Chương 1741 - Thương Nhân Thời Không (18)
Edit : Sa Nhi
===============
Thẳng đến khi đối phương đã rút tấm danh thiếp trong tay hắn đi, mặt không đổi sắc ngồi xuống đối diện, Bành Văn Siêu mới hồi phục lại tinh thần: "Cô là?"
Cô gái ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất cùng dung mạo đều không phải điều mà người bình thường có thể so sánh.
Ngón tay Sơ Tranh kẹp lấy tấm danh thiếp kia khẽ đong đưa: "Ông đang gặp phiền phức phải không?"
Sơ Tranh không nhận được thông báo về mục tiêu giao dịch, tất nhiên cũng không thể phát được danh thiếp.
Nhưng mà...
Cô còn có thể cướp như lần trước với Phàn Lam.
Coi như Ngụy Tập có phát được danh thiếp, thì cũng chỉ cần cô có thể đoạt được, hiệu quả cũng như nhau.
"Cô là ai?" Bành Văn Siêu nghi hoặc nhìn Sơ Tranh.
"Người có thể giúp ông."
"..."
-
Bành Văn Siêu chỉ đơn giản muốn tài chính được lưu chuyển mà thôi, cái này với Sơ Tranh mà nói thì quá đơn giản.
Thời gian mà mục tiêu giao dịch được tiến vào không gian kia có hạn chế, Sơ Tranh bèn để Bành Văn Siêu đêm mới đến tìm mình.
Bành Văn Siêu đáp ứng thì hăng lắm, nhưng đến đêm, ông ta lại không tới.
Sơ Tranh bỗng có dự cảm xấu, cô định vào chỗ kia, lại phát hiện không thể vào được.
Ngụy Tập đã đoạt trước...
Thất sách!
Hẳn là cô nên nhốt Bành Văn Siêu lại trước mới đúng.
【 ... Chị gái nhỏ, xin quấy rầy một chút, người khác đều là nghĩ đến bảo vệ đầu tiên, vì sao đến nhà chị lại là giam lại thế hả? 】
Thuận tiện đó!
Bảo vệ hắn thì ta không mệt sao?
Mi cho rằng ai cũng xứng để ta bảo vệ chắc?
【 . . . 】
Vương Giả nói không lại Sơ Tranh, lựa chọn im như thóc.
Sơ Tranh có chút sầu.
Thời gian hiện tại của cô đã không còn nhiều lắm...
-
Sơ Tranh không thể đánh gãy giao dịch của Bành Văn Siêu và Ngụy Tập, có điều...
Cô còn có những biện pháp khác.
Sơ Tranh đứng dưới tòa văn phòng của Bành Văn Siêu, đeo một chiếc kính râm lớn, rất có phong phạm của đại lão... Nếu như trước mặt cô không bị một cây cột chắn mất.
Sơ Tranh kéo kính râm xuống, len lén ló ra ngoài quan sát.
Sơ Tranh bất chợt gọi Vương Giả.
【... Chị gái nhỏ? 】 Vương Giả cảnh giác.
Chị gái nhỏ chủ động gọi nó, khẳng định là không có chuyện tốt.
Song lần này Vương Giả đã nghĩ sai rồi, Sơ Tranh chủ động nói: "Phát nhiệm vụ đi."
【 ? ? ? 】
Hôm nay trời muốn mưa vàng à?
Chị gái nhỏ mà lại chủ động yêu cầu phát nhiệm vụ!
Rốt cuộc bao lâu nay nó kiên trì không ngừng, cuối cùng cũng đã làm chị gái nhỏ rung động, biết được chỗ tốt của có tiền rồi sao?
Vương Giả hào hứng vừa định phát nhiệm vụ, đã lại nghe Sơ Tranh lại nói: "Từ ngàn vạn trở lên ấy."
Mặc dù Vương Giả cảm thấy có hơi kỳ quái, nhưng dù sao thì rốt cuộc chị gái nhỏ cũng chủ động muốn phá sản, hưng phấn lớn hơn nghi hoặc, Vương Giả vẫn hào hứng phát nhiệm vụ.
Một tiếng sau.
