Chương 1668 - Đại Nhân Thiên Tuế (20)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
============
Hứa Kiêu Vi bị trúng độc bởi chính châm của mình, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, sau khi giải độc sau thì cũng không sao nữa.
Nhưng Sơ Tranh đã đắc tội nàng ta, Hứa Kiêu Vi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Ngay khi Hứa Kiêu Vi chuẩn bị chọc ra thân phận người sống sót của Quý gia, lại đột nhiên nhận được tin tức, trong cung đã dẫn người vây quanh Sơ phủ.
Người đến chính là cấm quân trong cung, cấm quân vây quanh phủ đệ, một con ruồi cũng đừng nghĩ thoát được ra ngoài.
Đám người này tới rất đột ngột, Sơ Tranh hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
"Tiểu thư, bọn họ tới bắt cô sao?"
Cẩm Chi đại khái cũng có hiểu biết về thân thế của Sơ Tranh, cảm thấy mình không chạy trước là quá thiệt thòi, bây giờ nói không chừng sẽ bị bắt cùng nàng mất.
"Bắt ta?"
Sơ Tranh ý vị không rõ lặp lại hai chữ này một lần, sau đó hờ hững đi ra ngoài.
Cẩm Chi đuổi theo cô.
Sơ Tranh quay đầu: "Ngươi đừng có đi theo." Một lát nữa nếu thật sự đánh nhau lại vướng chân vướng tay ta ra.
Cẩm Chi: "? ? ?"
-
Người ngoài cửa chỉ bao vây, chứ không có ý tứ sẽ gõ cửa.
Sơ Tranh chủ động đi ra ngoài, người bên ngoài đều dồn dập nhìn cô chăm chú.
"Các ngươi định làm gì?" Sơ Tranh cũng nhìn lại bọn hắn chằm chằm.
Không một ai nói chuyện.
Nhưng ngay vào lúc này, đội ngũ tách ra một con đường, một nam nhân mặc khôi giáp đi tới.
Ngũ quan nam nhân nghiêm túc tuấn lãng, khôi giáp trên người càng làm cho nam nhân nhìn qua cao lớn đĩnh bạt, như núi như trúc.
Nam nhân tiến lên dò xét Sơ Tranh: "Sơ cô nương, phiền cô đi theo chúng ta một chuyến."
"Dựa vào cái gì?" Sơ Tranh đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống đối phương.
Ngươi nói ta đi là ta liền phải đi theo chắc? Ngươi cũng không phải thẻ người tốt nhà ta!
Nam nhân nói: "Trong lòng Sơ cô nương cũng tự rõ ràng, cần gì phải làm rõ khiến cho mọi người khó xử."
Sơ Tranh ‘ồ’ một tiếng: "Các ngươi tới để bắt ta?"
Nam nhân: "Đúng vậy, Sơ cô nương, mời đi."
Sơ Tranh: "Ta không đi thì sao?"
Nam nhân: "Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí."
Sơ Tranh đảo mắt qua người phía sau hắn, trong lòng nhanh chóng tính toán, làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất giải quyết đám người này.
Sơ Tranh còn chưa kịp thực thi kế hoạch, từ nơi xa, một đội ngũ trùng trùng điệp điệp cũng đang hướng tới bên này.
Sơ Tranh từ xa đã trông thấy Ân Thận ngồi trên kiệu.
Nam nhân vẫn mặc một bộ xiêm y lộng lẫy, thân thể dựa nghiêng về một bên, một tay đặt lên tay vịn, một tay chống thái dương, tư thế cực kỳ tùy ý.
"Thiên Tuế đại nhân đến —— "
Đám người giật mình, dồn dập xoay người hành lễ.
Ân Thận được người đỡ xuống, người bên cạnh lập tức cầm áo choàng phủ lên cho hắn, Ân Thận khép áo choàng lại đi tới.
"Thiên Tuế đại nhân. . ." Nam nhân vừa nói chuyện với Sơ Tranh cúi đầu: "Sao ngài lại tới đây?"
"Việc này không nhỏ, nên Bệ hạ sai ta tự mình tới." Ân Thận giẫm lên bậc thang đi lên.
"Thế nhưng. . ."
Ân Thận dừng bước chân, nghiêng người nhìn lại: "Nhưng mà cái gì?"
Nam nhân đối đầu với ánh mắt Ân Thận, sắc mặt cũng chợt cứng đờ.
"Không có gì. . ."
Ân Thận thu tầm mắt lại, tiếp tục đi lên bậc thang.
Ân Thận đi đến trước mặt Sơ Tranh, hắn đưa lưng về phía những người kia, hạ giọng: "Đừng sợ, trước tiên trở về cùng ta đã."
Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Trở về với ngươi?"
"Phải, ta sẽ không để cô nương phải chịu ủy khuất." Trong giọng nói của Ân Thận giống như mang theo sự trấn an.
Sơ Tranh: ". . ."
Chính ta cũng sẽ không để mình chịu ủy khuất.
Ta có thể!
"Hiện tại cô nương đối đầu với bọn họ cũng không phải kế sách hay, chuyện này Bệ hạ cũng đã biết rồi." Ân Thận nói tiếp: "Coi như hôm nay cô nương rời đi được, bọn họ sẽ truy nã khắp toàn thành, nhẽ cô nương muốn cứ phải trốn trốn tránh tránh mã như thế?"
Ân Thận đưa ra một bàn tay từ dưới áo choàng, nắm chặt tay Sơ Tranh: "Đi theo ta trước đã, được không?"
