Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1748 - Thương Nhân Thời Không (25)

Edit : Meow
Beta : Sa Nhi
================

Hậu quả của việc Tịch Kính cười thả loạn thính với Sơ Tranh là bị Sơ Tranh đè xuống mạnh mẽ ‘chỉnh’ cho một trận, lúc trở về, Tịch Kính như bị ai rượt theo mà chạy vội lên lầu, bỏ Sơ Tranh lại phía sau.

Lúc Sơ Tranh lên tới nơi, Tịch Kính đã chui vào toilet.

"Muốn uống sữa không?" Sơ Tranh đứng sau rèm hỏi.

"Không uống. . ."

"Tôi đã hâm nóng cho anh rồi, lúc đi ra nhớ uống đấy."

". . ." Tịch Kính ở bên trong ủy khuất nói thầm: "Vậy cô còn hỏi tôi làm gì."

Tịch Kính tắm rửa xong đi ra, nhìn ly sữa vẫn còn ấm bèn hơi chần chừ, hắn cầm lên ực một ngụm uống cạn ly.

Tịch Kính leo lên giường, nằm vào bên trong.

Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết là đang nghĩ gì, thẳng đến khi Sơ Tranh leo lên kéo hắn vào trong ngực: "Có phải hôm nay đã bị dọa rồi không?"

Tịch Kính lắc đầu, một lúc sau lại gật đầu.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, đừng sợ." Sơ Tranh nhẹ giọng an ủi hắn.

Đột nhiên Tịch Kính chui ra khỏi vòng tay của cô, ngồi bật dậy: "Tôi. . . Tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Ừ?"

Dường như Tịch Kính không biết nên bắt đầu ra sao, một lúc lâu vẫn không  mở miệng được.

Không biết đã qua bao lâu, Tịch Kính hít sâu một hơi, nói: "Tôi. . . Tôi muốn vay tiền cô có được không."

"Vay tiền?"

"Vâng. . ."

Tịch Kính không giấu diếm gì với Sơ Tranh, một năm một mười kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

"Sau này tôi sẽ trả lại cho cô." Cuối cùng Tịch Kính còn nghiêm túc cam đoan.

"Tôi. . ." Tầm mắt của Sơ Tranh hơi chuyển, dường như nghĩ đến điều gì: "Nếu không thể trả thì sao?"

"Tôi nhất định sẽ trả hết." Tịch Kính hơi nghiến quai hàm, sau này nhất định hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền!

"Tôi chỉ nói nếu như."

"Nếu như. . ." Tịch Kính nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, vẫn kiên định nói: "Không có nếu như, tôi nhất định có thể trả lại."

Sơ Tranh ra hiệu hắn lại gần, Tịch Kính hơi chần chừ, chậm rãi nằm xuống lại vào vòng tay của Sơ Tranh.

Sơ Tranh hạ giọng nói vào lỗ tai hắn: "Nếu anh vẫn không thể. . ."

Tịch Kính nghe xong, cả người đều cứng đờ, vành tai đã nóng bỏng như muốn bốc cháy.

Một lúc sau hắn mới ậm ừ đáp một tiếng: "Được."

Sơ Tranh hôn lên trán hắn: "Mai sẽ giúp anh đi trả nợ."

-

Ngày hôm sau Sơ Tranh hỏi Tịch Kính đã vay của ai, và một số tình huống cụ thể hơn, nhưng cô không cho hắn đi theo mà đi một mình.

Dù sao cũng có một số hình ảnh không thể để thẻ người tốt nhìn thấy.

Sơ Tranh bảo Tịch Kính xin nghỉ ở chỗ làm luôn, để Tịch Kính ở nhà một mình.

Hắn không có việc gì để làm, thế là bèndọn dẹp phòng khắp một lượt, rồi lại nghĩ xem trưa sẽ nấu món gì, sau đó cầm chìa khoá lên đi mua đồ ăn.

Tịch Kính mua đồ ăn trở về, bắt gặp người đàn ông hôm qua đang đứng ngay dưới chân bậc thang.

Hắn tựa trên thành cầu thang, dường như đang cố ý chờ Tịch Kính. . .

Tịch Kính nhớ lại lời dặn của Sơ Tranh nên định tránh mặt, cho nên quay người bỏ đi.

Nhưng mà Ngụy Tập đã nhìn thấy hắn, gã bước mấy bước đã đuổi kịp: "Nhìn thấy tôi sao lại phải chạy?"

Tịch Kính: ". . ."

Tịch Kính lui lại, giữ vững một khoảng cách với hắn: "Anh có chuyện gì?"

Ngụy Tập nhíu mày: "Tính ra thì hôm qua tôi đã cứu cậu đấy? Thái độ của cậu giờ là thế này sao?"

". . . Cám ơn anh."

Ngụy Tập nhìn chằm chằm vào hắn, đoán chắc là Sơ Tranh đã nói gì với Tịch Kính rồi.

Chẳng qua cũng không quan trọng. . .

Nụ cười của Ngụy Tập càng thêm sắc bén, giống như con rắn đang dụ dỗ Eva ăn trái cấm, hoàn toàn không có ý tốt: "Cậu không muốn biết lai lịch của cô ấy sao?"

Tịch Kính bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Cậu cho rằng cô ấy là người thường sao? Cậu cảm thấy cô ấy đối với cậu tốt như vậy là vì cái gì?" Ngụy Tập tới gần Tịch Kính hơn, đi vòng quanh người hắn: "Cậu thích cô ấy, phải không?"

Tay Tịch Kính đang xách chiếc túi bất chợt xiết chặt lại.

