Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1618 - Thiên Ngoại Khách Lai (5)

Edit: Assy

Beta : Sa Nhi

============

Nguyên chủ ở khu vực này, cũng được tính là khu vực hỗn loạn của thành phố dưới đất.

Giống như trong thành phố bình thường, người bình thường cũng có phân chia.

Nơi này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có.

"Tiểu Sơ. . . Tiểu Sơ. . ."

Sơ Tranh nghe thấy có người gọi mình, tiếp theo mành cửa bị người vén lên, một thanh niên từ bên ngoài tiến vào.

Thanh niên vừa thấy cô ở bên trong thì lập tức thở phào.

Hắn vừa vỗ ngực vừa nói: "Tiểu Sơ, cũng may em không việc gì. . . Anh lo lắng gần chết."

Thanh niên này chính là người cuối cùng lại phản bội nguyên chủ. . . gọi là Lôi Minh.

Bộ dáng mới chỉ 16-17, nhìn hơi gầy yếu, nhưng ngũ quan cũng coi như tuấn tú, lúc cười rộ lên chính là một chàng trai tươi sáng như mặt trời.

Sau khi nguyên chủ bị thương được cha của Lôi Minh mang về, Lôi Minh vẫn luôn chăm sóc cô.

Chỗ cô ở bây giờ cũng là nhà của Lôi Minh.

Lúc đầu Lôi Minh cũng thật sự rất tốt với nguyên chủ, giống một người anh trai bình thường chăm sóc cho cô, có gì ăn ngon cũng sẽ để phần cho cô.

Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phản bội nguyên chủ.

Lúc trước vì chạy đu tị nạn mà nguyên chủ và Lôi Minh tách ra.

"Tiểu Sơ, em sao rồi?" Lôi Minh vươn tay hươ huơ trước mặt Sơ Tranh: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Sơ Tranh: "Không có việc gì."

Lôi Minh nói: "Có chuyện gì, em nhất định phải nói với anh đấy."

Sơ Tranh: ". . ."

Không dám không dám.

"Tiểu Minh, con ở trên lầu sao?" Tiếng phụ nữ gọi ầm ĩ truyền lên.

"Ừ, tới đây." Lôi Minh trả lời một tiếng: "Tiểu Sơ anh đi xuống trước, một lát nữa lại sang tìm em."

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn Lôi Minh rời đi.

"Nó về rồi sao?"

"Về rồi."

"Hừ, cũng không thấy anh quan tâm mẹ anh như vậy đâu." Tiếng người phụ nữ có vẻ hơi cay nghiệt: "Nó giờ cũng gần như khỏi hẳn, còn ăn vạ nhà chúng ta nữa, nuôi nó thì không tốn lương thực à?"

Lôi Minh: "Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút."

Người phụ nữ: "Anh còn sợ nó nghe thấy? Ở nhà ta ăn chùa uống chùa, nó còn không rõ lai lịch, nếu bị người ta biết, thì anh đã hại cả nhà đấy biết không!"

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa."

Lôi Minh và người phụ nữ dần nhỏ giọng xuống.

Mẹ của Lôi Minh vẫn không thích nguyên chủ, nhờ Lôi Minh và cha Lôi kiên trì, nguyên chủ mới có thể lưu tại nơi này.

Nguyên chủ bị mang về, còn không có chứng minh thư.

Nếu như bị người ta phát hiện, quả thực sẽ rất dễ kéo tới phiền phức.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời lấy được chứng minh thư hợp pháp, thời hạn 2 ngày. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Vương Bát đản sẽ vì bạn mà lo nghĩ, cho nên không cần phải lo lắng chì đâu nà.

-

Khi Sơ Tranh xuống dưới, Lôi Minh và mẹ đều không còn ở đây.

Sơ Tranh đi ra ngoài từ thông đạo nhỏ hẹp, công trình ở đây vi phạm quy định xây dựng, dựa cả vào từ trường của công trình bên cạnh.

Bởi vậy nên đi lại phải cẩn thận, bằng không thì không khéo sẽ rơi xuống.

Nguyên chủ trước đó cũng chỉ hoạt động ở xung quanh khu vực này, những chỗ khác đều chưa quen thuộc, chứ đừng nói là biết phải làm chứng minh thư hợp pháp thế nào.

Sơ Tranh đi bộ vài vòng, tìm được một nơi tương tự như chợ.

Vừa trải qua chuyện như vậy, mọi người cũng chỉ vừa trở về, sợ hãi còn chưa tan đã phải bắt đầu vì kế sinh nhai mà sầu lo.

Thành phố dưới đất thiếu thốn vật tư, đồ ăn thưa thớt, thứ để mua bán cũng vô cùng thiếu thốn.

Một đường Sơ Tranh đi ngang qua, thấy nhiều nhất chính là những đứa bé đói đến chỉ còn da bọc xương.

Ngay khi Sơ Tranh đang suy nghĩ xem nên làm gì, ánh mắt lại liếc thấy một  người —— tên cơ bắp.

Tên cơ bắp bày một quầy bán cá ở trên đường.

Cá phía trên với cá trong ấn tượng Sơ Tranh không giống nhau lắm, không nói tới cái đầu lớn, hình thù lại còn rất kỳ quái.

Những con cá đều được bắt lên từ mạch nước ngầm, cá này có lực công kích rất mạnh, hình dáng lại lớn, không có bản lãnh thì thật đúng là không đánh bắt được.

"Đến đây."