Sơ Tranh: ". . ."
Ánh mắt Sơ Tranh dừng trên mu bàn tay Ân Thận trong chốc lát, nhẹ gật đầu: "Được."
Thẻ người tốt đã cầu xin ta như thế, vậy thì miễn cưỡng đáp ứng vậy.
【. . . 】 thẻ người tốt cầu xin mẹ trẻ chỗ nào!
Hắn còn chủ động kéo tay ta nà.
Hiếm khi thẻ người tốt chủ động như thế, sao ta có thể cự tuyệt hắn được.
Không phải chỉ là tiến cung sao!
Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.
Thẻ người tốt dám làm cái gì, ta liền tiện tay túm ngay hắn ra.
【. . . 】 Nó cmn đã biết cô không có ý tốt mà.
Ân Thận nở nụ cười, thu tay lại, quay người phân phó: "Đưa Sơ Tranh cô nương hồi cung."
"Thiên Tuế đại nhân!" Nam nhân kinh ngạc: "Người này là. . ."
"Ta sẽ tự nói chuyện với Bệ hạ." Ân Thận lạnh mặt, thấp giọng quát lớn: "Tránh ra."
Nam nhân: ". . ."
Nam nhân tựa như không dám chính diện đối cứng với Ân Thận, sắc mặt hơi khó coi, chần chừ tránh ra một con đường.
Ân Thận có lẽ là không muốn để cho người ta nhìn ra cái gì, chỉ để Sơ Tranh đi theo bên cạnh kiệu, hắn ngồi lên, vung tay ra hiệu hồi cung.
Đợi phần lớn người đã rời đi, nam nhân ngẩng đầu nhìn sang bên kia, thở mạnh một hơi.
Bên cạnh có người tiến lên, nhỏ giọng hỏi: "Tướng quân, thật sự để Thiên Tuế đại nhân mang người đi sao? Chúng ta trở về phải bàn giao thế nào?"
Nam nhân lạnh giọng quát lớn: "Không nên hỏi thì đừng hỏi."
Người bị quát lớn lập tức im miệng.
"Hồi cung!"
Người vây bên ngoài Sơ phủ đều tản đi, trong nháy mắt đã trở nên quạnh quẽ.
Cẩm Chi thò đầu ra từ bên trong cánh cửa, nhìn hai bên một chút.
Cho nên. . .
Nàng hiện tại phải làm gì a?
Có cần tổ chức người cướp ngục không thế?
-
Đợi đi được một đoạn, Ân Thận liền gióng trống khua chiêng cấp cho Sơ Tranh một cỗ kiệu.
Sơ Tranh ngồi trong kiệu lay động, thảo luận với Vương Bát đản.
"Mi có cảm giác thẻ người tốt có điểm không thích hợp không?"
【Không thích hợp chỗ nào? 】 Vương Bát đản biểu thị không hiểu liền hỏi.
"Kỳ lạ." Sơ Tranh cũng không nói rõ ràng được, chỉ cảm thấy sau lưng hơi lành lạnh, giống như là đã bị người tính kế. . .
Chắc chắn thẻ người tốt đang bày âm mưu quỷ kế gì rồi!
【 Chị không thể nghĩ tốt cho thẻ người tốt được à? 】
"Ta đang cố nghĩ đây, nhưng hắn đã hắc hóa đó."
【. . . 】 Cho nên mới cần chị cứu vớt chứ sao! Còn chị hiện tại đang làm cái quái gì hả!
"Biện pháp tốt nhất chính là nhốt lại." Một phát giải quyết được luôn, hơi bị chuẩn nhé.
【. . . 】
Vương Bát đản muốn lẳng lặng offline.
Nó đã từ bỏ trị liệu cho chị gái nhỏ.
Kiệu dừng lại, có người vén màn kiệu, mời Sơ Tranh ra ngoài.
Kiệu dừng ở cửa sau một tòa cung điện, Ân Thận đã xuống, đang nhìn về phía cô bên này.
Ân Thận mang Sơ Tranh đi vào, cung điện không lớn, nhưng bên cạnh chính là Dưỡng Long điện nơi Hoàng đế cư trú, đây hẳn là nơi Ân Thận ở.
"Cô nương cứ ở chỗ này trước." Ân Thận tự mình đẩy một cánh cửa ra: "Xem có thích không? Không thích thì có thể đi xem mấy gian phòng bên kia, thích cái nào thì cứ chọn cái đó."
"Ngươi ngủ ở gian nào?" Sơ Tranh hỏi.
Ân Thận chỉ về phía đối diện.
Sơ Tranh hùng hồn nói: "Ta muốn ở cạnh ngươi."
Gần quan được ban lộc.
Nhất định phải túm được thẻ người tốt tới tay mới an toàn.
". . ." Ân Thận sửng sốt một chút, rất nhanh đã cười đáp ứng: "Được. Gian phòng kia còn chưa thu dọn, cô nương cứ tới phòng ta nghỉ ngơi một lát trước, thu dọn xong lại đi qua."
Ân Thận đưa Sơ Tranh về phòng mình.
Đợi Sơ Tranh tiến vào, nụ cười trên mặt Ân Thận thu lại, thanh âm cũng lạnh xuống: "Thu dọn phòng bên cạnh đi."
Người bên cạnh cúi đầu nhắc nhở: "Đại nhân, kia là thư phòng của ngài. . ."
Ân Thận: "Lúc ta đi ra, hi vọng các ngươi đã làm xong."
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com