Chương 1724 - Thương Nhân Thời Không (1)
Edit: (=①ω①=)
Beta: Sa Nhi
==============
【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ . . . 】
【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, tiến độ trước mắt 34%. 】
Vương Giả Hào trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói: 【 Thu hoạch được một mảnh ghép thân phận, có muốn kiểm tra không? 】
"Có."
【 Đang giải mã mảnh ghép thân phận . . . 】
Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, mà Sơ Tranh cảm thấy lần giải mã này lâu hơn so với lần trước.
Ngay lúc Sơ Tranh sắp mất kiên nhẫn, chữ viết cuối cùng cũng dần hiện ra.
【 Mảnh ghép thân phận số 3: Cung Nhân Mã 】
Sơ Tranh thiếu điều phun ra một ngụm máu, biết ngày sinh với chòm sao thì làm được cái vẹo gì hả! ! !
Sơ Tranh cực kỳ nghi ngờ Vương Bát Đản đang chơi mình.
Con chó điên này đúng là không thể nhìn thấy cô sống tốt mà! !
Vương Bát Đản chống chế, 【 Chị gái nhỏ, chòm sao cũng là một dạng tư liệu cá nhân, nó hoàn toàn hợp lệ nha. 】
Sơ Tranh: "..."
Hợp lệ cái búa!
Mi không thể nói thẳng tên của hắn là gì à?
【. . . Cái này không phải lỗi của em nha, là do chị gái nhỏ không thể tự giải mã được đấy chứ. 】 Vương Bát Đản yếu ớt trả lời.
Lại là lỗi của ta?
【... 】 Phải!
【 Mời chị gái nhỏ vào vị diện tiếp theo, chúc chị gái nhỏ may mắn. 】
-
Pằng!
Sơ Tranh vừa mở mắt, thiếu chút nữa là được tặng một viên đạn.
Cô dựa vào bản năng tránh thoát, đối diện lại có thêm hai viên đạn bắn tới.
Lúc này Sơ Tranh đã khá chật vật ngồi xuống mặt đất, cô nhanh chóng lùi về phía sau trốn đi.
Đạn bắn sượt qua bề mặt kim loại tóe ra hoa lửa, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Con nghiệt súc nào đấy! !
Vừa tới đã chào hỏi ta nhiệt tình như vậy!
Sơ Tranh không nhìn thấy kẻ công kích mình, cô liếc quanh bốn phía, tìm một vị trí tốt nhất để tránh đạn.
Chắc do không nhìn thấy mục tiêu đâu nữa, nên đám người đang nã đạn tạm dừng công kích.
Không gian đột nhiên yên tĩnh lại.
Sơ Tranh chỉ nghe thấy tiếng gió.
Chỗ này là chỗ nào?
Xung quanh vứt đầy máy móc, cũng không biết dùng để làm gì.
Pằng ——
Sơ Tranh đột ngột quay đầu lại, có bóng người xuất hiện sau khối kiến trúc cô đang trốn.
Chíu ——
Đạn bắn tới từ bên kia, Sơ Tranh cúi người chạy tới, lưng dựa vào máy móc lạnh lẽo, đạn bắn lên bề mặt kim loại, phát ra thanh âm chói tai.
Đậu má!
Thấy ta vừa mới đến nên muốn ăn hiếp phải không!
Bà đây chơi chết con chó điên này!
Sơ Tranh vừa xắn tay áo lên, kết quả lại có tiếng còi cảnh sát vang lên từ nơi xa.
Đám người đang tấn công cô vừa nghe thấy âm thanh này đã vội dừng tay bỏ chạy.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh thấy mình cứ ở lại nơi này cũng không ổn, nhỡ bị bắt vào đồn rồi còn phải nghĩ cách thoát ra.
Chuồn gấp!
-
Tí tách...
Nước mưa từ trên mái hiên nhỏ xuống, từng giọt từng giọt mang theo mùi ẩm ướt, còn kèm theo một mùi rất khó ngửi.
Sơ Tranh muốn tỉnh lại, nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được.
Cô bị sao vậy?
Sơ Tranh vẫn còn nhớ rõ sau khi cô rời khỏi chỗ kia thì đã đi được một đoạn.
Sau đó...
Không có sau đó, cô cứ thế bất tỉnh nhân sự.
Sơ Tranh không muốn tỉnh lại nữa.
Xin đưa ta đến thế giới tiếp theo luôn đi.
Cái thế giới quái quỷ gì thế này, vừa đến đã bị tấn công, vậy cũng thôi đi,cô lại còn lăn ra bất tỉnh nữa!
Chuyện này mà có thể nhịn được sao?
Bang ——
"Mẹ mày, mày muốn chết à!"
Bên tai Sơ Tranh vang lên tiếng mắng chửi, theo đó là tiếng đồ vật bị hất đổ rơi ào ào xuống đất.
Tiếng mắng chửi vang lên mãi một lúc mới ngừng.
Sơ Tranh nghe thấy tiếng đẩy cửa, có một cơn gió thoảng qua gò má cô, mang theo hơi lạnh lẽo.
Cửa phòng được đóng lại, có tiếng bước chân từ xa đến gần.
Người kia đi đến bên cạnh cô, dùng tay chạm lên trán cô, sau đó lại rời ra.
Qua vài phút, Sơ Tranh cảm giác cơ thể được ai đó nâng lên, người đó đút cô ăn thứ gì đó, giống như cháo hay là một thứ gì đó tương tự, chẳng qua thức ăn có hơi lạnh, theo cổ họng trượt xuống, lại càng thấy lạnh đến thấu tim.
Hai chữ: Khó chịu.
