Chương 1787 - Phong Vũ Mãn Lâu (24)
Edit : Sa Nhi
=================
Thần Võ sơn trang.
Hôm nay là ngày tỷ thí cuối cùng, Thần Võ sơn trang có một võ trường để luyện võ rất lớn, đài tỷ thí ở tại đó.
Có người đã ở trên đài so chiêu, người ở phía dưới thì la hét phấn khích, có người còn đặt cược tiền để xem cuối cùng ai sẽ giành chiến thắng.
Khí thế thi đấu ngất trời, hiển nhiên thú vị hơn nhiều so với mấy ngày hôm trước, hầu như ai cũng đều tới xem náo nhiệt.
Thời điểm Sơ Tranh kéo lấy Phong Hàn Nguyên đi ngang qua nơi này, trong nháy mắt đã hấp dẫn mọi sự chú ý.
Cô cũng không muốn phải đi từ bên này qua đâu, nhưng nếu muốn trở về thì đây là con đường bắt buộc phải qua.
"Đó là... Phong Hàn Nguyên?" Có người không chắc chắn lắm hỏi.
"Mẹ nó!"
Bọn họ đang nhìn thấy cái gì? Đây là dạng phát triển sự tình gì!
"Thế này là đại nghĩa diệt thân sao!"
"Nàng muốn mang Phong Hàn Nguyên đến đâu?"
"Tên nghiệt súc Phong Hàn Nguyên thế mà lại bại trên tay nữ nhi của mình, đúng là làm lòng người hả hê ha ha ha ha!"
Theo tiếng nghị luận, người chú ý đến cũng càng ngày càng nhiều.
Mà cũng có kẻ đứng ngồi không yên, phi thân từ bên kia tới, ngăn đường đi của Sơ Tranh.
"Giao Phong Hàn Nguyên ra đây!"
Sơ Tranh bị cản đường phải dừng lại: "Dựa vào cái gì?"
"Tên gian tặc này có thù không đội trời chung với ta!" Nam nhân sầm mặt: "Giao hắn ra đây!"
Không ít người đều biết việc Sơ Tranh ở tại Thần Võ sơn trang.
Nhưng bởi vì những chuyện Phong Hàn Nguyên đã làm nên chẳng ai muốn có quan hệ gì với cô, nhưng cũng vì còn có Thần Võ sơn trang tọa trấn ở đây, nên cũng không có người đến tìm cô gây phiền phức.
Người giang hồ như bọn họ cũng biết giảng đạo lý.
Nhưng bây giờ tất cả lại trông thấy Phong Hàn Nguyên, làm sao có thể để hắn chạy được nữa.
"Đây là ta bắt được." Sơ Tranh không hề động: "Tự các người không bắt được, còn muốn đoạt từ tay ta, ai cho các ngươi mặt mũi?"
Nhặt sẵn cũng không phải nhặt như thế đâu!
Nam nhân tức giận bèn đột nhiên xuất quyền, quyền phong quét tới vạch phá không khí, biến thành công kích sắc bén.
Sơ Tranh: ". . ."
Có biết xấu hổ hay không!
Sơ Tranh không thèm khách khí túm lấy Phong Hàn Nguyên, xem người như vũ khí mà đẩy về phía đó.
Bên này vừa đánh nhau, không ai thèm xem thi đấu nữa.
Ngày càng có nhiều người phát hiện ra tên tra nam Phong Hàn Nguyên này, bốn phía Sơ Tranh đều đã bị vây người vây kín, cũng có người ngại mặt mũi nên không xuất thủ, thế nhưng cũng không có ý định thả Sơ Tranh rời đi.
"Tiểu nha đầu, mau để Phong Hàn Nguyên lại, chúng ta chỉ muốn tìm hắn." Có người hô lên với Sơ Tranh, còn ra vẻ cực kỳ rộng lượng.
"Các ngươi nghĩ hay lắm!"
Rốt cuộc con tra nam này đã đắc tội với bao nhiêu người!
Đờ mờ!
Sơ Tranh tức giận đến chửi cả bố mình, đáy lòng ngầm xào qua băm lại Phong Hàn Nguyên, nguyên chủ sao lại xui xẻo đến mức có một thằng cha như thế chứ.
