ta vẫn nên đến khách sạn trước đi, để khách khứa chờ thì thất lễ quá?"
"Hôm nay là sinh nhật tôi, đây coi như quà sinh nhật anh tặng cho tôi." Bà nội Trì không hề dao động.
Vạn Doanh đã mang thai, chuyện này càng kéo dài phút nào thì bà nội Trì lại càng cảm thấy không an toàn phút đấy.
Ông Trì: ". . ."
Trên mặt Vạn Doanh lúc xanh lúc trắng, lão phu nhân đã không chào đón bà ta thì cũng thôi đi, vốn cho là giờ mình mang thai, bà có thể hòa ái với mình một chút.
Hiện tại lão phu nhân lại trực tiếp bắt ông Trì lập bằng xong di chúc, đúng là tự lấy đá đập chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com