Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1791 - Phong Vũ Mãn Lâu (28)

Edit : Sa Nhi
==============

Nửa tháng sau.

Sơ Tranh nhận được tin tức của Khê Nam, nói đúng là có người tới tận cửa tìm cô, đối phương mặc trang phục kỳ kỳ quái quái, vừa nhìn đã thấy không phải loại người tốt lành gì, bọn hắn cũng không tin Sơ Tranh đã chết, cứ nhất định muốn gặp cô.

Sơ Tranh bảo Khê Nam nghĩ biện pháp cầm chân bọn hắn lại.

Khê Nam nhận được hồi âm, sờ sờ cằm suy nghĩ.

"Khê Nam công tử, xin hỏi lúc nào Lâu chủ của các ngươi mới trở về?"

Khê Nam tức khắc nhét thư vào trong ngực, xoay người nhìn lại người vừa hỏi: "Lâu chủ nói hai ngày nữa sẽ trở lại."

"Thật sao?"

Khê Nam vỗ vỗ ngực cam đoan, đối phương tuy có chút ngờ vực, nhưng bây giờ dù sao cũng đang ở địa bàn của người khác, muốn gặp được Lâu chủ của bọn họ  cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trước đã.

"Chư vị vẫn còn ở tại khách điếm sao?" Khê Nam chủ động hỏi.

Đối phương gật đầu.

"Như vậy đi, để ta an bài cho mọi người một chỗ ở, Lâu chủ cũng sắp trở về rồi, như vậy cũng thuận tiện hơn cho mọi người."

Đối phương dò xét nhìn Khê Nam, tựa hồ muốn xem xem mục đích hắn làm vậy là gì.

Đáng tiếc Khê Nam chỉ bày ra vẻ mặt thành khẩn, giống như thật sự muốn để Lâu chủ gặp bọn họ được thuận tiện hơn, không nhìn ra điều gì dị thường.

Đối phương chần chừ trong giây lát: "Vậy đành phiền Khê Nam công tử rồi."

"Không phiề  không phiền, người tới Lâu đều là khách cả." Khê Nam cười ha hả tiếp đón, còn an bài phòng ốc cho bọn hắn.

Chờ an bài cho những người này xong xuôi, Khê Nam im ắng xì một tiếng khinh miệt, vẫy gọi một lâu chúng tới: "Đi làm một việc."

-

Ban đêm.

Đám người vừa vào ở trong Phong Mãn Lâu kia tỉnh lại, phát hiện bọn họ đều đã bị trói vào ghế, xếp thành một hàng, không thiếu người nào cả.

Thậm chí ngay cả hai người bọn hắn lưu ở bên ngoài để phòng ngừa vạn nhất, cũng đều bị bắt trở về.

"Các ngươi làm gì vậy?"

Trong căn phòng mờ tối, đối diện có một chiếc ghế được bày ở đó, lúc này Khê Nam đang vắt chân ngồi như thổ phỉ ở bên kia.

"Tỉnh hết rồi à?" Khê Nam thả chân xuống: "Lâu chủ bảo ta giữ các ngươi lại, cho nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi trước đã vậy."

Đám người đối diện vừa sợ vừa giận: "Ngươi. . ."

Nội lực đâu?

Sao bọn họ không thể nào sử dụng nội lực! !

Không chỉ có không thể sử dụng nội lực, mà cả người cứ nhũn nhèo nhèo ra, không hề có khí lực gì.

"Ngươi đã làm gì với bọn ta?"

"Yên tâm, chỉ là hạ ít dược phòng ngừa các ngươi động thủ mà thôi." Khê Nam cười hì hì: "Dù sao người của Phong Mãn Lâu bọn ta cũng không giỏi đánh nhau cho lắm, nếu động thủ nhỡ đâu ăn thua thiệt thì sao, thành ra đành phải lấy trí thông minh bù đắp."

Lấy trí bù đắp?

