Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1627 - Thiên Ngoại Khách Lai (14)

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

===========

Sơ Tranh bắt được trọng điểm: "Mấy người có phương thức liên lạc với ông chủ Giả không?"

Bất kể mua từ đâu, chỉ cần mua được là coi như hoàn thành nhiệm vụ phá sản.

Nữ sinh tóc ngắn cũng biết ông chủ Giả kia, còn chủ động đề nghị sẽ đưa cô tới.

Ông chủ Giả rất nổi tiếng ở khu hai... Đặt ở thế giới bình thường, đại khái chính là người giàu nhất thành phố.

Bởi vì trong tay hắn có mấy chỗ khai thác tài nguyên.

Hiện tại người cầm quyền khu một bây giờ sẽ không để những nơi như vậy cho tư nhân.

Nhưng là từ khi thành lập thành phố ngầm, ở thời kỳ đầu hỗn loạn, ông chủ Giả dẫn người đánh chiếm được.

Rốt cuộc đã hình thành nên cả một thế lực, người khu một cũng không dám đắc tội quá tàn nhẫn, cho nên đám người đầu tiên kia đều được ngầm đồng ý có quyền khai thác.

Những tài nguyên đó đều là loại khan hiếm, đám người này dần dần trở nên lớn mạnh cũng là điều bình thường.

Ông chủ Giả ở nơi xa hoa nhất của khu hai, nhìn từ bên ngoài, cả khu vực như đang tỏa sáng lấp lánh.

【 Chị gái nhỏ, chúng ta cũng phải ở chỗ như vậy! Cái này mới xứng với thân phận kẻ có tiền của chúng ta! 】 Vương Bát đản không thể chịu được ai tiêu hoang hơn nó, nó nhất định phải làm kẻ tiêu hoang nhất!

Sơ Tranh: "..."

Ta cũng không muốn, cảm ơn.

Mi không cần thêm gánh nặng cho ta!

May mắn Vương Bát đản chỉ chạy lên phát một câu tuyên ngôn như vậy, cũng không phát nhiệm vụ thật.

Ông chủ Giả không có ở nhà, nhưng nữ sinh tóc ngắn lấy cớ đưa xe, vợ ông chủ Giả bèn trực tiếp để bọn họ đi vào.

Vợ ông chủ Giả rất xinh đẹp, tuổi tác nhìn cũng không lớn, nhưng khi nữ sinh tóc ngắn nói chuyện phiếm với bà, đối phương nói đã bốn mươi.

Lúc này Sơ Tranh mới nhìn thêm một chút, đại khái là cơm áo không phải lo, không cần vất vả, cho nên nhìn mới trẻ như vậy.

Mặt trời nhân tạo ở thành phố ngầm dần hạ xuống, đổi sang trạng thái ban đêm.

Lúc này ông chủ Giả mới trở về, cả thân toàn mùi máu tanh.

Sơ Tranh còn tưởng rằng ông chủ Giả là một ông chú đầu hói bụng bia, không nghĩ tới ông chủ Giả trông có vẻ rất có năng lực, mặc dù đã trung niên, nhưng ngoại hình vẫn rất ngon lành đẹp trai.

Ông chủ Giả vừa đi vào, Giả phu nhân đã kinh ngạc ra đón: "Lão Giả, ông sao vậy?"

Ông chủ Giả cởi áo khoác nhiễm mấy thứ dơ bẩn ra, không trả lời Giả phu nhân, ngược lại hỏi: "Bọn họ là ai vậy?"

"Không phải lúc trước ông có chọn mua một chiếc xe sao, bọn họ tới để nói chuyện này." Giả phu nhân càng quan tâm tới thân thể ông chủ Giả hơn: "Ông có bị thương không, sao dính nhiều máu như vậy."

Ông chủ Giả nắm tay Giả phu nhân: "Tôi không sao, đừng lo lắng."

Có thể nhìn ra được hai người này rất tình cảm.

"Hai ngày nữa tôi sẽ lấy xe, có vấn đề gì không?" Ông chủ Giả nhìn về phía mấy người Sơ Tranh, giọng nói mang theo uy nghiêm của kẻ bề trên, ẩn ẩn còn có  cả cảm giác áp bách.

Nữ sinh tóc ngắn vừa rồi còn líu ríu, lúc này đã im như thóc.

"Tôi muốn mua chiếc xe của ông." Sơ Tranh ngay thẳng đi vào vấn đề chính,  ngay cả giả dối khách sáo cũng không có: "Giá cả có thể gấp đôi giá gốc."

Ánh mắt ông chủ Giả rơi lên người Sơ Tranh.

Trong mấy người này, cô gái này nhìn có vẻ bình tĩnh nhất, trông thấy hắn cũng không có cảm xúc nào dư thừa, hẳn là nhân vật chính hôm nay.

Ông chủ Giả để Giả phu nhân đi làm chút đồ ăn, nói: "Hiện tại xe là tài nguyên hút hàng, có tiền cũng không mua được, dựa vào đâu mà cô cảm thấy là tôi sẽ bán?"

Sơ Tranh tăng giá: "Gấp ba."

"..."

Phản ứng của người này có phải không thích hợp không!

Nào có chuyện người ta nói chuyện với cô, cô lại trực tiếp tăng giá!

"Cô gái, xe này ..."

"Gấp bốn." Dù sao tiền cũng là tiền của Vương Bát đản, Sơ Tranh có tăng thêm nữa cũng không có tí áp lực tâm lý nào.

