Chương 1759 - Thương Nhân Thời Không (36)
Edit:(=①ω①=)
Beta: Sa Nhi
==============
Sơ Tranh đang trên đường trở về thì nhận được cuộc gọi của Cao Đằng, bên kia chỉ có một tiếng ‘cứu tôi’ ngắn ngủi, sau đó chỉ còn lại âm thanh tút tút.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh lại gọi tới, lần này đã không kết nối được.
Chờ đến khi Sơ Tranh dò được vị trí của Cao Đằng rồi chạy tới, đã qua hơn một tiếng sau.
Lúc này trời đã tối đen, trên đường không còn mấy bóng người, Sơ Tranh nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn xanh đỏ đang nhấp nháy.
Lúc cô đi qua, thấy Cao Đằng đang được nhiều người vây quanh hỏi han. Sắc mặt Cao Đằng tái nhợt, nhìn là biết đã rất sợ hã.
Cao Đằng vừa nhìn thấy Sơ Tranh, bèn lịch sự từ chối lời đề nghị hộ tống hắn về nhà của người khác, vội chạy về phía cô.
"Sơ Tranh tiểu thư..."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Bây giờ Cao Đằng nghĩ lại mà vẫn còn sợ, đứt quãng kể lại chuyện vừa xảy ra.
Hắn tan học từ lớp luyện thi mà Sơ Tranh đăng ký cho hắn về nhà, mới không đi được bao lâu thì cảm thấy có người bám theo mình, lúc đầu hắn còn tưởng là mình nghĩ nhiều.
Thế nhưng sau khi hắn lượn quanh vài vòng, người phía sau vẫn còn đi theo.
Cao Đằng nhận ra mình thật sự bị bám đuôi bèn bắt đầu chạy như điên, trên đường thì gấp rút gọi cầu cứu Sơ Tranh.
Ngay lúc đó người phía sau đã xông lên bóp lấy cổ Cao Đằng, ném điện thoại ra xa, màn hình điện thoại cũng tắt ngóm.
Nếu không phải trùng hợp có người đi ngang qua, kẻ kia bị phát hiện đã biến mất nhanh như gió, thì có lẽ hiện tại Cao Đằng đã chết rồi.
"Tôi suýt nữa đã chết rồi." Cao Đằng sờ sờ vết bầm đỏ trên cổ, vừa nghĩ tới đã thấy sợ.
"Có nhìn thấy rõ mặt của kẻ kia không?"
Cao Đằng lắc đầu: "Trời quá tối, gã lại tấn công tôi từ phía sau, tôi không thấy rõ gì cả."
Ai sẽ đi tấn công Cao Đằng?
Sơ Tranh hơi hoài nghi là cái tên nhân viên Ngụy Tập đang lẩn trốn kia, cách hắn có được thời gian để sống khác với cách của thương nhân thời không bình thường.
Có lẽ là. . . Cạo chết mục tiêu nhiệm vụ, là hắn có thể đoạt được thời gian sống tiếp?
Cao Đằng vẫn còn sợ hãi, đêm hôm khuya khoắt lại gặp phải tên biến thái như thế, thanh niên trai tráng như hắn cũng chịu không nổi.
Sơ Tranh cho Cao Đằng lên xe, Cao Đằng nhìn thấy thiếu niên ngồi ở ghế phụ cạnh tay lái, bèn cẩn thận chào hỏi.
Thiếu niên mềm mại cười một tiếng, còn đưa cho hắn một chai nước uống: "Anh uống nước không."
"Cảm ơn..."
Sơ Tranh đưa Cao Đằng về chỗ ở: "Gần đây anh không nên ở một mình, phải cẩn thận."
"Được, cảm ơn cô." Cao Đằng đẩy cửa xe bước xuống, đưa mắt nhìn Sơ Tranh và Tịch Kính rời đi.
Trên xe.
Tịch Kính dùng tay nắm vuốt dây an toàn, sờ soạng một lúc, quyết định hỏi: "Anh ta bị sao thế?"
"Bị người đuổi giết."
Tịch Kính trừng lớn mắt: "Ai vậy?"
"Có thể là Ngụy Tập."
Ngụy Tập. . .
Tịch Kính vô cùng quen thuộc cái tên này.
"Tại sao gã lại muốn giết anh ta, Ngụy Tập sẽ được lợi gì sao?"
"Không biết, em chỉ đoán vậy." Cao Đằng không có kẻ thù gì muốn giết hắn để hả giận, nếu như không phải là Cao Đằng xui xẻo gặp phải tên biến thái tự dưng lên cơn gây án, thì cũng chỉ có Ngụy Tập là kẻ bị tình nghi lớn nhất.
Tịch Kính: "..."
-
Bên phía cảnh sát không tra được đầu mối gì hữu dụng, trong cả quá trình tên hành hung kia đều né tránh camera giám sát, trừ bỏ một bóng dáng mơ hồ, ngoài ra thì chẳng thấy rõ gì cả.
Cao Đằng gửi cho Sơ Tranh một tấm hình.
Toàn thân tên kia mặc một màu đen thui, lại là kẻ đi theo dõi, căn bản không thể nhìn rõ xem đó có phải là Ngụy Tập hay không.
Sau khi chuyện này xảy ra chưa được mấy ngày, Cao Đằng lại liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đi đường thì chậu hoa rơi xuống đầu, qua đường thì thiếu chút nữa là xảy ra tai nạn xe cộ.
Nếu lần đầu là ngoài ý muốn, lần thứ hai là trùng hợp, vậy lần thứ ba là sao?
Bây giờ Cao Đằng đã hãi đến mức cửa cũng không dám đi ra.
Sơ Tranh suy nghĩ một lúc, nghĩ ra một phương án cho Cao Đằng.
