Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1694 - Hướng Về Mà Sống (8)

Edit : Chước Chước & Sa Nhi
================

Lúc Sơ Tranh nghe được lời đồn đại thì đã là hai ngày sau.

Ngọn nguồn của lời đồn là từ tin tức trên diễn đàn của trường học, có tài khoản nặc danh vạch trần.

Đầu tiên là nói tính cách cô trong ngoài khác nhau, bình thường thái độ ở trường học rất tốt, nhưng thực tế tính cách lại vô cùng ác liệt.

Còn vạch trần một vài chuyện không có thật, tuy rằng không nói là quá ác ôn, nhưng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy tính cách cô vô duyên hư hỏng.

Những lời đồn càng truyền càng trở nên ly kì.

Sơ Tranh biến thành một người thường xuyên đi cùng với đám người trong 'ao hồ', phóng túng này nọ, vân vân...

Sau đó còn có một tấm ảnh.

Đây là ảnh cosplay của nguyên chủ, ảnh chụp cũng không có vấn đề gì, chỉ có thể nhìn thấy trên tấm ảnh là một cô gái thanh thuần đáng yêu, cosplay cứ như người trong thế giới giả tưởng.

Vấn đề chính là hoàn cảnh của tấm hình này, không phải là ở triển lãm Anime, mà lại giống như trong khách sạn.

Ừ thì trong khách sạn cũng không sao, có ai không thích chụp hình trong khách sạn đâu?

Vấn đề là ở việc, trang trí của khách sạn rất không thích hợp, nhìn rất giống phòng nghỉ cho tình nhân.

Mọi người nói xem, ai không có việc gì sẽ đi chụp hình ở cái phòng như thế này?

Vậy nên phía dưới có một đống người bắt đầu xây lầu.

Trẻ trâu ở tầm tuổi này ấy mà, thích nói gì thì nói đâu cần nghĩ đến phải chịu trách nhiệm cho phát ngôn của mình, lại thêm đang dùng nick nặc danh, cái gì cũng dám nói được.

Chỉ bằng một tấm ảnh này, đã hoàn toàn có thể tự biên tự diễn cả một kịch bản.

Tấm hình này là lúc nguyên chủ đi tham gia triển lãm Anime, được một người bạn cùng phòng hỗ trợ chụp.

Khách sạn là bởi vì lúc ấy hai người đến quá muộn, bởi vì việc giao lưu phát sinh một số vấn đề, cả hai người đều tưởng là đối phương đã đặt phòng, kết quả lúc gặp nhau lại phát hiện cả hai đều không đặt.

Lúc đó thì đã không tìm được khách sạn nào nữa, không có cách nào khác, họ bèn phải tìm tới một khách sạn như thế.

"Cái này do ai làm?"

Bạch Đông Ải đưa điện thoại di động ra trước mặt Sơ Tranh.

"Gần đây cậu đắc tội với ai rồi?"

"Không có." Sơ Tranh đại khái có thể đoán được là ai, có điều tạm thời cô còn không có chứng cứ.

Tấm hình kia nguyên chủ không hề gửi cho người khác, chỉ tồn tại trong máy tính của mình.

Vừa vặn, trước đó Lộ Thiến vừa động vào máy tính của cô.

"Cậu nhìn xem bọn nó nói vớ vẩn gì này, rõ ràng là bịa đặt phỉ báng!" Bạch Đông Ải lấy điện thoại về: "Không được, để tớ tìm người tra thử một chút."

"Không cần phiền phức thế, tôi biết đại khái là ai rồi."

Bạch Đông Ải lập tức hỏi: "Ai thế? Dám động đến người anh em của ông đây, cái này còn không phải là động đến ông đây à? Nhất định phải túm con hàng này ra ngoài sáng mới được! !"

"Tự tôi có thể giải quyết."

Chút chuyện nhỏ này không cần người khác hỗ trợ.