"Tôi không ăn hết, ăn không hết đâu. . ."

"Mày lừa ai hả?" Tên cơ bắp hung thần ác sát trừng thanh niên mua cá, thanh niên kia co rúm lại, không dám không nhận cá tên cơ bắp đưa tới, tay run rẩy tính tiền.

Tên cơ bắp lúc này mới hài lòng cười nói: "Lần sau lại đến nha."

Thanh niên kia chạy nhanh như một làn khói.

Tên cơ bắp ép mua ép bán rõ ràng rất lành nghề, cứ như vậy một hồi, tên cơ bắp đã bán được khá nhiều cá.

Người khác đi vòng qua hắn, hắn còn có thể gọi người ta quay lại.

Sơ Tranh đi qua, tên cơ bắp vỗ cá bày trên thớt, không buồn ngẩng đầu đã hỏi: "Mua cái gì?"

Tên cơ bắp chờ nửa ngày mà không nghe thấy trả lời, ngẩng đầu: "Mua cái gì, không biết sủa lên à. . ."

Thanh âm của hắn dừng lại im bặt, lông mày cũng thoáng run lên.

Thần sắc hung thần ác sát lập tức biến đổi, chân chó nịnh nọt đứng lên: "Là cô à."

Trước đó Sơ Tranh bị đội thủ vệ gọi đi, rốt cuộc không thấy trở về nữa.

Thành phố dưới lòng đất nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tên cơ bắp còn tưởng rằng sẽ không gặp lại cô, không ngờ bây giờ lại gặp được.

"Hỏi anh chút chuyện."

"Cô cứ hỏi cứ hỏi."

-

Tên cơ bắp không nghĩ tới vấn đề Sơ Tranh hỏi lại là liên quan tới chuyện về chứng minh thư.

Người ở thành phố dưới đất mà không có chứng minh thư, vơ đại cũng được một mớ to.

Con cái thì trừ đứa đầu tiên, từ những đứa sau mà muốn lấy chứng minh thư thì sẽ phải nộp ngân tệ.

Không phải tiền, mà là ngân tệ.

Những người sống ở nơi này miễn cưỡng cũng chỉ có thể duy trì sinh hoạt, ai có thừa ngân tệ đi nộp loại tiền này?

Cho nên, những đứa trẻ kia liền trở thành thành phần hộ khẩu đen.

Nhưng mà nếu không có chứng minh thư, đối mặt với tuần tra, kiểm tra thí điểm sẽ chỉ có thể trốn tránh khắp nơi.

Một khi bị bắt được, vậy thì không phải chỉ đơn giản là nộp ngân tệ nữa rồi.

Có cầu thì ắt có cung.

Việc có thể kiếm tiền như thế đương nhiên sẽ có người làm.

Vừa vặn tên cơ bắp cũng biết. . .

Tên cơ bắp dẫn Sơ Tranh đi, cả phố này đều là đèn đỏ, bị bọn họ gọi là phố đèn đỏ.

Làm gì thì không cần phải giới thiệu, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội không cho phép.

"Anh Huy, lâu rồi không gặp anh nha."

"Anh Huy ơi, tới chơi nè. . ."

Tên cơ bắp rõ ràng là khách quen của nơi này, không ít người biết hắn, chỉ đi ngang qua đã khá nhiều người tới xum xoe.

Tên cơ bắp. . . anh Huy đuổi những người kia đi.

"Khụ khụ khụ, cái này ấy à, ở nơi này chính là như vậy đấy. Ở ngay phía trước rồi." Anh Huy chỉ vào bảng hiệu ở trước mặt.

Đèn biển hiệu cũ nát không bật sáng, phía trên có viết cái 'trà lâu' gì đó.

Anh Huy vén tấm rèm màu đen lên cho Sơ Tranh, gọi một tiếng vào bên trong: "Ê Quách chột."

Bên trong cũng không lớn, Sơ Tranh nhìn thấy một lão già đang ngồi trước một đống đồ linh tinh.

Lão già ngồi trên xe lăn, mắt trái đeo một chiếc bịt mắt màu đen, chỉ có thể dùng một mắt còn lại.

Mặt mày ông ta rũ xuống, khiến cho người ta có cảm giác khắc nghiệt.

"To mồm cái gì?" Giọng điệu lão cũng không được tốt lắm.

"Mang khách tới cho ông này." Anh Huy nói: "Cô gái này muốn làm chứng minh thư."

Quách chột liếc Sơ Tranh một chút: "Tin được không?"

"Tin được tin được chứ." Anh Huy cầm ngân tệ của Sơ Tranh, hiện tại quản cô tin được hay không làm quái gì, cứ gật đầu trước rồi nói.

Quách chột lại nhìn kỹ Sơ Tranh một hồi, Sơ Tranh tùy ý để ông ta nhìn, không kiêu ngạo không tự ti đứng ở đó.

Quách chột trầm ngâm một lát, hỏi: "Làm loại nào?"

". . ."

Còn có lắm loại?

Anh Huy giải thích cho Sơ Tranh.

Có thể làm bình thường và loại nhập được vào dữ liệu.

Loại bình thường chỉ là nhìn qua thì giống mọi người, nhưng quét một cái là sẽ lộ tẩy.

Loại nhập vào dữ liệu thì không giống, đây là loại có thể tra, nhưng cũng không có những chức năng khác, chỉ là có thể tra ra được.

Đương nhiên nếu như đối phương cẩn thận đi thăm dò, cũng sẽ lập tức bị lộ tẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com