Hưng phấn của Vương Giả đã bị quăng vào xó nhà, toàn bộ hệ thống giờ như sống không còn gì luyến tiếc gục mặt xuống.
Chị gái nhỏ nhà nó sao có thể yên yên ổn ổn mà phá sản được! ! !
Cô thế nhưng cầm tiền này đi chọc phá Bành Văn Siêu.
【 Chị gái nhỏ, chị làm thế mà là người à! 】 Vương Giả đau lòng nhức óc, ôm hi vọng đối với chị gái nhỏ quả là tự tìm chết mà.
Sơ Tranh: Mi còn quản ta phá sản thế nào nữa chắc, không phải vẫn hoàn thành nhiệm vụ là được sao, lắm yêu cầu thế thì mi tự đi mà làm.
【 . . . 】 không! Cô như vậy rồi bảo nó làm thế quái nào được mà làm! !
Vương Giả sắp bị Sơ Tranh bức phát rồ rồi.
-
Nói cho cùng thì cái giao dịch này cũng không phải bụp phát đã thay đổi được, cần có thời gian cùng đủ thứ kết hợp rồi phát huy tác dụng, cũng từ từ hình thành chuyển biến.
Hiện ở công ty Bành Văn Siêu vừa có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không phải là đã không có việc gì nữa.
Nếu như không có ai quấy rối, công ty có lẽ sẽ không có việc gì rồi vực dậy, kết quả, giờ Sơ Tranh lại ngấm ngầm thọc sau lưng hắn một phát, công ty mới vừa có khởi sắc giờ lại muốn thất bại lần 2.
Bành Văn Siêu sốt ruột đến như ngồi trên đống lửa, vô cùng lo lắng rời khỏi công ty, đi tìm Ngụy Tập.
Sơ Tranh lại ung dung thong thả đi theo Bành Văn Siêu.
Bành Văn Siêu hết rẽ trái rồi rẽ phải, không biết bị lừa đến chỗ nào, mà bốn phía xung quanh đều đã trở nên hoang vắng.
Cuối cùng Bành Văn Siêu ngừng lại trước một tòa biệt thự, hắn xuống xe đi thẳng đến trước cửa sắt khắc hoa.
Còn chưa kịp nhấn chuông cửa, bên cạnh đã có một người phóng vụt ra, đã thẳng một cước vào cửa sắt, cửa sắt theo tiếng đổ vật xuống.
Tiếng gió gào thét lướt qua bên người, Bành Văn Siêu còn chưa kịp thấy rõ, đã không thấy hình bóng người kia đâu nữa.
Bành Văn Siêu: "..."
Thứ vừa lướt qua là người sao?
Không phải chứ!
Bành Văn Siêu lập tức co cẳng chạy vào trong.
Chờ Bành Văn Siêu vào rồi, chỉ nhìn thấy cô gái trước đó mình từng gặp một lần đang đứng trước cửa sổ sát đất đã bị mở ra, trừ cái đó ra, không còn vật nào khác.
Bành Văn Siêu nhìn khắp bốn phía, nhưng cũng không thấy bất kì ai cả.
Ngụy tiên sinh đâu?
Sơ Tranh đóng cửa sổ sát đất đánh 'Sầm' một tiếng, xoay đầu lại, âm trầm nhìn Bành Văn Siêu: "Không phải tôi đã bảo ông đến tìm tôi sao?"
Bành Văn Siêu cũng được coi như một tay lõi đời từng tung hoành trên thương trường, nhưng lúc này đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, ông ta lại thấy hơi sợ hãi.
Mình mà đi sợ hãi một con bé sao...
Cái này mà nói ra ngoài có khi bị người ta chê cười đến rụng răng mất.
Bành Văn Siêu tự cấp thêm can đảm cho mình, nói: "Ngụy tiên sinh tìm được tôi trước..."
Lúc ấy hắn cũng đã định đi tìm Sơ Tranh, nhưng ngay vào lúc hắn chuẩn bị đi, Ngụy Tập đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Dù sao người tìm với Bành Văn Siêu đầu tiên vẫn là Ngụy Tập.
