Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1714 - Hướng Về Mà Sống (28)

Edit : Tiểu Hắc

Beta : Sa Nhi

================
Sơ Tranh vừa định vươn tay ra lấy đã bị mẹ Lộ ngăn lại.

"Đây là cái gì cũng không biết mà con cũng dám đưa tay lấy."

"Cũng không thể là người chết, sợ gì." Sơ Tranh không thèm để ý, trực tiếp lấy mở túi vải kia ra, hoa văn mặt trên là được thêu vào, còn có một số dấu vết bị bôi sơn.

Sơ Tranh mở túi vải ra, bên trong có một ít tóc bị bọc bởi một lá bùa.

Thứ này vừa nhìn đã biết không phải điềm gì tốt lành.

Cứ như là thứ dùng để nguyền rủa người khác.

Mẹ Lộ vội vàng vứt nó đi, tái xanh cả mặt: "Ai lại đặt thứ này ở đây không biết."

Sơ Tranh nhớ lần trước đã nhìn thấy một mình mụ bác đến đây, nhưng cha mẹ Lộ lại nói không thấy mụ.

Thứ này rất có khả năng là do mụ ta để lại...

Cũng không biết tác dụng là gì, có thể là nguyền hao tiền tốn của hoặc sát hại tính mệnh.

"Đen đủi, ngày mai mẹ mang con tới miếu cầu bùa bình an mới được."

Sơ Tranh không thèm để ý, nói thế nào nhỉ, mỗi thế giới đều có một chủ đề, chủ đề của thế giới này rõ ràng không hề liên quan đến mấy thứ mê tín dị đoan, cho nên việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, cùng lắm chỉ làm người ta thấy rợn người mà thôi.

Sơ Tranh bị mẹ Lộ kéo về phòng, còn đứng nhìn bắt cô phải rửa tay khử trùng sạch sẽ.

Cuối cùng nghĩ lại, lại nhét cô vào toilet, bắt cô phải tắm rửa hết từ trên xuống dưới.

Sơ Tranh: "..."

-

Sơ Tranh tắm rửa xong liền đi một vòng trên hành lang, khu phòng ở cũng đã cũ kĩ, hành lang lại không có camera giám sát, nhưng một hộ đối diện có lắp đặt một cái camera để đề phòng có trộm ngoài cửa.

Mà phạm vi theo dõi kia, vừa vặn có thể thấy các tủ giày nhà cô.

Sơ Tranh gõ cửa đi vào, hỏi có thể xem nhờ giám sát hay không.

Vì chủ nhà là hàng xóm lâu năm với cha mẹ Lộ nên cũng sảng khoái đồng ý,

Sơ Tranh nhớ lại thời gian gặp được mụ bác, liền chỉnh giám sát đến ngày đó.

Mụ bác lén lút lên lầu, đi thẳng đến tủ giày nhà cô, nhẹ nhàng mở tủ giày ra, móc ra từ trong túi một món đồ rồi nhét vào bên trong tủ giày.

Tuy không nhìn rõ thứ kia, nhưng Sơ Tranh có thể thấy là toàn màu đen.

"Cảm ơn."

Sơ Tranh xem xong giám sát, từ trong nhà hàng xóm đi ra, nghĩ xem nên hù dọa cả nhà mụ bác kia như thế nào.

Trước khi đi xa, có thế nào cũng phải tặng lại ít lễ vật, đấy mới là một người tốt có tu dưỡng bản thân.

【......】 Tu dưỡng bản thân cái rắm á!

Sơ Tranh thuê người, lâu lâu lại nhét ít đồ vào nhà mụ bác, không phải làm để mụ ta không thể phát hiện, mà chỉ cần làm mụ ngày nào cũng có thể thấy.

Cho mụ thấy buồn nôn đến chết.