Ngươi vĩnh viễn cũng không thể ngờ, tên tra cha này đã đào hố sẵn cho ngươi ở nơi nào.
"Phong Lâu chủ, trước đó ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn, hiện tại sao còn phải che chở hắn làm gì!"
"Phong Lâu chủ, mau giao người ra."
Sơ Tranh: ". . ."
"Người này là ta bắt được, các ngươi vừa đi lên đã muốn đòi, các ngươi coi mình là Hoàng đế chắc?" Sơ Tranh tức đến sắp nổ tung, trên mặt lại không mảy may nhìn ra chút nào, chỉ có sự tỉnh táo lạnh nhạt: "Làm người vẫn nên thỉnh tự trọng."
Đám người bị Sơ Tranh nói mà cũng phải biến sắc mặt.
Bọn họ cũng không muốn cướp người với một cái tiểu cô nương, có trách thì phải trách sao Phong Hàn Nguyên đánh thì giỏi, mà chạy trốn cũng lưu loát, chờ mãi mới có cơ hội tốt như vậy...
"Phong Hàn Nguyên nói là kẻ mà mọi người cùng hợp lực cũng không địch được, giờ ngươi giao hắn ra, mọi người chúng ta cùng xử trí!"
Người vừa nói chuyện kia còn tự cảm thấy mình đã rất nhún nhường rồi, Sơ Tranh mà còn không đồng ý, thế thì chính là do cô không biết điều.
Giao cái bà ngoại nhà ngươi!
Sơ Tranh xách Phong Hàn Nguyên, xem người như vũ khí mà quét với đập túi bụi về phía bên kia.
"Phong Lâu chủ, ngươi đây là muốn đối địch với chúng ta sao?"
"Phong Lâu chủ! !"
"Chúng ta đã nói hẳn hoi rồi, ngươi đừng có chấp mê bất ngộ!"
Sơ Tranh: ". . ."
Được rồi.
Dù gì cũng giết chết thì cần gì phải so đo.
Xử lý có phải tốt hơn bao nhiêu.
Sơ Tranh ra tay không hề lưu tình, một người tiếp một người bị đập ngã vật xuống mặt đất.
Bị một tiểu nha đầu đập cho rơi vãi đầy đấy, đám người trừ bỏ khiếp sợ thì cũng chỉ có mặt đỏ tới mang tai, mất mặt muốn cút về nhà.
Phong Hàn Nguyên thân phải làm vũ khí còn càng thêm thảm thiết.
Trên thân tất cả đều là tổn thương, trên trán còn sưng lên mấy cục, gương mặt đẹp trai làm hàng kia lúc này cũng đã sưng phồng cả lên.
"Dừng tay!"
Tiếng quát lớn từ bên ngoài truyền đến, đám người lập tức tách ra một con đường, Liễu Khúc Trần lập tức dẫn người tiến đến.
Có người còn muốn động thủ, thấy Liễu Khúc Trần đến cũng đồng loạt dừng lại.
"Các ngươi bao nhiêu người như vậy mà đi ức hiếp một tiểu cô nương, thật là làm cho Liễu mỗ phải mở mang tầm mắt."
Liễu Khúc Trần từ trước đến nay đều rất ôn hòa, nhưng hôm nay rõ ràng hắn cũng phải tức giận.
"Liễu trang chủ, kia là tên tặc nhân Phong Hàn Nguyên!" Có người chỉ vào Sơ Tranh bên kia cáo trạng: "Phong Lâu chủ đã không chịu giao người ra, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới ra tay."
Trên đường tới đây, Liễu Khúc Trần đã hiểu rõ mọi chuyện rồi.
"Phong Hàn Nguyên là do Phong Lâu chủ mang về, coi như các ngươi có thù thì cũng phải biết đạo nghĩa giang hồ, ai đời lại đi vây công một tiểu cô nương thì tính là cái gì?"
". . ."
Hai người bọn họ vẫn là cha con đấy... Mặc dù nhìn cái điệu bộ này cũng không có tình cha con tí nào thật, nhưng ai mà nói trước được, đến cuối cùng biết đâu nàng có thể vì cái ràng buộc này mà làm ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Nếu nàng đã mang người về nơi này, thì phải biết bọn họ sẽ động thủ chứ.