Trên tấm danh thiếp kia cũng có viết tên Ngụy Tập, đương nhiên Bành Văn Siêu càng tin tưởng Ngụy Tập hơn một chút.
Huống chi Ngụy Tập còn nói, cô gái này không có ý tốt...
Đại lão không có hảo ý • Sơ Tranh lạnh giọng hỏi hắn: "Hắn đã giao dịch thứ gì với ông?"
Không thể chọn được mục tiêu giao dịch, thế nhưng nội dung giao dịch lại có thể biến hóa.
"Cái này. . ."
Bành Văn Siêu ấp úng không chịu nói.
Sơ Tranh không có nhiều kiên nhẫn như vậy, trực tiếp đánh ngã ông ta ép hỏi: "Hắn đã giao dịch cái gì với ông?"
Bành Văn Siêu nằm rạp trên mặt đất, chật vật hô lên: "Thời gian, thời gian 10 năm."
Sơ Tranh: "..."
Mả mẹ nó!
Lá gan con chó chết Ngụy Tập này còn lớn như vậy?
Có thể dùng thời gian để làm giao dịch, điều này sau khi nguyên chủ lên làm thương nhân thời không một thời gian mới được biết.
Có điều, giao dịch này lại là thứ tuyệt đối cấm kị với thương nhân thời không.
Đây cũng giống như bảo anh đi kiếm tiền, anh lại đi cướp luôn ngân hàng vậy.
Vi phạm quy tắc này sẽ bị nhận dạng xử phạt gì thì Sơ Tranh không rõ, nhưng tuyệt đối rất nghiêm trọng.
Ngụy Tập lại trắng trợn giao dịch thời gian... Vậ có phải là cô cũng có thể không?
【 Chị gái nhỏ, em khuyên chị đừng khiêu chiến quy tắc của vị diện này. 】 Vương Giả vội nhắc nhở Sơ Tranh.
Sơ Tranh: Ta nghĩ cũng không được chắc?
【 . . . 】 Bố ai mà biết chị chỉ nghĩ một chút, hay lại đột nhiên nghĩ muốn làm thử một lần? Dù sao chị đã nghĩ cái gì thì cũng muốn cái đó luôn lắm!
Vương Giả thấy mệt tim, lại nhớ nhung đến chị gái nhỏ sát vách, nó đã không còn hi vọng xa vời rằng chị gái nhỏ nhà mình có thể được như chị gái nhỏ nhà người ta, nó chỉ hi vọng xa vời rằng chị gái nhỏ đừng có hơi tí là lại phát rồ lên nữa.
-
Sơ Tranh chằm chằm Bành Văn Siêu nằm bẹp dí trên mặt đất: "Ông cho rằng mình còn lại bao nhiêu thời gian?"
Đáy lòng Bành Văn Siêu bỗng giật thót lên: "Đây... là có ý gì?"
Sơ Tranh không đáp lại: "Trừ cái này ra, hắn còn muốn gì nữa?"
Bành Văn Siêu càng muốn biết đáp án của vấn đề trước hơn: "Lời vừa rồi của cô là có ý gì?"
Sơ Tranh thản nhiên hỏi lại: "Trả lời vấn đề của tôi."
". . ." Bành Văn Siêu vừa đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh thì không khỏi cảm thấy rụt rè. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, cất giọng khô khốc: "Sau khi tôi chết, 50% tài sản sẽ thuộc về hắn..."
Xem ra Ngụy Tập không chỉ muốn thời gian, mà còn muốn tiền.
Sơ Tranh buông Bành Văn Siêu ra đứng sang bên cạnh, mặt mày lãnh đạm nói: "Chỗ thời gian còn lại của ông không đủ 10 năm, giao dịch hoàn thành, ông cũng sẽ lập tức tử vong."
Bành Văn Siêu trợn trừng mắt: “Sao có thể..."
Sơ Tranh: "Ông muốn tin hay không thì tùy."
Sơ Tranh quay người rời khỏi biệt thự.
Hẳn là vừa rồi Ngụy Tập có ở đây, có thể là hắn ta phát giác được cô tới nên đã lập tức chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com