Vì thế kế tiếp, cả nhà mụ bác lúc nào cũng gà bay chó sủa, mỗi ngày đều khóc cha chửi mẹ tưng bừng

-

Sơ Tranh dựa vào trên giường Tang Ngung, đang lật xem một album ảnh, Tang Ngung ngồi ở bên cạnh chỉnh sửa ảnh, không khí có vẻ rất hài hòa.

Tang Ngung chỉnh thêm mấy tấm rồi đứng dậy rót một ly nước đưa cho Sơ Tranh: "Có chán không?"

Sơ Tranh lắc đầu, khép lại tập ảnh, từ trên giường bò dậy: "Khai giảng là em sẽ đi đến thành phố khác, anh đi cùng với em đi."

Tang Ngung cân nhắc những lời này của cô, đây không phải là dò hỏi ý kiến của hắn, chỉ là thông báo cho hắn đi cùng cô mà thôi.

Tang Ngung ngồi trở lại: "Ừ, được."

Công việc này hắn làm ở đâu cũng được.

Sơ Tranh vốn dĩ cho rằng mình còn phải lao lực khuyên vài câu, không ngờ Tang Ngung lại đáp ứng nhanh đến vậy, làm đống lời kịch cô chuẩn bị tốt cũng không còn đất phát huy.

Cô hậm hực uống miếng nước, tiếp tục xem Tang Ngung làm việc.

Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh nhìn qua nhìn lại, rồi lại nhìn điện thoại, thật sự là có hơi nhàm chán.

Sơ Tranh đi đến sau Tang Ngung, đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn.

Tay Tang Ngung chợt run lên, không biết đã click vào chỗ nào mà ảnh đang sửa chợt mờ nhòe nhoẹt.

Tang Ngung buông con chuột ra: "Làm sao vậy?"

Sơ Tranh không trả lời hắn, Tang Ngung nghi hoặc ngước mắt nhìn cô, nhưng còn chưa thấy rõ người thì đôi môi đã bị lấp kín.

Tang Ngung: "......"

-

Tang Ngung thay một bộ quần áo bướ cra, Sơ Tranh đang ngồi trước bàn xem ảnh hắn chụp, Tang Ngung đi qua, bế Sơ Tranh lên ôm vào lòng: "Đừng nghịch nữa nào, từ giờ đến mai là anh phải chỉnh sửa lại xong đống ảnh này."

"Ồ."

Sơ Tranh dựa vào hắn, cũng không nói lời nào, Tang Ngung vừa ôm cô vừa làm việc, Sơ Tranh xem đến nhàm chán, đơn giản nhắm mắt ngủ một giấc.

Sơ Tranh là bị tiếng chuông đánh thức.

Đúng lúc Tang Ngung lấy điện thoại ra nghe, đầu kia là giọng nói ngọt lịm của một cô gái, cách cả cái điện thoại mà cũng thấy ngọt ngấy.

Tang Ngung thấy cô tỉnh bèn cúi đầu hôn lên trán cô một cái: "Thật ngại quá, hôm nay tôi bận chơi với bạn gái nên không đi được."

Đầu bên kia trầm mặc vài giây, sau đó cúp máy.

"Ai vậy?"

"Là đồng nghiệp quen nhờ công việc, muốn hẹn anh ra ngoài ăn cơm." Tang Ngung ăn ngay nói thật.

"Anh không đi sao?"

"......"

Hắn dám đi sao?

Đương nhiên Tang Ngung cũng không có cái tâm tư kia, không thì bằng vào diện mạo của hắn, không biết đã có bao nhiêu cô nguyện ý xếp hàng.

Đầu ngón tay Tang Ngung hơi cong lên, vuốt vuốt chóp mũi cô: "Anh không thích cô ta, sao lại muốn đi chứ."

"Thích em sao?"

Tang Ngung nhìn cô gái trong lòng, cô hỏi quá thẳng thắn, giống như chỉ hỏi hắn có thích đồ ăn hôm nay hay không vậy.

Phải một lúc lâu sau, Sơ Tranh mới nghe thấy giọng hắn vang lên bên tai: "Anh thích em."