Ngụy Tập tiếp tục nói: "Thế nhưng cô ấy có nói thích cậu chưa? Cô ấy coi cậu là cái gì? Một món đồ chơi tinh xảo à?"

Không!

Không phải!

Cô. . .

Ngụy Tập vẫn còn có chừng có mực, gã lấy một tấm thẻ màu đen đưa qua: "Nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì hoan nghênh tới tìm tôi, tôi rất vui lòng được giải đáp cho cậu."

Tịch Kính đã từng thấy Sơ Tranh có một tấm danh thiếp giống như cái này. . .

"Tôi. . ."

Tịch Kính ngẩng đầu, phát hiện trước mặt mình đã trống không, làm gì còn bóng dáng của người nọ nữa.

Tấm danh thiếp trong tay Tịch Kính bỗng trở nên nặng nề.

Hắn nhìn chằm chằm tấm danh thiếp này một hồi lâu, đi đến chỗ cái thùng rác gần đó .

Tay đang cầm tấm thẻ muốn ném nó vào thùng rác, nhưng cả nửa ngày vẫn không thể ném vào.

"Rốt cuộc cậu có vứt rác hay không, đừng có đứng đó cản trở người khác!"

Có người nói với lên đằng sau.

Tịch Kính rụt tay lại, nghiêng người cúi đầu nói xin lỗi: "Thật xin lỗi." Sau đó xoay người vội vã chạy lên tầng.

Hắn cầm tấm danh thiếp về đến nhà, trong đầu là những lời người kia nói  xoay vòng vòng.

—— thế nhưng cô ấy có nói thích cậu chưa? Cô ấy coi cậu là cái gì? Một món đồ chơi tinh xảo sao?

Đồ chơi sao?

Tịch Kính siết chặt tấm thẻ trong tay.

Không biết đã qua bao lâu, Tịch Kính bỏ tấm thẻ kia vào trong túi, cuối cùng như nghĩ đến điều gì, lại lấy ra nhét vào trong ngăn tủ.

Tịch Kính làm xong cơm trưa rồi ngồi chờ Sơ Tranh trở về, kết quả ngồi chờ đến giữa trưa mà Sơ Tranh vẫn không về, cũng không thông báo cho hắn biết.

Tịch Kính nhìn đồ ăn đã lạnh tanh, tâm tình trở nên sa sút.

"Anh Kính. . ."

Trần Bội Bội lay lay khung cửa, cẩn thận gọi một tiếng, trong đôi mắt bé tràn đầy háo hức, còn nuốt một ngụm nước bọt.

Tịch Kính điều chỉnh lại tâm tình: "Bé đói bụng à?"

Trần Bội Bội gật đầu.

Tịch Kính bảo Trần Bội Bội đi vào, hắn mang thức ăn đi hâm lại: "Ăn đi."

Hôm nay sau khi Trần Bội Bội tan học trở về, thấy trong nhà không có ai, cũng không có cái gì để ăn, lúc trước bé đã nghe thấy mùi thơm nên mò tới chỗ này, nhưng vì sợ Sơ Tranh nên vẫn luôn im lặng.

Cuối cùng phát hiện hình như Sơ Tranh không về, cô bé thật sự cũng không nhịn được nữa.

"Anh ơi, anh đang không vui à?"

Tịch Kính sực tỉnh, vội lắc đầu: "Không có."

"Nhưng nhìn anh có vẻ rất khó chịu."

Tịch Kính: ". . ."

Có sao?

Tịch Kính không muốn nói vấn đề này với Trần Bội Bội, chỉ dặn bé: "Anh không khó chịu, bé nhanh ăn cơm đi, cẩn thận không sẽ trễ học đấy."

Dù sao Trần Bội Bội cũng chỉ là một đứa trẻ, cô bé không nghĩ được nhiều như vậy, Tịch Kính nói không có, bé bèn tin là thật, bắt đầu ăn cơm.

"Anh thật tốt, lớn lên em nhất định phải gả cho anh." Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, vừa mở miệng là nói những lời này.

Tịch Kính cũng không để trong lòng, nhưng một giây sau hắn đã lại nhìn thấy Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào.

Sắc mặt Sơ Tranh rất xấu, đặc biệt là khi nhìn vào Trần Bội Bội, ánh mắt kia, Tịch Kính còn nghĩ là cô sẽ ra tay đánh nó. . .

Tịch Kính không khỏi có cảm giác căng thẳng như vừa bị bắt gian tại trận.

Nhưng ngẫm lại hắn cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với cô. . . Nhưng vẫn sợ quá đi!

Tịch Kính khẩn trương đứng lên: "Cô. . . Cô đã về, cô ăn cơm chưa?"

Lúc Trần Bội Bội vừa thấy Sơ Tranh xuất hiện đã lập tức co người lại thành một cục, ôm cái bát nhìn cực kỳ đáng thương.

Sơ Tranh vào nhà, cô thả đồ trong tay xuống, đi vào toilet.

Tịch Kính dặn Trần Bội Bội: "Bé mau ăn đi." Sau đó cũng đi vào toilet.

Sơ Tranh đang rửa mặt, nhìn thấy hắn đi vào được phản chiếu qua mặt gương, cô cũng chẳng nói gì.

"Nhà Bội Bội không có ai, cô cũng không về, cho nên tôi cho con bé vào nhà ăn cơm. . ."

Tịch Kính còn chưa nói xong đã bị Sơ Tranh ấn lên bên cạnh.

Toilet đã được sửa sang lại, mặc dù vẫn nhỏ hẹp nhưng rất sạch sẽ, lưng thiếu niên bị ép lên bền mặt men sứ lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com