Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1609 - Phiên Ngoại Trì Sơ Tranh (40 - Hoàn)

Edit : Sa Nhi
============

Nhưng cô quả thực không ngờ, chuyện này lại có dính líu đến An Tịch.

Ngày thường An Tịch là người chẳng có cảm giác tồn tại gì trong trường học, sau khi bị những kẻ kia đến gây lộn, liền lập tức trở thành tiêu điểm, bị học sinh trong trường đem ra bàn tán say sưa.

Trì Sơ Tranh cũng trông thấy An Tịch bị người chặn đánh rất nhiều lần, nhưng cô ngoài việc đi gọi giáo viên tới, thì cũng chẳng thể làm gì cả.

Cô nhìn lại thiếu niên kia như ngày càng trở nên yên lặng kia, giống như một đầm nước đọng, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Thời thiếu nữ, ngoại trừ dễ động xuân tâm, còn có lòng tự trọng rất lớn.

Người như An Tịch, ở trường học thuộc về đối tượng bị người xa lánh, thân là con riêng đã là sự tồn tại bị người chán ghét, cho nên cô căn bản không dám làm gì khác.

-

"Cứ xé bản thảo diễn văn thế có hơi quá không?"

"Sao mà quá đáng, cậu lại đi đồng tình với thằng con riêng An Tịch kia à? Nhanh lên!"

"....."

Mấy học sinh đang lén lén lút lút thì bị Trì Sơ Tranh bắt gặp.

"Mấy người đang làm gì đấy?" Cô bước ra ngoài, nhìn chằm chằm mấy học sinh kia.

Đám học sinh có tật giật mình, nhưng vừa thấy người đến chỉ là một nữ sinh, bèn không thèm để ý: "Chẳng làm gì cả."

"Đưa đồ ra đây."

Vừa rồi cô đã nghe rất rõ ràng, những người này đang định xé bài diễn văn... Cô cũng nhớ hôm nay bên khối lớp 12 có hoạt động diễn thuyết, nhưng hình như An Tịch không tham gia mà?

Nhưng vì vừa rồi bọn họ có nhắc tới An Tịch, cho nên cô mới đi ra.

"Cô là ai, tự lo chuyện của mình đi, mau biến đi......"

Trì Sơ Tranh: "Nếu mấy người không chịu giao ra, tôi sẽ đi mách giáo viên là do các người làm."

Sắc mặt mấy học sinh lập tức biến đổi.

Hiển nhiên là lời vừa rồi họ nói đã bị cô nghe thấy toàn bộ.

Học sinh cấp 3 đối với giáo viên luôn có một loại e sợ, Trì Sơ Tranh vừa nhắc tới việc mách thầy, mấy học sinh này đã lập tức lúng túng.

Bọn chúng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ném đồ trong tay xuống đất rồi nhanh chóng chạy biến.

Trì Sơ Tranh nhặt túi đựng tài liệu trên mặt đất lên, bên trong cũng đúng bài diễn văn cùng một cái USB, còn có một số những thứ khác.

Cô vừa định đi tìm người nhờ đưa cho An Tịch, đã lại thấy thiếu niên mặc đồng phục vội vàng chạy về phía này, trên mặt tràn ngập vẻ nôn nóng lo lắng, ánh mắt không ngừng đảo quanh bốn phía.

Trì Sơ Tranh vừa trông thấy người, cả người tựa như bị cứng đờ tại chỗ.

Thẳng đến khi thiếu niên kia đã sắp đi đến trước mặt cô, cô mới lấy lại tinh thần, gọi thiếu niên kia lại: "Đàn anh, anh đang tìm cái này sao?"

Ánh mắt thiếu niên rơi lên túi tài liệu trên tay cô, vẻ mặt lập tức buông lỏng: "Đúng... Đúng cái này, em nhặt được sao?"

"Ừ." Trì Sơ Tranh đưa đồ cho hắn: "Lần sau đừng để mất nữa nhé, đàn anh."

