Chương 1619 - Thiên Ngoại Khách Lai (6)
Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
============
Tới cũng đã tới...
Đương nhiên phải làm cái đắt nhất rồi!
Quách chột để Sơ Tranh vào bên trong chụp ảnh, sau đó bắt đầu chế tác, hắn đã có sẵn khuôn mẫu, Sơ Tranh cũng chỉ chờ hơn một giờ là lấy được chứng minh thư mới ra lò.
"Sáng mai thông tin của cô mới có thể up lên, trong thời gian này vẫn chưa thể sử dụng." Quách chột căn dặn Sơ Tranh.
"Ừ."
Sơ Tranh thanh toán tiền, Anh Huy ở bên cạnh nhìn tới hai mắt tỏa sáng.
Quách chột nhìn những Ngân tệ kia, con mắt duy nhất cũng thoáng lóe lên một tia tối tăm.
Có thể có nhiều Ngân tệ như vậy mà còn cần tới chứng minh thư giả... Có lẽ là đã phạm vào chuyện gì.
Nhưng mà chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến ông ta.
Quách chột thả Ngân tệ vào két sắt khóa lại.
Ra khỏi cửa hàng kia, anh Huy lập tức nói: "Cô gái, cô có thiếu người không? Tôi có thể làm tay chân cho cô, tôi rất giỏi đánh nhau đấy."
Hắn bán cá thì có thể kiếm được mấy đồng tiền đâu.
Cô gái này tiện tay cũng là Ngân tệ, đi theo cô còn lo không có Ngân tệ tiêu sao? !
Sơ Tranh: "....."
Bổn cô nương không thiếu, cảm ơn.
Tự cô cũng có thể đánh!
Sơ Tranh suy nghĩ một chút, hỏi hắn: "Anh biết tiêu tiền không?"
Trên gương mặt hung thần ác sát của anh Huy đều là dấu chấm hỏi: "Tiêu tiền thì có gì không biết?"
Sơ Tranh dò xét trên dưới hắn mấy lần, ngẫm lại hiện tại cô cũng chưa quen thuộc nơi này, miễn cưỡng đồng ý để hắn đi theo.
-
"Tránh ra!"
Rầm ——
Người chạy tới nhanh như một cơn gió, xoi đổ cả đồ hai bên đường.
Sơ Tranh và anh Huy vừa đi ra, suýt chút nữa đã bị người này đụng vào.
Phía sau có mấy người mặc trang phục chiến đấu màu xám bạc đuổi theo, quần áo hơi tương tự như thủ vệ, nhưng lại không giống.
Dẫn đầu là một người đàn ông tóc vàng đến lóa mắt, Sơ Tranh còn chưa thấy rõ, người kia đã lướt qua bên người cô, đuổi theo kẻ vừa chạy ở phía trước, mấy người nhanh choang biến mất ở góc đường.
Những người này đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên biến mất.
"Sao bọn họ lại ở chỗ này?" Anh Huy nói thầm một tiếng.
Sơ Tranh tùy ý hỏi một câu: "Bọn họ là ai?"
"Tổ hành động đặc biệt..." Anh Huy nói: "Những người này chỉ hoạt động ở khu một, khu ba bốn năm đều rất khó nhìn thấy bọn họ."
Cơ cấu của đội thủ vệ là để bảo vệ toàn bộ thành phố dưới lòng đất, tương tự như vậy, nhưng tổ hành động đặc biệt chỉ để phục vụ quyền lực tối cao.
Cố gắng một chút có lẽ còn có thể sờ đến đội thủ vệ.
Chứ tổ hành động đặc biệt ấy à, dù anh có cố gắng thế nào, thì cũng không có cửa đâu.
"Không biết vừa rồi bọn họ đuổi theo ai nữa..." Anh Huy chậc chậc mấy tiếng.
Bất kể là đuổi theo ai, cũng chẳng liên quan gì tới cô.
Sơ Tranh nhanh chóng ném mấy chuyện này ra sau gáy.
Sơ Tranh muốn về Lôi gia trước. Cô chắc chắn sẽ không ở lại khu ba, dù sao đối tượng cô cần phản công hẳn là chị Năm của nguyên chủ.
Vị chị gái tiện nghi kia sao có thể ở khu ba chứ.
Cho nên hiện tại cô muốn giải quyết hết chuyện ở Lôi gia đã.
Lôi Minh và mẹ Lôi đều đang ở nhà, thấy cô về, Lôi Minh lập tức chạy tới: "Em đi đâu vậy? Sao không nói với anh một tiếng?"
Hắn trở về không nhìn thấy người, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.
"Người lớn cả rồi, có thể xảy ra chuyện gì." Mẹ Lôi ở bên cạnh âm dương quái khí nói.
Lôi Minh xấu hổ cười cười: "Đừng để ý tới bà ấy."
Mẹ Lôi bị làm lơ cũng rất bất mãn: "Còn không đi làm việc đi, chỉ biết ăn, coi chỗ này của tôi là đâu hả?"
Lời này rõ ràng là nói với Sơ Tranh.
Bình thường nguyên chủ cũng phải làm một ít việc nhà, như giặt quần áo nấu cơm...
Ban đầu nguyên chủ không biết, nhưng cũng may năng lực học tập của cô không tồi, cũng nhanh chóng làm được ra hình ra dáng.
Nguyên chủ cảm thấy ngại khi ở chỗ này, không cần mẹ Lôi nói, thì chính cô cũng sẽ đi.
Nhưng Sơ Tranh thì không... Bởi vì cô không biết xấu hổ a!
