Chương 1776 - Phong Vũ Mãn Lâu (13)
Edit : Chước Chước
Beta : Sa Nhi
====================
"Rầm - -"
A Mộc đạp bay thổ phỉ đầu lĩnh, y bay lên đập thẳng vào tường của kiến trúc đằng sau, rơi xuống khiến tro bụi bốc lên tung tóe.
"Cha!!"
Thiên kim thổ phỉ biến sắc, vội vàng chạy tới chỗ thổ phỉ đầu lĩnh.
"Cha, người có sao không?"
"Cha!"
Thổ phỉ đầu lĩnh phun ra một ngụm máu, thiên kim thổ phỉ đỡ hắn đứng dậy, hắn nhỏ giọng phân phó: "Mau đưa nam nhân kia ra, nhanh lên!!"
Thiên kim thổ phỉ hiểu ý, lập tức quay người chạy vào bên trong.
Nhưng còn chưa chạy được hai bước đã bị A Mộc cản lại.
Thiên kim thổ phỉ cũng biết chút công phu tiếp được mấy chiêu với A Mộc, nhưng dù sao A Mộc cũng là nam nhân, công kích của thiên kim thổ phỉ lại thập phần không biết xấu hổ, khiến A Mộc không khỏi thấy bó tay bó chân.
Thiên kim thổ phỉ tìm được cơ hội đá văng A Mộc, chạy thẳng vào bên trong.
Lúc này người ở bên trong đều không phải là người có công phu quyền cước gì, Khê Nam còn đang bị người chặn lại ở đại sảnh.
Thiên kim thổ phỉ đi tới, cầm lấy thanh đao ở bên cạnh đặt lên cổ Khê Nam: "Đi!"
Khê Nam: ". . ."
Vừa nãy còn nói sẽ bảo vệ ta, giờ đã lại lấy đao kề cổ, đây là bảo vệ của ngươi đấy à?
Miệng của nữ nhân đúng là lừa người gạt quỷ.
"Dừng tay!"
Thiên kim thổ phỉ đẩy Khê Nam về phía trước, đại đao đè trên cổ hắn, lưỡi đao sắc bén đã cứa ra một vết máu trên cổ Khê Nam.
"Còn không dừng tay ta sẽ giết hắn!"
Đám người A Mộc nhanh chóng dừng lại, lùi về bốn phía xung quanh xe ngựa.
"Khê Nam công tử..." A Mộc muốn nói rồi lại thôi.
Ngươi đây là làm sao hả!
Sao lại ra nông nỗi này!
Khê Nam: ". . ."
Khê Nam nghĩ đến việc cái lịch sử đen tối này sẽ luôn ám theo hắn... Cũng thật muốn độn thổ.
Thiên kim thổ phỉ ghì chặt Khê Nam, dần di chuyển sang chỗ cha mình: "Ngươi còn dám nhúc nhích, ta sẽ lập tức giết chết hắn!"
A Mộc không nói chuyện, cũng không nhúc nhích.
"Lâu chủ, làm sao bây giờ?" Có người đi tới bên cạnh xe ngựa hỏi.
"Buông ta ra trước đã được không?" Sơ Tranh nhỏ giọng nói với Mãn Nguyệt: "Ta ra ngoài giải quyết vài chuyện."
Thiếu niên lắc đầu.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh lén lút định làm hắn ngất, nhưng ngay lúc cô chuẩn bị động thủ, dường như thiếu niên đã đoán được, ngẩng phắt đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu hồng trần.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh ngượng ngùng thu tay lại, mang theo Mãn Nguyệt xuống xe.
Cô khoác áo choàng cho hắn, thân thể thiếu niên dựa vào trên người cô, áo choàng chắn lại, cũng chỉ còn lộ một cái đầu ra ngoài.
"Có thể đứng vững không?"
Thiếu niên gật đầu.
Sơ Tranh vững vàng ôm hắn, ngước lên nhìn về phía đối diện, vừa liếc mắt đã thấy ánh mắt khiếp sợ của Khê Nam.
Đó là ai ! !
Sao lại áp sát vào Lâu chủ như thế! !
Hắn mới đi có bao lâu, bên người Lâu chủ lại đã có tiểu yêu tinh rồi! ! Rốt cuộc các ngươi chăm sóc Lâu chủ kiểu gì thế! ! !
Sơ Tranh đọc được tất cả những ai oán này từ ánh mắt của Khê Nam.
Ánh mắt của thiên kim thổ phỉ cũng đang nhìn chòng chọc vào thiếu niên: "Các ngươi muốn ta thả hắn cũng được, lấy người kia ra đổi."
Thiên kim thổ phỉ chỉ vào Mãn Nguyệt.
Đám người A Mộc: ". . ." Người này đúng là điên rồi.
Bọn họ không biết chuyện của thiếu niên này là như thế nào, nhưng rõ ràng Lâu chủ rất quan tâm đến hắn, chí ít còn quan tâm hơn cả Khê Nam công tử, ngươi lại muốn đổi hắn với Khê Nam công tử, đây là nằm mơ à?
Ủa... Mà hình như có chỗ nào sai sai?
Vậy bây giờ Khê Nam công tử phải tính sao!?
Mãn Nguyệt bị gọi tên, lúc này mới ghé mắt nhìn sang thiên kim thổ phỉ, từ trong đáy mắt hắn như có sương mù bốc lên, đằng đằng sát khí.
Thiên kim thổ phỉ vừa nhìn thấy ánh mắt kia cũng không khỏi e sợ.
Đây là ánh mắt gì.
Nhưng không lâu sau thiên kim thổ phỉ đã lấy lại được tinh thần, càng muốn có được hắn hơn.
Sơ Tranh đưa tay che đi đôi mắt của thiếu niên, để hắn quay mặt sang mình: "Đừng nhìn linh tinh."