Thiếu niên cúi thấp đầu, gần như không dám nhìn cô, có xu hướng sắp sửa cúi mình vái chào: "Ừ... Cám ơn, cám ơn em."

"Đàn anh không cần khách khí."

An Tịch sốt ruột muốn cầm đồ về nên cũng không nói được mấy lời với cô, chưa gì đã nhanh chóng rời đi.

Sau đó Trì Sơ Tranh mới được biết, mặc dù An Tịch không tham gia diễn thuyết, nhưng là bản thảo diễn văn cùng với USB cần dùng để diễn thuyết đều ở chỗ hắn, nếu hắn làm mất rồi dẫn đến sự cố gì, khẳng định hắn không thể gánh nổi.

Mấy học sinh kia đại khái cũng là có ý này.

Thẳng đến khi không còn nhìn thấy thiếu niên kia nữa, Trì Sơ Tranh mới thở phào nhẹ nhõm

Nói chuyện cùng hắn cô sẽ rất hồi hộp.

Trì Sơ Tranh đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện trên mặt đất có thẻ đeo tên của học sinh, phía trên viết tên An Tịch.

Hẳn là vừa rồi lúc hắn cúi đầu bị rơi xuống...

Cô nhặt thẻ học sinh lên, phía dưới tên có ghi cả mã số học sinh. Lúc đầu cô cũng định sẽ trả lại thẻ này cho An Tịch, nhưng bởi vì bị một số việc trì hoãn mất mấy ngày, đợi đến khi cô gặp lại An Tịch, thì hắn đã làm lại thẻ mất rồi, còn đang đeo trên ngực nữa.

Cho nên tấm thẻ kia bị Trì Sơ Tranh mang về cất giữ.

-

Về sau cô còn gặp thêm mấy lần An Tịch bị người bắt nạt, cô cũng đều lặng lẽ giúp hắn hóa giải.

Cô cũng rất muốn đi ra để hắn biết về mình, nhưng cô lại không có dũng khí đó...

Rõ ràng ở bên ngoài cô có thể không sợ trời không sợ đất, không biết vì sao, ở trước mặt thiếu niên này, cô luôn cảm giác mình trở nên vô cùng nhát gan.

Cô thầm nghĩ, lại cho cô thêm một chút thời gian, cô nhất định có thể đứng trước mặt thiếu niên kia, đàng hoàng làm quen với hắn.

Nhưng mà mọi kế hoạch đều không thể theo kịp những biến hóa của tương lai.

Không bao lâu sau, sự việc ông Trì ngoại tình bị vỡ lở.

Mẹ Trì cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, còn cãi vã ỏm tỏi với ông Trì, sau đó lại là không ngừng thút thít, toàn bộ căn nhà chướng khí mù mịt, bí bách khó chịu.

Cô đã không còn thời gian chú ý đến thiếu niên kia.

Đợi đến khi cô lại nhớ đến thiếu niên này thì đã là tốt nghiệp cấp ba.

Cô dỗ dành xong mẹ mình, rã rời đi tới trường học, mà khối lớp 12 đều đã đang quay chụp ảnh tốt nghiệp.

Thiếu niên kia đứng phía sau cùng, thân thể bị người phía trước chắn mất hơn một nửa.

Kết quả thi Đại Học được niêm yết trên bảng, An Tịch lấy thành tích đứng thứ 3 toàn trường, đứng thứ 7 toàn thành phố mà thi ra.

Từ đó trở đi, cô không bao giờ thấy cậu thiếu niên đó một lần nữa.

-

Khi cô nghe thấy cái tên An Tịch một lần nữa, là vào lúc cô đang học đại học.

Lúc ấy mẹ Trì đã tự sát, tiểu tam Vạn Doanh đã thượng vị, ở trong nhà diễu võ giương oai, cô ấy cùng Vạn Doanh 3 ngày thì cãi nhau một trận lớn, 5 ngày thì quạc nhau một trận to, cuối cùng bị ông Trì ném vào kí túc xá ở trường.