"Không sao, em chắc đã bị sợ rồi, lên nghỉ ngơi tước đi, để anh làm cho." Lôi Minh để Sơ Tranh đi lên tầng.
Mẹ Lôi ở bên cạnh tức giận muốn đánh Lôi Minh.
Ngay khi Lôi Minh và mẹ Lôi muốn gà bay chó sủa, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh.
Mẹ Lôi và Lôi Minh đồng thời dừng lại, liếc nhau, Lôi Minh lập tức chạy tới cửa nhìn ra ngoài.
Lôi Minh vội vã chạy về: "Hình như là có người đến tuần tra... Tiểu Sơ, em nhanh trốn đi. Không thể đi ra ngoài... Trốn lên tầng đi, nhanh lên!"
Mẹ Lôi cũng không khỏi biến sắc, nếu để người ta tra được nhà bà có người không có chứng minh thư, không phải là sẽ toang rồi sao? !
Sơ Tranh bị ép phải lên tầng trên trốn.
Chỉ một lát sau, Sơ Tranh đã nghe thấy phía dưới có tiếng động, giống như là có khá nhiều người đang tiến đến.
Tiếp theo là đủ loại âm thanh.
Sơ Tranh đứng trong phòng ngủ, rất nhanh đã có người vén rèm đi vào, ánh mắt đảo qua gian phòng nhỏ hẹp, dường như cảm thấy chỗ này không thể giấu người, bèn chỉ nhìn một chút đã lui xuống.
"Phía trên có người không?"
"Không có."
"Lên xem lại đi."
Người vừa xuống dưới lại đi lên, nhưng lần này không chỉ nhìn nữa mà còn đưa tay tìm kiếm.
Đương nhiên cuối cùng vẫn là không tìm thấy gì.
Sơ Tranh cho rằng như vậy là xong rồi, kết quả lại thêm một người nữa đi lên.
Người này Sơ Tranh còn khá quen mắt, chính là người tóc vàng chói mắt của tổ hành động đặc biệt vừa gặp lúc trước.
Thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp, ở trong không gian nhỏ hẹp này quả thật đã ủy khuất cho hắn rồi.
Sơ Tranh lúc này mới thấy rõ dáng dấp của người đàn ông này.
Mái tóc vàng của người đàn ông rủ xuống trán, con ngươi nhuốm màu mực, sống mũi cao thẳng, ngũ quan của hắn có cảm giác như con lai, tinh xảo thâm thúy, chỉ trong nháy mắt đã có thể bắt lấy ánh nhìn của người khác.
Y phục chiến đấu màu xám bạc càng làm nổi bật vòng eo của hắn, vai rộng eo hẹp, đúng là tỉ lệ vàng tiêu chuẩn.
Quanh quẩn trên thân hắn là dáng vẻ uy nghiêm trầm ổn, khí chất như vương giả tự phụ.
Người đàn ông đảo mắt qua không gian chật hẹp, trong con ngươi như bị một tầng mực đậm xâm nhiễm, yên lặng lại uy nghiêm.
Sơ Tranh đứng cách hắn chỉ mấy bước, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt càn quấy thản nhiên xem xét hắn.
Người đàn ông hơi cúi đầu xuống, mái tóc vàng đã ngăn trở ánh mắt của hắn.
Sơ Tranh nhìn hắn lấy ra một vật hình tròn, rồi mở ra quan sát.
Sơ Tranh cũng chẳng sợ, trực tiếp đi tới nhìn vào vật hình tròn kia.
Phía trên có hai điểm đánh dấu, một cái màu xanh lá, một cái màu đỏ, khoảng cách cực kì gần, gần như đang trùng lên nhau.
Sơ Tranh: "....."
Sơ Tranh còn đang nhìn, người đàn ông đã đột ngột ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén quét về vị trí của Sơ Tranh, tiếp theo không hề có dấu hiệu gì đã xuất thủ nào, đánh ập về phía cô.
Sơ Tranh: "! ! !"
Sơ Tranh nhanh chóng tránh sang bên cạnh.
Điểm đỏ kia di động theo động tác của Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "....."
Thứ đồ chơi gì vậy! !
Sao lại hiện được vị trí của cô!
Cái này không phù hợp lẽ thường!
Ăn gian!
Cú đánh của người đàn ông rơi vào khoảng không, hắn nhanh chóng xoay người, lần nữa dựa theo vị trí của điểm đỏ mà đánh tới.
Mục tiêu của Sơ Tranh là nhắm ngay vào vật hình tròn trong tay người đàn ông, cô ỷ vào đối phương không thấy mình, lách qua, bắt lấy vật kia trực tiếp cướp đi.
Soạt ——
Trên cổ tay người đàn ông có một sợi xích nhỏ bị kéo ra, vật kia nối liền với cổ tay hắn.
Đờ mờ!
Người đàn ông trở tay bắt lấy dây xích, kéo về phía hắn.
Sơ Tranh quyết định rất nhanh, chỉ huy ngân tuyến bao vây lấy xích sắt này.
"Cách —— "
Dây xích theo tiếng mà đứt.
Thân thể người đàn ông bỗng nhiên lảo đảo một cái, thối lui đến trước rèm.
Mất chiếc máy gian lận, nam nhân đảo mắt khắp bốn phía, nhưng không còn tiêu điểm.
Sơ Tranh gõ lên cửa sổ, để người ta nghĩ cô đã nhảy cửa sổ đi ra.
*
Cầu nguyệt phiếu a!
Nhóm tiểu khả ái! Tháng này chỉ còn lại mười ngày, các ngươi thật sự không ném một chút nguyệt phiếu quý giá sao? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com