Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1775 - Phong Vũ Mãn Lâu (12)

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
=================

“Giờ lành đã điểm ——”

Khê Nam bị đẩy ra cửa, vẻ mặt tuyệt vọng đi đến chỗ thổ phỉ thiên kim, miếng vải che miệng may mà bị lấy đi rồi.

Khê Nam cũng rất muốn la to, nhưng đây là trên núi, hắn có kêu cũng không ai nghe thấy, không bằng tiết kiệm chút sức lực.

Thổ phỉ thiên kim mặc áo cưới đỏ rực, được người nâng ra.

Khê Nam thiếu chút nữa đã nhổ ra một búng máu.

Hắn rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì!

Chẳng lẽ hôm nay thật sự khó giữ được trong sạch rồi sao?

“Tân lang, không nên bỏ qua giờ lành nha ~”

Thấy Khê Nam bất động, người bên cạnh bèn thúc giục, cũng đẩy hắn một cái về hướng tân nương bên kia, tân nương tử rất không khách khí túm lấy Khê Nam.

“Khê Nam ca ca, chàng không cần sợ hãi, thành hôn xong chúng ta chính là người một nhà, ta sẽ không tổn thương chàng.” Tân nương tử nhỏ giọng nói.

Cả người Khê Nam đều nổi da gà.

Ngươi hiện tại chính là đang tổn thương ta.

Khê Nam cũng tự biết tình cảnh hiện tại, chỉ có thể áp dụng chiến thuật nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Cô nương, ta và cô không có tình cảm, dưa hái xanh không ngọt, cô nương có từng nghe qua chưa?”

“Nhưng cũng đã hái xong dưa rồi còn gì, cũng không thể gắn lại đi? Dù sao gắn lại được cũng sẽ không thể chín nữa nha, cho nên đành phải ủy khuất Khê Nam ca ca vậy.” Tân nương tử nói: “Khê Nam ca ca, ta thật sự thích chàng, về sau sẽ đối đãi thật tốt với chàng.”

Khê Nam: “……”

Ai cần ngươi rất tốt với ta!

Đột nhiên, tân nương tử lấy ra một vật từ trong tay áo, khiến đồng tử Khê Nam bỗng co rụt lại.

“Hơn nữa ta cũng đâu có lừa Khê Nam ca ca nha, thứ này thật sự đang ở chỗ của ta, chỉ cần Khê Nam ca ca cùng ta bái đường xong, ta sẽ đưa thứ này cho Khê Nam ca ca.”

Khê Nam: “……”

Khê Nam cùng thổ phỉ thiên kim bị vây quanh đi đến đại đường, thổ phỉ đầu lĩnh cùng những thổ phỉ có địa vị đều đã ngồi đó, còn những người khác thì đứng ở đằng sau vây xem, trên đại đường thập phần náo nhiệt.

Tân nương, tân lang vừa đến, âm thanh lập tức càng thêm ồn ào.

“Nhất bái thiên địa……”

Khê Nam bị ép phải cúi người.

“Nhị bái cao đường……”

“Phu thê giao……”

Người nọ nói còn chưa hô xong, từ bên ngoài đã có một người đột ngột xông vào: “Cấp báo! Đương gia, bên ngoài có mấy người tới, nói là đến chúc mừng.”

Đại đường đột nhiên yên tĩnh.

Thổ phỉ đầu lĩnh nhíu mày hỏi: “Người nào?”

Bọn hắn làm cái nghề này thì làm gì có bằng hữu, lại còn cái từ ‘chúc mừng’ này, nghe thế nào cũng thấy quái dị.

“Chưa từng nhìn thấy.” Người bẩm báo lắc đầu.

“Bao nhiêu người?”

“Hơn mười người, còn có một chiếc xe ngựa, người trên xe không đi xuống…… Nhưng chiếc xe ngựa nhìn có vẻ rất xa hoa.”

Con ngươi Khê Nam chợt sáng bừng lên.

Lâu chủ!!

Chắc chắn là Lâu chủ!!!

“Bọn họ lên như thế nào?” Thổ phỉ đầu lĩnh đột nhiên nhận ra: “Người dưới chân núi sao lại không bẩm báo?”

“……”

Bên trong đại đường chìm vào tĩnh mịch.

Huynh đệ tuần tra ở phía dưới không lên bẩm báo, chỉ có một khả năng, đều đã…… Đã chết.

Thổ phỉ đầu lĩnh đập bàn, xách đại chuỳ bên cạnh lên: “Đi xem thử!”

-

Một đám thổ phỉ hùng hổ đi đến cửa sơn trại, bên kia mười mấy người đã được huấn luyện nghiêm chỉnh đang vây quanh xe ngựa.

Cảm giác đầu tiên mà xe ngựa này đem lại cho người ta chính là — — Sang quý.

Xe ngựa cũng không phải là loại quá mức khoa trương hoa lệ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác xa hoa khiêm tốn.

Không ít thổ phỉ mắt đều đã lòe lòe tỏa sáng.

Mẹ nó, đây đều là tiền cả đấy!

Tầm mắt thổ phỉ đầu lĩnh đảo qua mọi người, dù sao cũng là cướp…… Cũng đã gặp không ít cảnh tượng gia chủ hoành tráng, lúc này bèn yên tâm hất cằm: “Chư vị không mời mà tới, không biết có chuyện gì?”

A Mộc tiến lên hai bước, ôm quyền chào theo phong cách giang hồ thường thấy: “Nghe nói sơn trại có hỉ sự, nên chúng ta đặc biệt tới chúc mừng.”

“Chúc mừng?” Thổ phỉ đầu lĩnh cười lạnh: “Đang êm đang đẹp lại tới chúc mừng chuyện hỉ của chúng ta làm gì?”

