Chương 1779 - Phong Vũ Mãn Lâu (16)
Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi
==============
Mãn Nguyệt đang cúi đầu ngắm mặt sông, sóng nước lấp loáng, làm cho bóng người cũng theo đó đong đưa.
Đột nhiên bên cạnh có thêm một bóng dáng: "Đứng ở đây làm gì?"
Mãn Nguyệt quay đầu, chỉ vào ấn đường giữa hai hàng lông mày của mình: "Cái này là do ngươi làm?"
Trên mi tâm của thiếu niên được điểm thêm một nốt chu sa, làm khuôn mặt vốn tái nhợt nay đã hồng hào hơn phần nào, cũng càng nâng tầm thần thái của hắn.
"Ừ."
Sơ Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn: "Không thích sao?" Rõ ràng là rất đẹp mà.
Mãn Nguyệt hơi nhăn mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nghiêng đầu quay qua chỗ khác tiếp tục ngắm mặt nước.
Sơ Tranh cũng đứng cùng hắn, mãi đến khi đằng sau có người gọi bọn họ, lúc này Sơ Tranh mới ra hiệu cho Mãn Nguyệt trở về.
Mãn Nguyệt không nói tiếng nào quay người, đi về phía xe ngựa bên kia.
-
Thành Lâm Giang.
Lâu chủ mang theo một thiếu niên da trắng mỹ mạo trở về, tin tức này chỉ trong nháy mắt đã truyền khắp Phong Mãn lâu, Lâu chủng bôn tẩu bẩm báo, ngay cả Tả hộ pháp cũng đã nhận được tin tức.
"Lâu chủ."
Tả hộ pháp một bước tiến thẳng vào trong phòng, đập vào mắt là thiếu niên đang ngồi ở chủ vị, tay bưng ly trà chuẩn bị uống.
Thiếu niên mặc hồng y rực rỡ, gương mặt diễm lệ, trên mi tâm điểm một nốt chu sa đỏ như máu, Tả hộ pháp đã có tuổi mà cũng phải choáng ngợp trước nhan sắc kinh diễm này.
Lâu chủ cướp người này từ chỗ nào về vậy! !
Thiếu niên vừa thấy có người tiến vào liền buông chén trà trong tay xuống, nắm lấy ống tay áo của Sơ Tranh, ánh mắt sắc bén liếc qua, càng làm cho Tả hộ pháp phải sững sờ.
Tả hộ pháp đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, vội cúi đầu xuống: "Lâu chủ."
"Có việc gì?"
"Nghe nói người đã trở về, ta bèn qua xem." Tả hộ pháp nói.
Sơ Tranh cũng đoán được bà đến để xem cái gì: "Đây là Mãn Nguyệt, sau này sẽ ở lại Phong Mãn lâu."
Mãn Nguyệt?
Không có họ sao?
Suy nghĩ trong lòng Tả hộ pháp chuyển vài vòng: "Lâu chủ , ta có thể nói chuyện riêng với người một lúc không?"
"Ta đi ra ngoài một lát sẽ trở lại ngay, ngươi ăn mấy món này trước đi." Sơ Tranh rút ống tay áo của mình về, trấn an Mãn Nguyệt hai câu.
Mãn Nguyệt rũ mi, từ chối cho ý kiến.
Sơ Tranh coi như hắn đã đáp ứng, bèn theo Tả hộ pháp đi ra ngoài.
"Lâu chủ, vị Nguyệt công tử kia có lai lịch thế nào vậy?" Tả hộ pháp cũng nói thẳng, thiếu điều trực tiếp hỏi ‘ngươi cướp được hắn từ xó nào’.
"Là công tử của Mãn phủ."
Lúc đám người Sơ Tranh trở về, Tả hộ pháp còn chưa kịp rõ chuyện đã xảy ra lúc trước.
Sơ Tranh bèn kể đơn giản lại mọi chuyện một lần.
Tả hộ pháp nghe tin Mãn phủ đã bị diệt môn, vừa kinh ngạc cũng vừa khiếp sợ: "Sao lại có thể như vậy? Mà gần đây cũng không hề thấy chút động tĩnh nào. . ."