Ông chủ Giả: "..."

"Những chiếc xe đó hai ngày nữa chúng tôi cũng cần dùng, không thể bán cho cô được." Ông chủ Giả cự tuyệt Sơ Tranh.

"Xe khác cũng được." Sơ Tranh không kén chọn.

Dù sao chỉ cần là xe là được, Vương Bát đản cũng không nói là xe gì.

Làm người cũng phải biết điều!

Ông chủ Giả: "..."

Hắn nắm trong tay không ít tài nguyên và tin tức, biết gần đây nguyên vật liệu khan hiếm, có lẽ là bên kia không làm được xe mới, cho nên mới tìm đến hắn.

Ngược lại ông chủ Giả có một chiếc xe không cần tới, nhưng...

Sơ Tranh tăng giá lên gấp 8 lần, ông chủ Giả tuy biểu tình cổ quái, nhưng cuối cùng cũng nới lỏng.

Hắn đưa Sơ Tranh đi xem xe, xe nhìn qua còn mới đến 8 phần.

"Xe này tôi cũng chỉ dùng qua mấy lần, cô xem có thích không thì lấy."

Ta có thích hay không không quan trọng.

Quan trọng là tiêu được tiền ra ngoài, lấy về được một chiếc xe.

Sơ Tranh để anh Huy thử, mặt hắn lại chỉ ngơ ra: "Tôi không biết..."

Sơ Tranh: "..."

Anh ngay cả xe cũng không biết đi, tôi còn cần anh tới làm gì?

Anh Huy cũng có nỗi khổ riêng.

Hắn biết đi thuyền đánh cá, nhưng xe này hắn cũng chỉ mới được nhìn thấy, nào đã được chạm vào.

"Tôi biết tôi biết." Nữ sinh tóc ngắn lập tức giơ tay tự đề cử: "Tôi giúp cô thử nhé?"

"Được."

Nữ sinh tóc ngắn tung tăng đi thử xe, tính năng vẫn hoàn hảo, nguồn năng lượng là dùng Ngân tệ đặc chế.

Loại vật này cần phải tới đội thủ vệ để mua, giá cả cũng rất đắt đỏ.

Nhưng ông chủ Giả cũng có, Sơ Tranh lbèn mua luôn của hắn một ít.

Cầm được xe, Vương Bát đản nhắc nhở cô đã hoàn thành nhiệm vụ, ào ào ban thưởng một đống ngân tệ.

Sơ Tranh rất muốn dùng ngân tệ đập chết Vương Bát đản.

Ra khỏi chỗ ông chủ Giả, nữ sinh tóc ngắn lái xe thay bọn họ, Sơ Tranh ngồi ở ghế phụ, đường có thể đi xe không nhiều lắm, nhưng đường tới khách sạn thì có thể.

Cho nên nữ sinh tóc ngắn lái trực tiếp đến bên ngoài khách sạn.

"Cô ở đây à?"

"Ừ."

"Quá tốt rồi." Mắt nữ sinh tóc ngắn tỏa sáng: "Hôm nay đã muộn rồi... Sáng mai tôi lại tới tìm cô có được không?"

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, nữ sinh tóc ngắn coi như cô đã đồng ý.

-

Sơ Tranh không nghĩ tới sẽ gặp Thanh Đại ở đại sảnh khách sạn.

Thanh Đại đang đi cùng một người đàn ông, nhìn cách ăn mặc của người đàn ông kia thì cũng chỉ là loại nhân mô cẩu dạng, đang hết lòng nói lời khen ngợi, lai lịch của gã có vẻ cũng không nhỏ.

Sơ Tranh phát hiện một chút dị thường trên người người đàn ông kia, hẳn là đã bị ký sinh trùng khống chế...

Thanh Đại rõ ràng cũng trông thấy Sơ Tranh, tầm mắt hai người đối chiếu nhau trong không khí, Thanh Đại nhíu đôi mắt đẹp, nguy hiểm âm trầm.

"Tiểu thư Thanh Đại, mời vào trong."

Ngay lúc này, gã đàn ông kia làm một tư thế mời với Thanh Đại.

Thanh Đại thu tầm mắt lại, đi theo gã đàn ông kia rời đi.

"Người kia là ai."

"Để tôi đi nghe ngóng." Anh Huy rất nhanh nhảu.

Gã đàn ông kia là người từ khu một tới, là một trưởng ban gì đó, hẳn là quyền lực rất lớn, dù sao người khu hai cũng rất mực cung kính với hắn.

Thanh Đại lại qua lại với gã đàn ông này, có lẽ là muốn thông qua gã để quang minh chính đại tiến vào khu một.

Người chân chính cso quyền quyết định ở thành phố ngầm đều ở trong khu một.

Thanh Đại sao có thể bỏ qua bọn họ được...

Khi bọn họ tới cũng không mang nhiều người, không có khả năng phát động ra cuộc chiến quy mô lớn, cho nên giải quyết từ nội bộ là biện pháp tốt nhất.

Sơ Tranh khẽ chép nhẹ.

Cô nằm trên giường một hồi, lấy ra 'thiết bị định vị' .

Ban đầu chỉ muốn nhìn thử xem vị trí của thẻ người tốt, lại ngoài ý muốn phát hiện trên màn hình có hai điểm đỏ.

Một cái là cô...

Còn cái kia là... Thanh Đại sao?

Trong lòng Sơ Tranh bỗng có một suy đoán táo bạo ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com