“Tân lang chính là Khê Nam công tử nhà chúng ta, ngài nói xem chúng ta tới chúc mừng chuyện gì.” A Mộc ngoài cười nhưng trong không cười: “Hay là thân phận con rể của mình mà Đương gia cũng chưa biết?”

Đám thổ phỉ bên kia lập tức xôn xao.

Thổ phỉ thiên kim nhặt về một tên tiểu bạch kiểm, bọn họ cũng thấy chướng mắt, nhưng thổ phỉ thiên kim đã thích, nên bọn chúng cũng không dám nói gì.

Hơn nữa chuyện bọn chúng cưỡng từng đoạt phụ nữ cũng đâu có ít.

Lần này đổi lại thành tiểu thư muốn cướp nam nhân, tất nhiên cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà hiện tại nhà người ta bên kia đã tìm tới tận cửa…… Nhìn còn không phải là loại lương thiện gì.

“Các ngươi là ai?” Thổ phỉ đầu lĩnh coi như còn khá trấn định: “Huynh đệ dưới chân núi đã bị các ngươi làm gì?”

“Đương gia yên tâm, chúng ta là người nói đạo lý, sẽ không vô cớ……”

“Ngươi nói nhảm nhiều thế để làm gì?” Chiếc mành vây quanh kia đột nhiên bị đẩy ra, người bên trong không nhịn được phân phó: “Cướp người về, rồi đi.”

Mọi người nhìn vào trong xe ngựa, một tiểu cô nương đang ôm một thiếu niên trong lòng ngực, thiếu niên đã tỉnh, đang gắt gao ôm cổ cô nương kia, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, mà ánh mắt kia cứ như sẽ có người cướp đồ của hắn không bằng.

A Mộc: “Lâu chủ, chúng ta không thể bất lịch sự như vậy ……”

Phong Mãn Lâu dù sao cũng là danh môn chính phái, chuyên lịch sự nói đạo lý.

“Ngươi nói lễ nghĩa làm quái gì với một đám thổ phỉ.” Sơ Tranh mất kiên nhẫn: “Nhanh lên.”

Lắm mồm lải nhải làm quái gì.

Cần phải nỗ lực làm người tốt! Không cần nói nhiều!

A Mộc: “……”

-

Ánh mắt thổ phỉ thiên kim nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong lòng Sơ Tranh, ánh mắt ả chứa đầy kinh diễm cùng si mê, ả đột nhiên túm lấy cánh tay thổ phỉ đầu lĩnh: “Cha, ta muốn hắn!”

Ngón tay thổ phỉ thiên kim chỉ thẳng vào thiếu niên, vừa hưng phấn lại kích động.

Thiếu niên này so với Khê Nam kia còn đẹp hơn nhiều!!

Sơ Tranh vốn dĩ đã định buông mành, nhưng nghe thấy lời này của thổ phỉ thiên kim thì lại dừng lại, nhìn lại về phía ả ở bên kia.

Trên thân thổ phỉ thiên kim mặc áo cưới đỏ rực, khăn voan đã bị xốc lên một nửa lộ ra dung mạo, tuy không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như tiểu gia bích ngọc.

Sơ Tranh im lặng.

Tầm mắt nhịn không được đặt lên người thổ phỉ đầu lĩnh cao lớn thô kệch bên kia, còn rất vạm vỡ…… Có lẽ mẹ người ta đẹp thì sao.

Sơ Tranh cúi đầu nhìn lại thiếu niên đang ôm mình, đột nhiên buông mành xuống: “Cướp người về.”

Đám người A Mộc: “……”

Rõ ràng là bọn họ tới để cứu người, vì sao lại giống như là thổ phỉ tới cướp tân lang nhà người ta thế này?

“Cha, ta muốn người vừa rồi.” Thổ phỉ thiên kim túm lấy thổ phỉ đầu lĩnh, kích động nói: “Ta chưa từng thấy thiếu niên nào đẹp như vậy, cha!!”

Thổ phỉ đầu lĩnh quét mắt nhìn đám người A Mộc một vòng, cũng chỉ có mười mấy người, còn trong trại bọn chúng có đến mấy chục người.

Do số lượng nhiều hơn nên cảm giác cũng ưu việt, làm đáy lòng thổ phỉ đầu lĩnh an tâm hơn nhiều.

“Câm miệng.” Thổ phỉ đầu lĩnh quát lớn: “Chờ đến khi ta bắt được bọn họ rồi, ai mà không phải là của con?”

Thổ phỉ thiên kim nhìn chằm chằm mành xe, giống như có thể xuyên thấu qua tấm mành nhìn thấy người bên trong, ả không ngừng thúc giục: “Vậy cha mau bắt bọn họ đi!”

A Mộc thở dài, nói với người bên cạnh: “Mau cứu Khê Nam công tử ra.”

-

Thổ phỉ rốt cuộc cũng chỉ được cái to lớn thô kệch, cùng lắm biết chút công phu mèo quào, ngày thường cướp không phải thương nhân lạc đoàn thì cũng là người trói gà không chặt, đương nhiên là rất uy phong rồi.

Giờ lại đi so với những người tập võ chân chính của Phong Mãn Lâu thì làm gì có cửa thắng.

Mặc dù bọn chúng đông người, thì cũng……

Võ công thổ phỉ đầu lĩnh là tốt nhất, thật ra còn có thể chống cự được ít lâu.

Vốn bọn chúng ỷ mình có nhiều người, những người này lại chẳng có mấy mống, nhưng không ngờ những người này đều là người biết võ, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của người ta.

Khó trách đám người này đi lên tận nơi rồi còn vui vẻ thoải mái chào hỏi……

Đây CMN căn bản là không thèm để bọn chúng vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com