Chuyện lớn như vậy, lại còn xảy ra lâu như thế, sao đến giờ mà trên giang hồ vẫn không có nửa tiếng gió lọt ra?
"Không biết." Cô không chịu trách nhiệm về mấy chuyện này.
"Vậy ý của Lâu chủ. . . Là muốn giữ Nguyệt công tử lại đây?" Bộ dáng của thiếu niên kia cũng quá đẹp, mà trên thân còn gánh vác nợ máu dạng này, liệu có mang lại tai họa gì cho Phong Mãn lâu không?
Tả hộ pháp không chỉ vì Sơ Tranh mà suy nghĩ, mà còn phải suy nghĩ vì toàn bộ Phong Mãn lâu.
"Lúc nãy ta đã nói rồi." Mặt Sơ Tranh không biểu cảm: "Sau này hắn sẽ ở lại nơi này."
"Lâu chủ, tình trạng của Phong Mãn Lâu chúng ta. . ." Lông mày Tả hộ pháp nhíu càng chặt, nhưng cuối cùng lại không thể không hạ giọng, đổi đề tài: "Thôi được, Mãn phủ và Phong Mãn lâu cũng có giao tình, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu."
Mãn phủ. . .
Theo bà được biết, Mãn phủ nổi danh trừ gian diệt ác, còn là một mạnh thường quân, danh tiếng trên giang hồ cực tốt, sao lại phải gánh chịu tai họa này?
"Ngươi đi tìm tất cả đại phu của thành Lâm Giang tới đây." Sơ Tranh dặn dò Tả hộ pháp.
"Sao vậy? Lâu chủ thấy không thoải mái chỗ nào sao?" Tả hộ pháp tức khắc khẩn trương lên.
"Không phải ta."
Cô muốn biết rõ tình trạng cơ thể của Mãn Nguyệt.
Hiện tại nhìn hắn ngoại trừ có vẻ suy yếu ra thì không thấy bệnh trạng nào khác, nhưng mấy đại phu kia đã nói, kinh mạch của hắn rõ ràng đã bị hư tổn.
Thành Lâm Giang có không ít đại phu nổi tiếng, lúc này toàn bộ đều bị mời đến Phong Mãn lâu chẩn bệnh cho Mãn Nguyệt.
"Thân thể của vị công tử này. . ."
Đại phu số 1 ngó thấy Mãn Nguyệt không có bất kỳ biểu hiện thống khổ gì, bèn không khỏi kinh ngạc.
"Sao thế?"
"Gân mạch của vị tiểu công tử này đều đã đứt đoạn, lẽ ra đã rất thống khổ, nhưng nhìn vị tiểu công tử này. . ."
Đại phu số 2 phụ họa: "Tình trạng cơ thể của vị tiểu công tử này vô cùng nghiêm trọng, sao có thể để hắn xuống đất đi lại được?"
Lông mày Sơ Tranh cau lại, sao lại nghiêm trọng đến vậy?
Nhưng nhìn Mãn Nguyệt thì lại chẳng thấy hắn có cảm giác gì.
Sơ Tranh bảo đại phu đi xuống trước: "Ngươi có thấy đau hay không?"
Mãn Nguyệt lắc đầu.
Sơ Tranh tạm ngừng, suy đoán hỏi: "Ngươi không có cảm giác đau đớn?"
Một lúc lâu sau thiếu niên mới nhẹ gật đầu.
Sơ Tranh: ". . ."
"Vốn đã không cảm nhận được, hay là sau này mới như thế?"
"Từ lúc 5 tuổi."
Từ khi 5 tuổi mới bắt đầu sao?
Cho nên trước lúc đó hắn vẫn còn cảm giác đau.
Vì sao từ 5 tuổi lại không còn cảm nhận được?
"Vậy ngươi còn không cảm nhận được cái gì nữa không?" Sơ Tranh nhẹ giọng dò hỏi.
Thiếu niên bình thản đáp: "Không nhớ nữa."
Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, hít sâu một hơi: "Gân mạch của người bị thương từ lúc nào?"
"Không. . ."
"Mãn Nguyệt, ta sẽ đối tốt với ngươi, sau này và vĩnh viễn vẫn vậy, đừng giấu ta, ta muốn biết rõ tình trạng thân thể của ngươi."
Thiếu niên sững sờ, từ từ gục đầu xuống, trong con ngươi phản chiếu sắc đỏ rực như lửa của ống tay áo.
"Ngày đó…." Thiếu niên ngập ngừng: “Những người đó xông tới bắt ta, bọn họ uy hiếp……”
Mãn Nguyệt không nói là ai uy hiếp ai, có điều dựa theo lẽ thường mà nói thì người bị uy hiếp hẳn là người thân của hắn.
Hiển nhiên là uy hiếp nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn, Mãn Nguyệt cũng không biết đám người kia đã làm gì hắn, lúc đầu còn không có cảm giác gì, nhưng càng vận dụng nội lực, tình trạng thân thể sẽ ngày càng tồi tệ.
Mọi chuyện cứ như vậy đến tận bây giờ.
Sơ Tranh ra hiệu cho Mãn Nguyệt đừng nói nữa: “Cứ tĩnh dưỡng thân cho khỏe lên thể trước đã, sau này nhất định sẽ khá hơn.”
Đám đại phu bên kia cũng đã thống nhất xong phương pháp điều dưỡng thân thể, nhưng sau này… võ công khẳng định là đã phế.
Bởi vì Mãn Nguyệt không có cảm giác đau, cho nên chỉ khi hắn không còn sức để đứng lên thì mới biết, nếu không hắn sẽ không cảm nhận hoặc biểu hiện gì.
Sơ Tranh để phòng ngừa hắn sẽ xuống đất, gần như mỗi ngày đều đi theo hắn, muốn đi đâu cũng là cô ôm đi.
-
Cũng chính vào lúc này, tin tức Mãn phủ bị diệt môn đã được truyền ra bên ngoài.
Tin tức này vừa ra, cả giới võ lâm đều khiếp sợ không thôi.
“Người Mãn gia đều là người tốt, tại sao lại như vậy.”
“Ai mà biết được, cũng không biết là kẻ nào phát rồ như thế nữa.”
“Có người nào còn sống không?”
“Nghe nói lúc phát hiện ra, toàn bộ thi thể của người trên dưới Mãn phủ đều đã bắt đầu phân hủy, nào còn có người sống, khẳng định là đã chết hết rồi.”
“Đúng là tạo nghiệt mà.”
Có vô số lời đồn đãi vớ vẩn như vậy, nhưng mọi người đều muốn biết là kẻ nào đã làm ra chuyện điên rồ như thế.
-
Thần Võ sơn trang.
“Trang chủ.” Một nữ tử xinh đẹp cung kính bước vào phòng.
Trong phòng huân hương vấn vít, nam tử mặc một bộ cẩm phục màu xanh biếc, nhìn nam tử cũng không quá lớn tuổi, chỉ tầm 25-26, nhưng hắn lại có một đầu tóc đã bạc trắng.
Đó là Trang chủ đương nhiệm của Thần Võ sơn trang —— Liễu Khúc Trần.
Liễu Khúc Trần nâng mi ngước lên: “Có tin tức gì?”
Mỹ nữ cẩn thận trả lời:"Thủ pháp quá gọn gàng sạch sẽ, không thể nhìn ra là của môn phái nào, tất cả đồ trong Mãn phủ cũng không có dấu vết bị lục lọi, từ hiện trường mà nói, thì đám người kia đến chỉ để giết người. Điểm khác ở đây là không tìm thấy Nhị công tử của Mãn phủ."
Liễu Khúc Trần 'À' một tiếng, âm điệu hơi kéo dài, mang theo ý nghi hoặc: "Có tra được gần đây Mãn gia có đắc tội người nào không?"
"Chưa từng."
Liễu Khúc Trần cúi đầu trầm tư một lát: "Phải nhanh chóng tìm được Nhị công tử của Mãn gia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com