Cả người thiếu niên thoáng cứng đờ, nhưng chỉ một lát sau đã lại dịu dàng ngoan ngoãn không còn nhìn về bên kia nữa.
Sơ Tranh sửa lại áo choàng để che kín hắn, nhìn sang thiên kim thổ phỉ, sau đó lại nhìn quanh đánh giá kiến trúc bốn phía.
Một lát sau, Sơ Tranh bất thình lình hỏi: "Ngươi muốn hắn?"
Hắn ở đây là chỉ ai, mọi người đều tự biết rõ.
Thiên kim thổ phỉ: "Nhẽ ngươi không cần Khê Nam sao? Thế thì ngươi mang hắn ra đổi đi."
Khê Nam: ". . ." Nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn cả tiểu thư, vừa rồi còn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm của mình, bây giờ đã lại muốn lấy mạng người ta.
Quá đáng!
Tra nữ!
"Ngươi cảm thấy nơi này..." Sơ Tranh chỉ kiến trúc xung quanh: "Có thể nuôi nổi của ta... Mãn Nguyệt không?"
Cái nơi chết tiệt thế này mà là chỗ có thể tiếp đãi thẻ người tốt sao?
Thiên kim thổ phỉ: ". . ."
Cái gì cơ?
Nơi này làm sao?
Mỗi ngày đều có thịt có cá, chẳng lẽ còn có thể bạc đãi hắn chắc?
"Bớt lời vô ích đi, rốt cuộc ngươi có đổi hay không?" Gương mặt xinh đẹp của thiên kim thổ phỉ đã hiện ra tia âm độc: "Ngươi không đổi, ta sẽ giết hắn!"
Giọng điệu Sơ Tranh lạnh lùng: "Ngươi giết hắn cũng chẳng được lợi thế gì, ngươi chắc chắn sao?"
Khê Nam: ". . ." Luôn có cảm thấy mình đã bị bỏ rơi, cái cảm giác này tuyệt đối không vui vẻ tí nào.
Nhân số bên đám thổ phỉ đã không còn nhiều, ngay cả thổ phỉ đầu lĩnh cũng đã bị thương, bên trong trại chỉ còn người già yếu tàn tật, sao có thể chống cự với những người này.
Thiên kim thổ phỉ đương nhiên không dám giết Khê Nam thật.
Nhưng mà...
"Ta không dám giết hắn, nhưng liệu có thiếu cánh tay hay thiếu cái chân hay không thì chưa chắc đâu."
"Ồ."
Phản ứng của Sơ Tranh quá ngoài dự liệu của thiên kim thổ phỉ, bình tĩnh đến quá đáng, thái độ này bảo nàng ta phải nói tiếp như nào?
Sơ Tranh đột nhiên giơ tay lên, thiên kim thổ phỉ cả kinh, theo bản năng lùi về sau.
Dưới chân ả không biết đã giẫm phải cái gì, mà thân thể đột nhiên mất khống chế trượt xuống.
Khê Nam ngay lập tức dùng bả vai huých ả một cái, sau đó nhanh chóng lăn sang một chỗ, được người của Phong Mãn lâu đón được, mang về bên này.
Thiên kim thổ phỉ bị ngã xuống đất, khảm đao suýt chút nữa đã cứa vào trên mặt ả.
Phù phù...
Thiên kim thổ phỉ thở hổn hển, suýt chút nữa thì khuôn mặt của ả đã bị hủy rồi.
Thiên kim thổ phỉ ngước lên nhìn Sơ Tranh, ai ngờ tiếp đón ả lại là hai thanh kiếm.
". . ."
Cô nương áo tím bế thiếu niên trong ngực lên, dễ như trở bàn tay lên xe ngựa, rèm xe buông xuống, cũng chặn luôn tầm mắt của mọi người.
"Đi."
Thanh âm mát lạnh từ trong xe ngựa truyền ra, người đánh xe lập tức điều chỉnh phương hướng đi xuống núi.
Cô căn bản khinh thường, không muốn nhìn nhiều cái chỗ kia thêm một chút....
Khê Nam sai người lấy đồ của hắn về từ chỗ thiên kim thổ phỉ.
Những người còn lại của Phong Mãn lâu cũng nhanh chóng rời đi, không lâu sau, bên trong trại đã chỉ còn lại một đống lửa đỏ hỗn loạn.
Những người còn có thể động đậy trên mặt đất dìu dắt nhau đứng dậy.
"Đó... Hình như là người của Phong Mãn lâu." Có người chần chừ lên tiếng: "Xe ngựa kia treo bảng hiệu Phong Mãn lâu..."
Phong Mãn lâu...
Trên giang hồ ai cũng biết cái môn phái kia đã cùng đường mạt lộ, nghèo rớt mùng tới, chẳng bao lâu sẽ phải giải tán.
Nhưng mà nhìn như thế này... thì đâu có giống?
"Bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?" Có người nhỏ giọng nói.
"Có lẽ vậy...."
Dù sao nếu bọn họ muốn giết bọn hắn cũng chẳng cần tốn quá nhiều sức.
Thế nhưng bọn họ không có động thủ, có lẽ là thật sự sẽ bỏ qua cho bọn hắn chăng?
Ngay lúc bọn thổ phỉ đang nghi hoặc, bỗng nhiên một đội quan binh từ dưới núi xông lên.
Bọn thổ phỉ vừa bị đánh, giờ còn gặp phải quan binh, đâu còn sức lực mà phản kháng nữa.
Tiếng kêu rên trong trại càng thêm nhốn nháo, đảo mắt nhìn lại, toàn bộ thổ phỉ trong sơn trại đều đã bị tóm sạch sẽ.
Thế này mà là buông tha cho bọn hắn à! ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com