Sơ Tranh: ". . ."
Ta cũng không biết.
Cô chỉ coi là Phong Hàn Nguyên ở bên ngoài thiếu tiền, thiếu ít nợ đào hoa, chứ cô không hề biết Phong Hàn Nguyên còn có nhiều kẻ thù như vậy! !
"Liễu trang chủ, Phong Hàn Nguyên là tên tai họa, không thể lưu, bằng không Trang chủ ngài đến xử trí?"
Có người đưa ra đề nghị, đổ đám lửa này lên đầu Liễu Khúc Trần.
Liễu Khúc Trần: ". . ."
Ngay tại thời điểm những kẻ này mải tranh luận, Sơ Tranh xách theo Phong Hàn Nguyên trực tiếp chuồn.
"Nàng chạy! !"
"Đuổi theo!"
Liễu Khúc Trần làm sao ngăn được nhiều người như vậy, một đám người bèn hấp tấp đuổi theo Sơ Tranh.
Sơ Tranh chạy rất nhanh, chưa gì đã kéo dài khoảng cách.
Nàng vứt người tới bên ngoài viện tử của Kim Hoa thánh thủ, trực tiếp đi tới gõ cửa.
"Ai vậy!"
Thanh âm của Kim Hoa thánh thủ từ bên trong truyền đến.
"Tặng Phong Hàn Nguyên cho tiền bối."
Bên trong có đồ vật gì đập 'ruỳnh' một tiếng, tiếp theo là cửa viện lập tức mở ra.
-
Lúc Phong Hàn Nguyên tỉnh lại, phát hiện mình đang bị nhét vào một cái lu, nắp lu bằng gỗ vừa vặn có một lỗ để hắn chui đầu ra ngoài.
Phong Hàn Nguyên: ". . ."
Toàn thân cao thấp đều đau, giống như bị người tẩn cho một trận...
Hình như lúc cuối hắn nhìn thấy đứa con gái tiện nghi nhà mình... Mẹ nó! Không phải là bị nàng bắt lại đấy chứ?
Phong Hàn Nguyên thử giãy dụa, thân thể của hắn bị ngâm trong nước, còn không thể vận dụng nội lực.
Phong Hàn Nguyên gian nan xoay đầu nhìn bốn phía, phát hiện có một tiểu nha đầu đang ngồi ở một chiếc bàn phía sau.
"Này, tiểu nha đầu." Phong Hàn Nguyên gọi một tiếng.
"Ngươi đã tỉnh à." Hồi Xuân từ bên kia đi tới.
Phong Hàn Nguyên dò xét Hồi Xuân, hỏi: "Đây là chỗ nào?"
"Thần Võ sơn trang nha."
". . ."
Nếu như nói nơi Phong Hàn Nguyên không muốn đi nhất là đâu, vậy nhất định chính là cái Thần Võ sơn trang này.
Hiện tại tiểu nha đầu này lại nói cho hắn biết, hắn đang ở ngay trong Thần Võ sơn trang.
Phong Hàn Nguyên bình tĩnh lại: "Ai nhốt ta vào trong cái này?"
"Sư phụ ta nha."
"Sư phụ ngươi là ai!"
"Kim Hoa thánh thủ."
". . ."
Nếu như nói ngườiPhong Hàn Nguyên không muốn gặp nhất là ai, vậy nhất định chính là vị Kim Hoa thánh thủ này.
Bây giờ hắn lại đang ở nơi mà mình không muốn nhất, bị vị Kim Hoa thánh thủ bắt được, Phong Hàn Nguyên không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Lần này thì hay rồi.
"Có phải là Phong Sơ Tranh bắt ta đến không?"
Hồi Xuân gật gật đầu: "Ừ, sư phụ đang đi xem bệnh cho Sơ Tranh tỷ tỷ, ngươi đừng lộn xộn a, sư phụ chẳng mấy chốc sẽ trở về đó."
Phong Hàn Nguyên: ". . ."
Xem bệnh?
Nha đầu chết tiệt kia mà bệnh quái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com