Chương 1626 - Thiên Ngoại Khách Lai (13)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
============
Bởi vì bên ngoài còn có người đang truy tìm Lâu Hành khắp nơi, hai người cũng không thể nghênh ngang đi trên đường.
"Chuyện tối hôm nay phải cảm ơn cô rồi, chúng ta tách ra ở đây đi."
"Anh muốn đi?"
Lâu Hành cảm giác giọng điệu cô gái đối diện rất lạnh, có loại cảm giác nói không nên lời.
"Ừ, việc của tôi tương đối phức tạp, không thể liên lụy tới cô." Lâu Hành nói.
Có lẽ là nghe thấy mấy chữ 'không thể liên lụy tới cô', sắc mặt Sơ Tranh mới hòa hoãn hơn một chút.
"Anh đi theo tôi sẽ không có ai phát hiện ra anh."
Lâu Hành nhớ lại mấy ngày ở khách sạn, quả thực không thấy ai tới điều tra.
Nhưng bối cảnh khách sạn kia rất sâu, nếu như không phải có chứng cứ vô cùng xác thực, tổ hành động đặc biệt cũng không dám tùy tiện đi vào điều tra.
"Không cần, tôi còn chút việc muốn biết rõ ràng." Lâu Hành cảm tạ ý tốt của Sơ Tranh, nhưng hắn không thể lưu lại, hắn nhất định phải tìm hiểu chuyện này rõ ràng.
Thái độ hắn đã kiên quyết.
Sơ Tranh cân nhắc khả năng giữ người lại, cuối cùng không biết nghĩ gì, cũng không tiếp tục ngăn cản.
"Tôi sẽ vẫn ở khách sạn Aigoli, số phòng không đổi, nếu cần có thể tới tìm tôi." Thẻ người tốt không đến lúc thảm thì sao biết ai mới là người tốt với hắn.
Dù sao trên tay cô cũng có thiết bị định vị, lúc nào cũng có thể biết hắn ở đâu.
Đúng vậy, trải qua thời gian dài nghiên cứu, rốt cuộc cô cũng tìm ra được một vài chức năng.
Hiển thị lúc trước hẳn là đến khoảng cách nhất định sẽ tự động hiện lên.
Cho nên khi ở mạch nước ngầm, chấm xanh đại diện Lâu Hành mới đột nhiên xuất hiện.
Hiện tại cô đã học được cách tra xét vị trí của Lâu Hành.
Sơ Tranh đưa cho hắn một tấm thẻ vào phòng: "Anh cầm cái này."
"Cái này. . ."
Sơ Tranh mạnh mẽ nhét thẻ phòng cho hắn: "Cầm."
"... Cảm ơn."
Lâu Hành nói lời cảm tạ Sơ Tranh rồi rời đi, hòa vào bóng tối.
Hôm nay hắn bị đuổi bắt, là bởi vì hắn đi gặp người, muốn hỏi cho ra chân tướng việc kia.
Hắn đã dám đi, đó chính là vô cùng tin tưởng đối phương, thế mà thật không ngờ, người kia lại thông báo cho người tới bắt hắn.
Hiện giờ hắn cũng không dám tin tưởng ai ở tổ hành động đặc biệt nữa rồi.
Tình huống lúc đó, có thể ra tay, cũng chỉ có người bên cạnh hắn.
Từ bên kia là không có cách nào...
Có lẽ chỉ có thể ra tay từ tên trộm kia.
-
Buổi biểu diễn của Thanh Đại xảy ra chuyện, ngày hôm sau liền trở thành chủ đề nóng của mọi người, đặc biệt là cái ngón tay thối vũ nhục lúc lúc cuối kia.
Không có tiếng hát của Thanh Đại thêm vào, mọi người vừa nhắc lại, trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình.
Bọn họ dùng tiền ủng hộ cô, kết quả cô lại trào phúng bọn họ như vậy.
Có ý gì?
Trên báo chí còn đăng tin này, mà Thanh Đại cũng đúng co được dãn được, mau chóng đứng ra giải thích.
Nói là thiết bị có trục trặc, có người cố ý làm vậy.
Mặc dù không phải chủý của cô, nhưng bởi vì cô mà xảy ra, cho nên cô nhất định phải xin lỗi.
Thanh Đại đã biết điều chịu trách nhiệm như thế, thế là lại lấy lại được lòng của phần lớn mọi người.
Sơ Tranh đặt báo xuống, Thanh Đại làm ra chuyện này, khẳng định là chủ ý muốn tụ tập mọi người lại...
Chắc hẳn cô ta sẽ không từ bỏ con đường này.
Nhưng mà...
Nếu người cầm quyền thành phố dưới đất biết đến thân phận của cô ta, liệu có thể kích thích hơn không nhỉ?
Sơ Tranh quyết định đi mách lẻo.
"A Huy."
anh Huy từ bên ngoài tiến vào, rất cung kính: "Tiểu thư Sơ Tranh. "
"Nghĩ cách đi khu một."
"..."
Cô đang đùa hắn à!
Trên mặt anh Huy hiện rõ mấy chữ to chói lọi này.
Khu hai còn có thể lén nhập cư trái phép, chứ khu một hoàn toàn không thể nào xâm nhập.
Bức tường kia chỉ có một cái cổng ra vào, ra vào cũng đều bị kiểm tra.
Bọn họ làm sao có thể trà trộn vào được! !
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời thu hoạch được một chiếc xe hơi, thời hạn một ngày. 】
Sơ Tranh: "..."