Trong túc xá, cô có một bạn cùng phòng rất thích đọc tiểu thuyết.

Mà cái tên An Tịch này, chính là một lần cô phát hiện thấy ở quyển sách được đặt trên bàn sách...

An Tịch.

Người thiếu niên đã từng khiến cô phải kinh diễm suốt thời kì cao trung.

Cô lên mạng thử tìm kiếm, phát hiện An Tịch đã xuất bản ba quyển sách, mỗi quyển đều có doanh số rất khá.

Nhưng cái tên này chỉ là bút danh, hay thật sự là cậu thiếu niên mà cô biết kia thì Trì Sơ Tranh không dám chắc.

Bởi vì những tư liệu liên quan tới vị tác giả này trên mạng có rất ít.

Sơ Tranh lôi hết tiền tiết kiệm của mình ra để thuê người giúp cô nghe ngóng.

Mặc dù hiện tại tài liệu về An Tịch trên mạng không có nhiều, nhưng tư liệu về ký kết hợp đồng gì đó khẳng định sẽ có tin tức chân thực.

Trì Sơ Tranh nhanh chóng có thể xác định, người này chính là An Tịch mà cô ấy từng quen biết.

Thế là cô ấy bắt đầu thu thập tất cả mọi thứ liên quan tới An Tịch, về sau cũng leo lên mạng thả một vài bình luận.

Đáng tiếc những loại bình luận kia quá bình thường, bèn nhanh chóng bị cả đám người bao phủ.

Cho nên...

Cô bắt đầu đi theo con đường hoàn toàn ngược lại.

Cô muốn làm An Tịch chú ý tới mình, nhưng cô lại không biết An Tịch cho tới tận giờ đều chưa từng đọc những bình luận kia.

Những bình luận của cô ngày càng bị đám fan hâm mộ nhìn thấy, thế nhưng người trong cuộc đối với chuyện này vẫn không có bất kỳ phản ứng gì...

Cho dù hắn không đọc thấy, cô cũng không ngại.

Mỗi ngày đều nghiền ngẫm xem sách của hắn, sau đó thức đêm viết bình luận, xen lẫn một chút 'Chào hỏi' rồi post lên, tất cả chỉ để chờ mong có một ngày, người kia có thể trông thấy.

Cô cũng đã từng nghĩ, nếu như năm đó cô dũng cảm hơn một chút, thổ lộ cùng thiếu niên kia, liệu có thể phát triển đến bước nào khác hay không.

Nhưng bản thân lại cũng tự biết, coi như có cho cô một cơ hội làm lại, cô cũng vẫn không dám.

Chỉ cần vừa nghĩ đến người kia, đáy lòng cô đã bắt đầu khẩn trương.

Thời gian học Đại học, Trì Sơ Tranh ngày càng trở nên càng phản nghịch, nhưng cô vẫn có nhiều tiền, còn có dung mạo mỹ lệ, người theo đuổi cô càng thêm nhiều vô số kể.

Nhưng mà cô vẫn không hề yêu đương với ai.

Bạn học thời đại học từng hỏi cô sao lại không yêu đương, ở độ tuổi này của họ, nếu không có một mối tình oanh oanh liệt liệt thì chẳng phải rất có lỗi với thanh xuân sao.

Trì Sơ Tranh không trả lời vấn đề này.

Vì trong nội tâm cô ấy đã tự có đáp án.

Ai cũng không thể sánh nổi cậu thiếu niên kia trong lòng cô.

-- Trì Sơ Tranh.

*

Hình như ta rất ít viết phiên ngoại về nguyên chủ ha ha ha ha, được rồi a, ta đều rất ít viết phiên ngoại , cho nên nhất định phải trân quý số phiên ngoại ít ỏi này nha hì hì hì hì!

【 xin vì phiên ngoại mà ném nguyệt phiếu, cám ơn các ngươi a ~~ 】

=======================

VỊ DIỆN THỨ 42 HOÀN TẤT!

=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com