Người kia đút cô ăn cháo xong thì đặt cô nằm lại.
Sau đó... Sơ Tranh vẫn cứ nằm như vậy.
Có thể là do thân thể này có vấn đề, Sơ Tranh nằm không bao lâu lại nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say.
-
Ở vị diện này tên nguyên chủ là Sơ Tranh.
Là một thương nhân thời không.
Thương nhân thời không cũng không phải là có thể đi xuyên qua các thời không khác, cô chỉ có thể đến một không gian đặc thù được kết nối với các không gian khác nhau, qua đó thực hiện giao dịch với người của không gian khác.
Ví dụ như có một thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp, giờ lại cần một cái máy tính cũ đã thất truyền.
Thế là nguyên chủ có thể mang máy tính từ thế giới này bán qua bên đó.
Từ cái cúc áo đến tàu sân bay, chỉ cần là thứ nguyên chủ có thể nghĩ cách lấy được từ những người khác nhau, là đều có thể giao dịch.
Giống như bên A muốn có một tàu sân bay, nguyên chủ có thể lấy hàng từ bên B, sau đó giao tàu sân bay lại cho bên A.
Đây mới chỉ là một số giao dịch bằng vật tư.
Mà còn có một số thứ đặc thù, chẳng hạn như bệnh tật, hoặc giao dịch tình cảm đặc biệt.
Bệnh tật mà thế giới này không chữa được, không có nghĩa là ở thế giới khác không chữa được.
Mà nguyên chủ có thể đạt được thêm thời gian sống từ những giao dịch này.
Thẳng đến khi nguyên chủ thực hiện giao dịch với một người tên là Ngụy Tập, cô không thể ngờ, cái tên Ngụy Tập này lại thiết kế cướp mất vật trung gian để làm công việc thương nhân thời không của cô.
Mất đi vật trung gian, nguyên chủ sẽ không thể sử dụng năng lực của mình.
Má nếu không thể hoàn thành giao dịch để lấy được thời gian, cơ thể nguyên chủ sẽ ngày càng suy yếu, cuối cùng là chết.
Không cần người khác động tay, chính cô sẽ tự chết, đến lúc đó thân phận thương nhân thời không, sẽ hoàn toàn thuộc về Ngụy Tập.
Sơ Tranh bị tấn công lúc mới tới, cũng là do Ngụy Tập tìm người làm.
Cho dù biết cô đã mất đi vật trung gian, Ngụy Tập lại vẫn không yên tâm, nhất định phải tận mắt nhìn thấy cô chết.
Cái chết của cô, mới là sự bảo đảm hoàn hảo nhất.
Theo kịch bản thì nguyên chủ cũng không bị giết chết ngay tại chỗ, cô ấy may mắn chạy thoát nhưng cũng đã bị thương.
Thân thể của cô không khác gì người bình thường, cũng sẽ bị thương rồi bị bệnh, chẳng qua vẻ bề ngoài sẽ luôn được bảo trì vào thời khắc cô trở thành thương nhân thời không kia.
Bị trúng đạn, nguyên chủ còn phải trốn tránh sự truy sát của đám người mà Ngụy Tập phái tới, thế là nhanh chóng kiệt sức —— rồi treo.
Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, thuận tiện nhìn lên góc trên cùng bên trái trong góc nhìn của mình, có hiển thị một cái đồng hồ đếm ngược.
56: 09:45
Số còn đang không ngừng đếm ngược.
Đây là thời gian còn lại của nguyên chủ.
Khi đếm ngược về không, thời gian của cô sẽ hết, cũng chính là lúc sinh mạng đến hồi kết.
Mà để có thể kéo dài thời gian, lại chỉ có thể thông qua việc giao dịch xuyên thời không mới thu hoạch được, mỗi lần đều đạt được số thời gian không giống nhau, còn làm sao để xác định ấy à, dựa theo quan sát của nguyên chủ, đại khái là dựa vào giá trị của vật phẩm.
Nhưng không phải đồ nào cũng như vậy, ví dụ có một giao dịch lúc trước nguyên chủ từng làm, chỉ là một chiếc nhẫn nho nhỏ, lại thu hoạch được những hai tháng.
Đối với những loại vật phẩm nhỏ nhặt này, trong tình huống bình thường thì chỉ có thể thu hoạch nhiều nhất mấy ngày.
Còn một số vật phẩm đặc thù khác, khoảng thời gian nhận được cũng không có quy luật gì cả.
Có khi nghĩ rằng nó sẽ đổi được rất nhiều thời gian, kết quả lại nhận được chỉ có một chút.
Có cái cứ nghĩ là sẽ không nhận được bao nhiêu, cuối cùng lại nhiều ngoài dự đoán.
Nguyên chủ cũng chỉ là tình cờ mới trở thành thương nhân thời không.
Thiết lập cũng giống như ở nhiều cốt truyện khác, cô cũng chỉ là một học sinh bình thường, vì các loại nguyên nhân từ học tập cho đến người thân, khiến cho cô bị trầm cảm, dẫn đến quyết định dại dột là tự tử.
Không ngờ là tự sát thì không thành, còn không biết vì sao lại trở thành thương nhân thời không.
Nói đúng hơn là...
Cô đã chết, chỉ là cô thông qua việc giao dịch thời không này mà thu hoạch được thêm thời gian sống mà thôi.
Có lẽ chỉ có người đã trải qua cái chết một lần mới biết được cảm giác tử vong đáng sợ thế nào.
Nguyên chủ đã chết một lần, cái gì mà trầm cảm, cái gì mà tự tử, tất cả đều chỉ là thứ vớ vẩn, cô chỉ muốn được tiếp tục sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com