Con gái không có chuyện gì là không thể giải quyết.

Sơ Tranh cự tuyệt Bạch Đông Ải hỗ trợ, Bạch Đông Ải lại lo lắng Sơ Tranh không giải quyết được, khi đi học cứ không ngừng nhét giấy nhắn sang cho cô.

Trên mặt bàn Sơ Tranh tất cả đều là giấy, thầy giáo trên bục giảng đã nhìn hai người đến mấy lần, cuối cùng có thể là không thể nhịn được nữa, bèn gọi Bạch Đông Ải lên đi giải đề.

Sơ Tranh nhét toàn bộ đống giấy vào trong ngăn bàn, lúc thầy giáo đi tới, cô lại một mặt trưng ra cái vẻ đứng đắn 'Em chẳng làm cái gì hết'.

"Nghiêm túc nghe giảng." Thầy giáo gõ gõ lên mặt bàn cô: "Lớp mười hai rồi đấy."

Sơ Tranh: ". . ."

Ta sống quá khó.

-

Sơ Tranh tan học liền lập tức chạy biến, không cho Bạch Đông Ải có cơ hội phát huy.

Cô tránh khỏi Bạch Đông Ải, tản bộ đến dưới khu học của lớp mười một, mang theo túi sách đi lên tầng.

"Sao cô ấy lại đi tới bên này?"

"Không biết, đi đi thôi. . ."

"Sao vậy?"

"Cậu còn chưa thấy cái bài viết kia à?"

"Bài viết nào cơ?"

"Lát nữa rồi cho cậu xem."

Sơ Tranh đi ngang qua học sinh, không ít người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào cô.

Sơ Tranh mới không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt của người khác, điềm nhiên như không có việc gì đi lên tầng.

Hôm nay Lộ Thiến phải trực nhật, còn chưa rời khỏi phòng học.

Sơ Tranh đẩy cửa sau phòng học ra, trong phòng học vẫn còn vài bạn học chưa ra về, tất cả trong nháy mắt đã yên tĩnh lại.

Lộ Thiến trông thấy Sơ Tranh thì không khỏi luống cuống, nhưng mà ngẫm lại sự kiện kia cùng cô ta không có quan hệ mấy, cô ta lập tức trấn định lại.

"Lộ. . . Lộ học tỷ, chị tìm ai?" Bạn học cách Sơ Tranh gần nhất thận trọng hỏi.

"Lộ Thiến."

Tầm mắt của người khác lập tức chuyển hướng sang Lộ Thiến.

Lộ Thiến là học sinh mới chuyển đến, mọi người đối với cô ta cũng chưa quen thuộc, nhưng sao cả hai người đều họ Lộ?

"Chị có chuyện gì?" Lộ Thiến bị điểm tên, đành phải lên tiếng.

"Đi ra."

"Tôi còn phải trực nhật, không rảnh." Đáy lòng Lộ Thiến cảm thấy cứ ở chỗ có nhiều người thì sẽ tốt hơn, cô ta không tin đang có nhiều bạn học như vậy, mà cô có thể làm ra được chuyện gì.

Sơ Tranh hỏi những bạn học khác: "Mấy người có thể đi ra ngoài một lát không?"

"Ách. . ."

Mấy bạn học lập tức thả đồ đạc trong tay xuống, rời khỏi phòng học.

Lộ Thiến: ". . ."

Lộ Thiến lập tức hoảng loạn.

Sơ Tranh chờ bạn học cuối cùng rời đi, đi ra đóng chặt cửa phòng lại.

Trong lòng bàn tay Lộ Thiến bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc cô muốn làm gì?

Đây là trường học đấy!

Lộ Thiến thầm an ủi bản thân rằng ở trường học thì cô sẽ không dám làm cái gì, thế nhưng nhìn vào cái mặt lạnh như băng kia của Sơ Tranh, đáy lòng Lộ Thiến lại chợt không dám chắc.