Ngươi gọi cái thủ đoạn hạ lưu này gọi là lấy trí á?

"Chư vị cứ nghỉ ngơi cho tốt nha."

Khê Nam đứng dậy rời đi, cửa phòng bị đóng lại, trong phòng trong nháy mắt đã an tĩnh trở lại.

"Làm sao bây giờ?"

"Thử xem có thể cởi trói hay không."

Cởi ra là không thể nào cởi ra, bọn hắn bị buộc cứ như buộc bánh chưng không bằng, dây thừng gần như đã quấn cả lũ thành xác ướp.

Cái này CMN còn động đậy thế quái nào?

Một đám người vật lộn đến nửa ngày, dây thừng vẫn chẳng bị nới lỏng ra tí nào, ngược lại cả đám người đều mệt mỏi gần chết.

Liên tiếp mấy ngày, trừ người tới đưa cơm cho bọn hắn, đám người này đều không thấy một ai khác.

Bị trói đã nhiều ngày như vậy, mỗi ngày bọn hắn còn bị bắt phải uống thuốc miễn cho chạy thoát, có thể nghĩ được cả lũ có bao nhiêu nghẹn khuất.

"Các ngươi rốt cuộc muốn trói chúng ta tới khi nào!"

"Đến khi Lâu chủ trở về nha, không phải các ngươi muốn gặp Lâu chủ sao?" Lâu chúng đưa nước còn bày ra vẻ mặt nghi hoặc: "Chẳng lẽ các ngươi không muốn gặp Lâu chủ nữa sao?"

Đám người: ". . ."

-

Lại nửa tháng nữa.

Sơ Tranh mang theo Mãn Nguyệt trở về Phong Mãn lâu, đồng hành còn có cả Hồi Xuân.

"Lâu chủ."

"Lâu chủ."

"Lâu chủ, người đã trở về rồi."

Sơ Tranh ôm Mãn Nguyệt xuống, Mãn Nguyệt không định xuống đất, trực tiếp ôm lấy cổ Sơ Tranh, đầu đặt trên vai cô.

Đám người: ". . ."

Hình tượng này có chút kỳ quái.

Vị tiểu công tử này, ngươi đối với chiều cao của mình có hiểu lầm gì không thế! !

Sơ Tranh ngược lại đã như quen thuộc, ôm hắn đưa trở về phòng trước.

An bài cẩn thận cho Mãn Nguyệt xong, lúc này Sơ Tranh mới đi gặp đám người kia.

Đám người bị nhốt hơn nửa tháng đã sa sút sắp bại liệt đến nơi, giờ đột nhiên trông thấy một người xa lạ tiến vào, bèn lập tức giữ vững tinh thần.

Khê Nam chân chó kê ghế đến cho Sơ Tranh, Sơ Tranh vung tay áo ngồi xuống, chân bắt chéo gác lên.

Sơ Tranh giả mù sa mưa hỏi một câu: "Các ngươi đến tìm ta làm gì?"

Cô nương chỉ tùy tiện ngồi ở đó mà cũng có thể làm người ta có cảm giác như cô đang ngồi trên vương tọa, toàn thân đều là khí chất tôn quý lạnh lẽo.

Một người trong số đó chần chừ hỏi: "Ngươi là Phong Lâu chủ?"

"Các ngươi tới tìm ta mà ngay cả ngoại hình của ta cũng không biết rõ sao?" Quá không chuyên nghiệp! ! Nhỡ tìm nhầm người thì làm sao hả! !

". . ."

Người mà bọn hắn nhận được trong tình báo, cùng với người đang gặp bây giờ không giống nhau lắm.

Ánh mắt kẻ kia trầm xuống, nói: "Vì sao Phong Lâu chủ lại sai người trói chúng ta lại?"

Sơ Tranh: "Các ngươi đến cũng chẳng có hảo tâm gì, sao ta không thể trói?"