"Không được không được, lỡ tên biến thái kia chơi chết tôi thì làm sao bây giờ?"
"Không giải quyết hắn, nhẽ anh muốn sống trong lo lắng sợ hãi cả đời à." Sơ Tranh nói: "Anh muốn sống trong lo lắng sợ hãi một lúc, hay là cả đời luôn?"
Cao Đằng: ". . ."
Cao Đằng xoắn xuýt đến không được, cuối cùng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn đồng ý với phương án của Sơ Tranh.
"Cài cái này trên người." Sơ Tranh đưa thiết bị định vị cho hắn: "Yên tâm, không chết được đâu."
Cao Đằng run lẩy bẩy.
Vì sao hắn lại xui xẻo như vậy!
-
Tịch Kính đang chờ ngày cửa tiệm mới khai trương, ông chủ muốn chọn ngày đẹp hoàng đạo, cho nên mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở nhà.
Hôm nay, mới sáng sớm Tịch Kính đã bị Sơ Tranh đánh thức.
Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, ôm cổ Sơ Tranh làm nũng: "Ưm. . . Vẫn còn sớm, anh không muốn dậy."
Hắn buồn ngủ quá.
Hô hấp Tịch Kính có chút khó khăn, hắn bèn đẩy Sơ Tranh.
"Tỉnh chưa?"
Hốc mắt Tịch Kính ửng đỏ tràn đầy sương mù mông lung trừng cô một cái, ấm ức bẹp miệng nói: "Tỉnh."
Sơ Tranh có vẻ rất thất vọng, đành xoa đầu hắn thêm mấy cái: "Mau dậy đi."
Tịch Kính ngáp một cái đứng lên, dùng tay dụi dụi mắt, lề mà lề mề đi rửa mặt.
Ngồi lên xe rồi mà Tịch Kính vẫn còn ngáp.
"Sao anh buồn ngủ vậy?" Sơ Tranh khó hiểu.
Tịch Kính ai oán nói: "Đêm qua là em..."
Lời phía sau hắn không dám nói ra.
"Đêm qua em thế nào?" Sơ Tranh càng không hiểu: "Không phải cũng ngủ rất sớm sao?"
Còn chưa tới rạng sáng mà, đâu có muộn đâu?
Tịch Kính: ". . ."
Tịch Kính không nói nữa, xoay đầu qua một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Sơ Tranh đi được nửa đường thì xuống xe, dẫn hắn đi ăn bữa sáng, sau đó tiếp tục xuất phát.
-
"Cô ta đã ra khỏi thành phố."
Trong căn phòng thuê nhỏ hẹp tối tăm, Ngụy Tập nghe người ở đầu bên kia điện thoại báo cáo, sắc mặt âm trầm nói: "Tiếp tục theo dõi cô ta."
Bên kia vang lên tiếng cúp điện thoại.
Ngụy Tập đặt điện thoại xuống, cầm ống nhòm trên bàn lên nhìn về phía đối diện.
Ở bên kia vừa vặn là chỗ ở của Cao Đằng.
Gần đây Cao Đằng đã chuyển ra khỏi trường học, dù sao hắn đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, ở trong trường cũng không tiện.
Ngụy Tập nhìn Cao Đằng đi ra ngoài, ném ống nhòm đi, mặc thêm áo khoác đen rồi đi ra ngoài.
Cao Đằng dừng ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ, Ngụy Tập mặt không đổi sắc bám theo sau.
【 Không còn nhiều thời gian. 】
"Tao cmn biết rồi." Ngụy Tập không kiên nhẫn: "Mày hối thúc tao thì làm được cái gì, vận khí nó may như vậy, tao còn cách nào nữa chắc."
Cái tên nhóc Cao Đằng này, hết một lần hai lần, mà vẫn đều gặp may đến không thể tin được, cũng không thể chơi chết được hắn.
【 Anh nhanh lên. 】
Ngụy Tập nhìn người trước mặt, ánh mắt âm trầm tàn nhẫn.
Gã đang bị liệt vào dạng nhân viên lẩn trốn, hệ thống không còn tuyên bố nhiệm vụ, cho nên gã chỉ có thể dựa vào việc cướp đoạt nhiệm vụ từ những thương nhân thời không khác để duy trì thời gian.
Lúc đầu gã là muốn trực tiếp cướp đoạt hệ thống, như thế có thể duy trì được lâu hơn.
Nhưng ai mà lại biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.
Ngụy Tập cách Cao Đằng không xa, có thể nghe thấy Cao Đằng đang gọi điện thoại cho người nào đó.
"Tôi muốn gặp em một lần cuối, tôi chờ em ở nơi chúng ta hẹn nhau lần đầu." Cao Đằng có vẻ hơi tức giận, cao giọng: "Tình cảm bao nhiêuu năm như vậy, dù sao cũng phải cho nó có một kết thúc rõ ràng chứ? Em yên tâm, tôi chỉ muốn gặp lại em một lần cuối, tôi sẽ chờ em tới."
Cao Đằng vừa nói xong đã cúp điện thoại.
Ngụy Tập đã điều tra Cao Đằng, cũng biết hắn có một người bạn gái.
Nhưng trước đây không lâu người bạn gái kia lăng nhăng, đã tìm được một phú nhị đại, thế nên Cao Đằng mới trở thành mục tiêu nhiệm vụ.
Vừa rồi chắc là hắn gọi cho cô bạn gái này. . .
Tình cảm bao nhiêu năm như vậy, thật sự không thể nói bỏ là bỏ xuống ngay được.
Ngụy Tập gọi điện thoại xác nhận lại việc Sơ Tranh đã mang theo tên tiểu bạch kiểm kia đi khỏi thành phố, gã tiếp tục lặng yên không tiếng động đuổi theo Cao Đằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com