Cô ả cố tỏ vẻ trấn định: "Chị muốn làm gì?"

"Tâm sự chuyện về bức ảnh." Sơ Tranh đặt túi sách lên mặt bàn, bóp bóp cổ tay đi vào bên trong.

Lộ Thiến theo bản năng lui về sau: "Ảnh chụp nào?"

Sơ Tranh đi xuyên qua dãy bàn đọc sách, bứcLộ Thiến bức đến chân tường phòng học: "Không nhớ ra được cũng không sao, để tôi giúp cô nhớ ra."

Con ngươi Lộ Thiến bỗng co rụt lại, sau lưng đã dán vào mặt tường lạnh băng.

-

Ba phút sau.

Lộ Thiến ngồi xổm trên mặt đất, khóc bù lu bù loa, trên mặt đều là sợ hãi hoảng loạn.

Sơ Tranh ngồi trên mặt bàn, giẫm lên ghế như thổ phỉ, khuỷu tay cô chống trên đầu gối, một tay cầm điện thoại, đang điểm trên màn hình.

Trên màn hình hiện lên ảnh chụp, đều là ảnh lưu trong máy tính của nguyên chủ.

"Trộm nhiều hình của tôi như vậy làm gì, thầm mến chắc?"

Lộ Thiến lúc này tựa như một nhóc ác bá đáng thương bị bắt nạt, khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc.

Cô không kiên nhẫn đạp cái bàn một phát: "Tôi đang hỏi cô."

Lộ Thiến bị dọa giật cả mình: "Tôi chỉ lấy xem chứ không có làm gì khác."

"Không làm gì mà ảnh chụp lại chạy lên hẳn diễn đàn, nó tự chạy lên được chắc?" Cái ảnh chụp này hóa ra còn tự có ý nghĩ cơ đấy!

Lộ Thiến lắp ba lắp bắp giảo biện: "Tôi đều để điệt thoại ở chỗ đó, cũng không biết là do ai lấy rồi up lên."

"Ồ."

Sơ Tranh đáp một tiếng rất bình thản, Lộ Thiến không nghe ra cô có ý tứ gì.

"Xem ra vừa rồi tôi đánh còn chưa đủ nhỉ." Giọng Sơ Tranh vang lên lần nữa, nghiêm túc nói: "Lần này tôi sẽ cố gắng làm cô hài lòng."

Thân thể Lộ Thiến lập tức run lên bần bật, đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ: "Chị điên rồi. . . Chị đừng có tới đây. . . Á. . ."

-

"Do tôi. . . Do tôi phát."

Lộ Thiến núp trong góc, cất giọng run run thừa nhận ảnh chụp là cô ta phát ra ngoài.

Thật ra lúc đầu cái topic kia cũng không phải do cô ta phát, sau khi cô ta phát hiện có người post topic này, lúc này mới đi đăng kí acc clone rồi thêm mắm dặm muối ở phía dưới.

"Tôi đã biết sai rồi, chị thả tôi ra đi. . ."

Lộ Thiến lúc này vừa trông thấy Sơ Tranh thì nội tâm đã lên cơn sợ hãi, bản năng cầu sinh làm cô ta liên tục cầu xin tha thứ.

Giống như người đứng trước mặt cô takhông phải một nữ sinh nhu nhu nhược nhược, mà là một ác ma đáng sợ.

Sơ Tranh xóa bỏ toàn bộ ảnh bên trong di động, ném điện thoại lên mặt bàn: "Cô cảm thấy chuyện này cần giải quyết thế nào?"

"Tôi xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . ." Lộ Thiến cũng thật sự sợ hãi, vừa rồi cô ta còn tưởng mình sắp chết đến nơi.

"Xin lỗi thì làm được cái gì?"

Cái ta cần mà là xin lỗi sao?

Giọng nói Lộ Thiến đã phát run: "Vậy chị. . . Chị muốn thế nào nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com