". . ." Khóe miệng đối phương không khỏi co giật: "Phong Lâu chủ lấy gì để đánh giá chúng ta không có ý tốt? Chúng ta thế nhưng là đường đường chính chính tới cửa bái phỏng, đây là đạo đãi khách của Phong Mãn lâu các ngươi sao?"

"Đương nhiên chúng ta sẽ không đối đãi như thế với khách nhân, nhưng đáng tiếc, các ngươi mà là khách nhân sao?" Một đám ngu đến muốn lừa gạt bà đây, thế mà không thấy ngại mồm nói khách nhân à.

"Phong Lâu chủ. . ."

"Các ngươi đừng lắm lời vô nghĩa nữa, có chuyện gì thì nói, không nói thì để ta tiễn các ngươi lên đường."

". . ."

"Ba, hai, một. . ."

Sơ Tranh vung tay xuống, lâu chúng đằng sau cấp tốc tiến lên, túm lấy một người trong số đó, bóp miệng y bỏ vào một viên thuốc.

Viên thuốc trôi xuống dưới, sắc mặt kẻ kia lập tức tái xanh tái xám, trong miệng không ngừng sùi bọt mép, thân thể run rẩy không ngừng, nhưng chỉ một lát sau đã không còn động tĩnh nào nữa.

Những kẻ khác phẫn nộ trừng Sơ Tranh: "Ngươi. . ."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc ngồi ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn lâu chúng tiếp tục nhét thuốc cho tên kế tiếp.

Cuối cùng, kẻ lên tiếng lúc đầu kia không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: "Cchẳng lẽ Phong Lâu chủ không muốn biết thân thế chân chính của mình sao?"

"Thân thế chân chính?" Đến rồi đến rồi, rốt cuộc cũng đã vào chính đề.

"Đúng vậy, Phong Lâu chủ, mẫu thân của người cũng không phải chỉ là một nữ tử bình thường, chúng ta tới tìm người cũng là là chuyện này."

Đầu ngón tay Sơ Tranh hơi cong lại chống lên cằm, lơ đãng nói: "Không phải các ngươi tìm ta về để kế thừa gia nghiệp đấy chứ?"

". . ."

Nói theo một nghĩa nào đó thì đúng là vậy.

Người kia lập tức nói: "Chúng ta phụng mệnh đến tìm người, là hi vọng người có thể trở về gia tộc chân chính của mình, chúng ta đều là tộc nhân của người."

"Tộc nhân?"

"Đúng vậy, nếu người không tin, chúng ta có tín vật có thể đưa cho người nhìn."

"Ta tin." Dù sao ta cũng là người có kịch bản, sao có thể không tin được.

Câu trả lời của  Sơ Tranh đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn hắn, sao chưa gì cô đã tin rồi? !

Tuy đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng người kia vẫn nói tiếp: "Lần này chúng ta  tới tìm người, là vì muốn đón người trở về."

"Thế thì không cần, ta không hứng thú." Ai muốn về để chịu chết với các ngươi! Ta ngu chắc? ! Sơ Tranh ngừng một chút: "Ta còn có vài việc muốn hỏi các ngươi."

Đám người: "? ? ?"

"Mãn thị nhất tộc ở Lăng châu, là do các ngươi diệt môn phải không?"

Mãn thị nhất tộc? Là Mãn thị nhất tộc mà khoảng thời gian trước giang hồ đồn đãi nhốn nháo sao?

"Chuyện này thì có liên quan hệ gì đến chúng ta?"

"Đúng thế, ta đang hỏi ngươi đấy, có phải có các ngươi làm hay không?"

"Không phải."

Sơ Tranh nháy mắt với lâu chúng, lâu chúng vừa mới dừng mớm thuốc lại tiếp tục bóp mồm một kẻ, tọng thuốc vào mồm y.

Tốc độ tay của lâu chúng cũng rất nhanh, chỉ mới trong chốc lát đã lại có thêm hai người miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, không biết còn sống hay đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com