-

Đến lúc khai giảng, cha mẹ Lộ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bọn họ qua là đi được ngay.

Bạch Đông Ải cũng phải đến trường mới để nhập học, trước khi đi còn gọi điện thoại kêu Sơ Tranh đi ra ngoài ăn cơm.

Sơ Tranh nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn đi gặp.

Bạch Đông Ải cũng không nói gì, chỉ bảo cô ở nơi đó phải biết chăm sóc tốt bản thân mình, hắn sẽ không rảnh mà lại quan tâm cô nữa.

Thời điểm hai người chuẩn bị tách ra, dường như Bạch Đông Ải muốn đưa thứ gì cho cô, thì lại thấy Ngung tới đón Sơ Tranh, Bạch Đông Ải lại thả món đồ kia trở về.

"Tớ đi đây, ngày mai không cần đến tiễn tớ, tớ sợ cậu khóc lên sẽ quá khó coi mất."

Sơ Tranh: "......" Chú bé suy nghĩ nhiều rồi, bà đây cũng không định đi tiễn chú đâu, hôm nay chịu đi là đã cho nhóc mặt mũi lắm rồi đấy.

Bạch Đông Ải không biết suy nghĩ của Sơ Tranh, nếu biết, không chừng đã tức đến hộc máu.

Lúc Bạch Đông Ải đi ngang qua Tang Ngung, cậu bèn dừng lại, liếc nhìn Tang Ngung một cái: "Đối xử với cô ấy cho tốt, anh dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh."

Bạch Đông Ải không đợi Tang Ngung đáp đã lập tức rời đi.

Sơ Tranh đến chậm một bước: "Cậu ấy nói gì với anh vậy?"

Tang Ngung chỉ với tay ôm cô vào lòng: "Không có gì."

-

Vì Tang Ngung muốn đi thành phố khác nên phải xin nghỉ công việc hiện tại.

Nhưng là bởi vì kỹ thuật của hắn rất tốt nên đối phương còn giới thiệu cho hắn công việc mới, Tang Ngung mới đầu còn tưởng mình may mắn, ai ngờ lại là nhờ Sơ Tranh ở phía sau quạt gió thêm củi.

Sau khi đến đó, Tang Ngung vội vàng tìm chỗ ở, Sơ Tranh cũng vội vàng nhập học, hai người cũng không thường ở bên nhau.

Sơ Tranh đẹp như vậy nên khi vào trường học đã chính là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Nhưng ai cũng chỉ có thể đứng xem, vì lúc khai giảng chính Tang Ngung đưa cô đi, ngẫu nhiên còn có thể thấy hắn đứng ngoài chờ đón cô.

Lúc đầu còn có thể tự an ủi, đấy có tehẻ là anh em hoặc người thân, nhưng về sau lại có người thấy Tang Ngung chủ động hôn Sơ Tranh.

Hôn ngay trán, hay trên má thì còn miễn cưỡng có thể giãy dụa, nhưng người ta là hôn kiểu tình nhân nha.

Hiển nhiên, Tang Ngung chủ động làm trò như vậy trước mặt nhiều người là để đánh dấu chủ quyền.

Trường học có bao nhiêu người như vậy, ai biết vị này nhà hắn liệu có ngày nào đó cảm thấy nhàm chán, liền đi thích những người khác hay không.

Chuyện hẹn hò của Sơ Tranh cùng Tang Ngung cũng nhanh chóng bị cha Lộ bắt gặp.

Biểu tình cha Lộ giống y đúc Bạch Đông Ải lúc trước, đúng kiểu 'hoa đẹp nhà mình nuôi lại bị heo bên ngoài ủi mất'.

Có điều cha Lộ cũng không phản đối, chỉ là dặn dò cô phải biết tự bảo vệ bản thân, không nên dễ dàng tin tưởng vào mấy trò lường gạt của đàn ông.

*

( Dữ dằn ) Cướp đây! Giao nguyệt phiếu ra ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com