Mi không thể không thêm phiền sao?
【 Chị gái nhỏ, tin tưởng em, chị đã muốn đi khu một, nếu có một chiếc xe sẽ bớt được rất nhiều phiền toái. 】
Nghe thấy ba chữ ‘bớt phiền toái’, Sơ Tranh hơi nheo mắt, không tiếp tục phản bác.
Xe ở thành phố dưới đất là vật hi hữu, tuy rằng có thể làm ra, nhưng vì khan hiếm một số linh kiện, cần phải dùng những thứ khác thay thế, cho nên xe gần như là chỉ được làm theo đơn đặt hàng.
Nói cách khác...
Giao tiền trước, người ta mới làm cho anh.
Nhưng nếu may mắn, có lẽ có thể mua được một chiếc có sẵn.
Muốn mua xe còn phải dựa vào việc tìm được người dẫn đường, sở trường của anh Huy lại đúng là mấy cái này, chỉ nửa ngày đã thăm dò được có thể mua ở đâu.
"Tiểu thư Sơ Tranh, chính là chỗ này."
Anh Huy chỉ vào một công trình kim loại phía trước, nhìn hơi nát... nhưng chiếm diện tích lớn, mà xung quanh rất trống trải.
Bãi đất trống bên cạnh còn có mấy chiếc xe đang đỗ.
Ở cửa công trình kia có một người đàn ông đang ngồi, bên cạnh là một con chó săn to lớn đang lè lưỡi thở hồng hộc.
Sơ Tranh và anh Huy đi qua, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lướt qua, thô lỗ hỏi: "Làm gì?"
"Tiểu thư của chúng tôi muốn mua một chiếc xe."
Người đàn ông khoát tay: "Không làm, không có xe."
Anh Huy nhìn những chiếc xe đỗ trên bãi đất trống kia: "Những chiếc này?"
"Người khác chọn rồi." Người đàn ông không kiên nhẫn: "Các người đi chỗ khác hỏi đi."
Anh Huy: "..."
Toàn bộ khu hai chỉ có chỗ của ông bán xe, bọn họ còn có thể đi đâu hỏi nữa?
"Tiểu thư Sơ Tranh, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta..."
Anh Huy không nói ra vế sau, nhưng Sơ Tranh cảm thấy mình đủ hiểu ý hắn, không bán thì cướp!
Sơ Tranh: "..."
Ta là người tốt!
Sao có thể làm loại chuyện này!
Ngay khi Sơ Tranh đang nghĩ xem có nên cướp hay không, một thanh âm từ đằng xa truyền đến: "Chú, cha con bảo con đến lấy thùng dụng cụ..."
Cô gái từ đằng xa chạy tới, thấy có người đứng ở chỗ này cũng không khỏi hơi dò xét.
Vừa nhìn thấy là ai, ánh mắt cô gái lập tức biến đổi: "Là cô sao!"
Sơ Tranh suýt chút nữa bị dọa ra bệnh tim, kích động như thế làm gì hả!
Cô gái này cũng không phải ai khác, chính là nữ sinh tóc ngắn được Sơ Tranh đưa ra ngoài khi ở trong hệ thống tinh lọc lúc trước.
Sơ Tranh không nghĩ tới cô lại là người của khu hai.
"Lúc ấy tôi đã muốn đi tìm cô nhưng lại không sao tìm được, có thể gặp cô ở chỗ này thật sự quá tốt!" Giọng nói cô gái tràn đầy kích động.
Sơ Tranh: "..." Cũng không thấy mi cho ta thẻ cảm tạ đâu!
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】
Sơ Tranh: "..."
Được rồi.
Người đàn ông bên kia lên tiếng: "Hai người quen nhau?"
"Chú, đây chính là người lần trước cứu con đó." Nữ sinh tóc ngắn kích động giới thiệu với người đàn ông: "Nếu không nhờ cô ấy, có lẽ con đã chết ở nơi đó rồi."
Người đàn ông đứng lên: "Thì ra cô cứu được con nhóc này."
Khuôn mặt Sơ Tranh vẫn lãnh đạm: "Thuận tiện mà thôi."
"Cô ở đây làm gì vậy?" Nữ sinh tóc ngắn kích động xong, lại tò mò hỏi Sơ Tranh.
"Mua xe."
"Ồ." Nữ sinh tóc ngắn lập tức chào hỏi chú cô: "Chú, chú nhanh chọn một xe đi."
Khóe miệng người đàn ông hơi co giật: "Chọn cái gì? Hiện tại không còn xe rồi."
Vừa nãy cũng không phải hắn nói lung tung, dù sao người có tiền ai mà chả muốn kiếm một chiếc.
"Đây không phải sao?" Nữ sinh tóc ngắn chỉ vào chiếc xe bên cạnh.
"Kia là của ông chủ Giả, đã giao tiền đầy đủ, hai ngày nữa sẽ đến lấy." Người đàn ông nói.
"Vậy chú lại nhanh nhanh làm ra một chiếc khác đi."
Người đàn ông thở dài: "Hiện tại bên kia không khai thác được nguyên liệu, không làm được linh kiện, chú ở chỗ này cũng không có cách nào để làm nữa."
==========
#sha:
Sắp Tết rùi mọi ng bận rộn hem (๑•﹏•)
Ta cứ quay cuồng giữa 1 đống vc nên tiến độ cũng phập phù nhắm...
Tất cả vì 1 cái Tết ấm no ( ´△`)
Cân bằng giữa kiếm ăn và sở thích thiệt khó mà...
23:17 - 13012020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com