Chương 1740 - Thương Nhân Thời Không (17)
Edit : Tiêu Tiêu (#bé tập sự 5)
Beta : Sa Nhi
===============
“Không có gì.” Loại sự tình này dù có nói với người khác cũng vô dụng, lại không ai giúp được cho cô, cho nên vẫn không nên nói để đỡ phải giải thích phiền phức ra.
Tịch Kính vốn không phải định vô cớ gây sự, hắn biết Sơ Tranh có việc, chỉ là cô không muốn nói cho mình, cho nên hắn cũng không hỏi.
Trở lại chỗ ở, Tịch Kính đẩy Sơ Tranh đi rửa mặt.
“Làm gì vậy?” Cô không muốn rửa mặt!
“Cô cứ rửa ráy trước đi.” Tịch Kính đẩy mạnh Sơ Tranh đi.
“……”
Sơ Tranh không thể hiểu nổi, nhưng chưa gì đã bị đẩy vào trong toilet, cô đành phải rửa mặt trước.
Chờ cô rửa xong đi ra ngoài, phát hiện trong phòng lại tối đen: “Tịch Kính?”
Phụt ——
Một ngọn lửa nhỏ sáng lên, chiếu ánh sáng lên khuôn mặt của Tịch Kính, trước người hắn là một cái bánh kem cỡ bằng một cái chén, trên đó có cắm một ngọn nến.
Sơ tranh sửng sốt, cô chậm rãi bước qua, ôm Tịch Kính vào trong lòng: “Không phải sinh nhật anh đã qua rồi sao?”
Tịch Kính giãy giụa, nhưng bị Sơ Tranh ôm rất chặt, bèn khẩn trương lắc đầu: “Không phải.”
Sơ Tranh gác cằm lên hõm vai hắn: “Vậy anh làm gì vậy?”
Tịch Kính nói rất nhỏ: “Không…… Không gì cả , chỉ là muốn ăn cùng với cô thôi.”
“Hửm?”
Một tiếng ‘Hửm’ kia của Sơ Tranh không biết là có ý gì.
Tịch Kính thấp thỏm hỏi: “Không…… Không thể sao?”
“Đương nhiên có thể.” Sơ Tranh không nhanh không chậm nói: “Anh muốn làm gì cũng có thể.” Bởi vì anh là thẻ người tốt của ta, dù là hái sao trên trời…… À điều đó là không thể.
Tịch Kính tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, hắn kéo kéo tay Sơ Tranh: “Có thể thổi nến cùng nhau được không?”
“Lại không phải……” Ăn sinh nhật, thổi nến cái gì mà thổi!
Sơ Tranh không nói câu kế tiếp, trầm mặc kéo bánh kem lại gần, ánh nến xua tan đi bóng tối, chiếu hình bóng của hai người lên cửa sổ.
Ngọn nến ‘phụt’ một chút rồi tắt ngấm, căn phòng chìm vào trong bóng tối.
-
Mười phút sau.
Tịch Kính bị bắt cuộn tròn trong lòng ngực Sơ Tranh, đang dùng thìa xúc miếng bánh kem cho vào miệng ăn.
“Chừng nào thì mới đến sinh nhật anh?”
“Sinh nhật của tôi sao?” Tịch Kính nắm chặt cái muỗng, chỉ chỉ vào mình.
“Ừm.”
Tịch Kính liếm liếm cánh môi đã bị dính bơ, chậm rãi nói: “Tháng hai.”
“Ngày mấy?”
“Mười chín.”
Ngày 19 tháng 2 à…… Sang năm mới có thể ăn sinh nhật của hắn.
Tịch Kính dùng cái thìa chọc chọc bánh kem, một hồi lâu sau, hắn lên tiếng hỏi: “Sang năm cô vẫn còn ở đây chứ?”
Sơ Tranh đưa tay xoa đầu hắn: “Đương nhiên. Về sau tôi đều sẽ ở đây.”
Tịch Kính chớp chớp mắt, ánh sáng lưu động trong con ngươi ẩn chứa sự vui mừng: “Thật vậy sao?”
“Ừ.”
Vui mừng xong, đầu Tịch Kính lại cúi gằm xuống, thấp thỏm hỏi: “Vậy cô có rời xa tôi không?”
“Tại sao lại phải rời xa anh?” Thẻ người tốt mà có thể tùy tiện vứt sao? Ta không muốn sống nữa sao?!
“Sự tồn tại của tôi chínhlà bất hạnh.”
Mẹ hắn mang thai hắn ngoài ý muốn, sau khi sinh hắn ra, bởi vì sợ hãi bị đồn đại vớ vẩn từ mọi người, nên oán hận hắn, về sau còn bỏ đi luôn.
Ông ngoại bởi vì muốn chăm sóc cho hắn mà phải chịu không ít tội nghiệt.
Có đôi khi Tịch Kính thấy hoài nghi sự tồn tại của chính mình, liệu có phải là sai lầm hay không.
Hay là… hắn không nên tồn tại……
“Nhưng anh đã gặp được tôi.”
Âm thanh của Sơ Tranh đánh gãy suy nghĩ của Tịch Kính, hắn quay đầu nhìn người ngồi bên mình.
Hắn nghe thấy giọng nói của cô, như từ phía chân trời xa xôi truyền đến: “Anh nhất định sẽ trở nên may mắn.”
Có người lại đi nói với hắn, hắn sẽ trở nên may mắn……
Tịch Kính đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ cô: “Cô nhất định đừng bỏ rơi tôi, tôi sẽ rất ngoan ngoãn, rất nghe lời.”
“Ừm, sẽ không.”
Tịch Kính ôm cô không buông tay, ngược lại càng có xu thế càng ôm càng chặt.
“Tịch Kính?”
Tịch Kính không trả lời cô..
Sơ tranh tiếp tục hỏi: “Anh khóc sao?”
“Tôi không có.” Cô đã nói con trai không thể tùy tiện khóc lóc, hắn mới không khóc đâu.
“Thật không?”
“Ừm……” Âm thanh của Tịch Kính hơi nặng, rõ ràng là đang nói dối.
“Vậy anh buông tôi ra trước đã.”
“Không……” Tịch Kính nhỏ giọng cự tuyệt.
Sơ Tranh cắn răng: “Anh đang trét kem lên quần áo của tôi!” Ta lại phải thay quần áo lần nữa, phiền hay không phiền!
Tịch Kính: “……”
Tịch Kính hoang mang bối rối buông Sơ Tranh ra, Sơ Tranh liếc mắt một cái đã thấy hốc mắt ửng đỏ của hắn: “Không phải vừa nói không khóc sao?”
“Nhưng…… Không rớt nước mắt.” Tịch Kính nhỏ giọng cãi lại.
“……”
Được thôi.
Anh nói không có thì không có.
Sơ Tranh đặt hắn ngồi bên mép giường, bánh kem trong tay cũng bị tịch thu, sau đó lại đi thay quần áo rồi rửa mặt lần nữa.
Tịch kính nghe thấy tiếng nước trong toilet bên kia, bỗng cảm giác hoảng hốt không chân thật.
Sơ tranh vén rèm lên đi ra, Tịch Kính lập tức ngồi thẳng dậy, toàn thân đều viết hai chữ ‘ngoan ngoãn’.
Sơ Tranh đi tới, thuận thế vuốt mấy sợi tóc xuống: “Đi tắm nhanh lên.”
Tịch Kính trượt xuống giường, đưa tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình, lấy quần áo của mình đi tắm rửa.
Tịch Kính tắm xong, Sơ Tranh đã nằm xuống xem điện thoại.
Tịch Kính đi tìm chăn chuẩn bị xuống ngủ dưới đất, kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy đâu.
“Chăn…. Chăn của tôi đâu rồi?” Tịch Kính căng da đầu hỏi sơ tranh.
“Ném rồi.” Sơ Tranh chẳng thèm nâng mí mắt lấy một cái.
“Ném……” Tịch Kính đầy mặt khiếp sợ: “Sao lại ném?”
“Anh không cần.” Sơ Tranh trả lời rất đương nhiên.
Tịch Kính ủy khuất: “Vậy tôi phải ngủ thế nào……”
Sơ Tranh buông di động ra, vươn tay về phía hắn: “Dù sao buổi tối anh cũng sẽ lên đây nằm, giờ lên nằm luôn cho rồi, như vậy anh cũng sẽ không đánh thức tôi dậy.”
Tịch Kính: “! ! !”
Sơ Tranh đã ném hết cả chăn lẫn thảm, hiện tại cũng chỉ có chỗ trống kế bên cô……
Tịch Kính còn có thể làm sao bây giờ?
Hắn cứ đứng đực ra mất một hồi lâu, rốt cuộc cũng từ từ đưa tay qua, chấp nhận điều khoản lưu manh của Sơ Tranh.
-
Sơ Tranh mỗi ngày đều nghĩ cách để nuôi Tịch Kính béo lên một chút, lại tốt hơn một chút, mỗi ngày đều thay đổi đủ loại món ăn.
Về ăn mặc thì khỏi phải lo, sau lần đầu tiên Sơ Tranh dẫn hắn đi mua quần áo, về sau hoàn toàn không cần hắn đi thử, đều là trực tiếp lấy kích cỡ cũ mua về cho hắn mặc.
Trong khoảng thời gian ngắn, dùng mắt thường cũng có thể thấy được sự biến hóa của Tịch Kính.
Từ một thiếu niên lôi thôi lếch thếch đáng thương, biến thành một thiếu niên mỹ mạo xinh đẹp.
Tất cả các hộ xung quanh cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, đây giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy……
Tâm tình Sơ Tranh thì không tốt cho lắm.
Thời gian đếm ngược lại chỉ còn có hơn 50 giờ.
-
Tại một nhà hàng cao cấp nào đó.
“Bành tổng, chuyện này tôi cũng thật sự bất lực, nếu không anh thử tìm người khác xem có được không?” Người đàn ông vẻ mặt tiếc hận, lắc đầu đứng dậy rời đi.
Lưu lại chỗ ngồi là Bành Văn Siêu với vẻ mặt xám như tro tàn.
Nếu không có ai đầu tư cho công ty hắn, vậy là thì xong hết rồi.
Nhưng bây giờ ai ai cũng tránh hắn, chẳng ai chịu hỗ trợ.
Bành Văn Siêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.
Ngay trước khi hắn lên đường đến đây, hắn đã gặp một người đàn ông đưa cho hắn tấm danh thiếp này, còn nói rằng hắn có thể tìm thấy anh ta nếu cần.
Tuy người đàn ông kia có điểm kỳ quái, Bành Văn Siêu lúc ấy lại đang vội vã đi đến đây, nên cũng không nhớ đến ngay.
Nhưng là……
Cạch ——
Bành Văn Siêu vừa định gọi cho số điện thoại trên danh thiếp, trước mặt bất chợt xuất hiện một chai rượu.
“Xin lỗi, nhưng tôi không gọi……”
Bành Văn Siêu vừa ngẩng đầu đã phát hiện người đưa rượu không phải nhân viên của nhà hàng, mà là một cô gái xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com