R18 nhẹ 😔
Quyền Nhất Chân đi đánh nhau với mị yêu nhưng chưa bao giờ lại thua thảm như lúc này. Không những để con mị yêu đó chạy trốn mà lại còn vô tình hít phải thứ bột mờ ám mà nó để lại trước khi chạy mất.
Giờ thì thân thể hắn như lửa đốt nhưng không có cách nào hạ hỏa được, đây là lần đầu hắn phải chịu cảm giác khó chịu như này, khó chịu đến bực bội. Nhưng hắn nghĩ sư huynh hắn sẽ biết cách giúp hắn giải quyết vấn đề này.
Vì thế nên khi Dẫn Ngọc đang xử lý số công vụ ít ỏi của mình thì lập tức bị Quyền Nhất Chân không biết từ đâu xông ra từ ngoài cửa sổ dọa sợ. Bàn làm việc của Dẫn Ngọc vốn dĩ là ở cạnh cửa sổ nên khi Quyền Nhất Chân nhảy vào liền có thể thấy Dẫn Ngọc đang ngồi ở bàn làm việc xử lý công vụ, mặt cắt không còn giọt máu nhìn hắn. Dẫn Ngọc còn đang vốn định đánh cho kẻ đột nhập một chưởng nhưng khi nhìn thấy là Quyền Nhất Chân thì y còn sợ hãi hơn.
Dẫn Ngọc cố gắng để nét mặt của mình trông ổn nhất có thể lên tiếng hỏi Quyền Nhất Chân đang đỏ mặt e thẹn đứng trước mặt mình.
"Đệ... Đệ đến tìm ta có chuyện gì sao...?"
Quyền Nhất Chân tỏ vẻ tủi thân, nhìn qua lại như vừa bị ai đó bắt nạt. Nhưng làm gì có ai dám bắt nạt hắn? Mà có dám thì sẽ làm được sao???
"Sư huynh, hôm nay ta đi đánh nhau với yêu quái, nhưng lại để nó chạy mất, lại còn... Lại còn..."
Nói đến đây hắn lại vàng ủ rũ hơn, mãi mới nặn ra được vế sau.
"Lại còn vô tình hít phải cái bột dở hơi gì đó nó để lại trước khi biến mất..."
Dẫn Ngọc suýt cười thành tiếng... Sư đệ của y sao lại phạm phải một lỗi to lớn khi đánh nhau như vậy? Là đi đánh nhau bị đánh đến ngu người rồi sao? Lại còn không nín thở mà trực tiếp hít vào? Haha... Nghĩ vậy nhưng Dẫn Ngọc vẫn không nhịn được mỉm cười, đầy quan tâm mà hỏi:
"Sao đệ lại sơ suất như vậy?"
"Sau đó thì sao? Có chuyện gì khiến đệ phải tới tìm ta?"
Quyền Nhất Chân ủ rũ gật đầu, dùng ánh mắt đầy sự trong sáng nhìn Dẫn Ngọc.
"Vài phút sau ta thấy trong người ta nóng... Cứ như có lửa ấy... Ta cũng thử nhiều cách nhưng không được, nên ta đến tìm huynh. Sư huynh... Huynh giúp ta với, ta nghĩ huynh sẽ biết cách..."
Dẫn Ngọc lúc này mới trở nên nghiêm túc hơn, y suy nghĩ một lúc... Loại bột gì có thể khiến cho người hít phải như có lửa trong lòng?...
"Nhất Chân, yêu quái đệ nói... Đệ có biết nó là yêu quái gì không?"
"Ta không rõ, chỉ nghe người khác nói là cái gì đó mị yêu."
Mị yêu...? Dẫn Ngọc thất kinh, bột của mị yêu chính là tình dược cực mạnh, người hít phải thì sẽ bị dục hỏa ngút trời thiêu đốt, cách bình thường đương nhiên không thể xua tan được, chỉ có thể là làm cùng người mình thích mới có thể xua tan dục vọng đã bị thắp lên. Nếu là Quyền Nhất Chân, chắc chắn hắn cùng lắm cũng chỉ là ngâm nước lạnh, vậy thì không thể làm giảm được dục hỏa trong lòng hắn, mà hắn chắc chắn cũng chả thích cô nương nào, vậy phải làm sao??? Dẫn Ngọc bắt đầu bối rối, cũng không biết nên chỉ cho Quyền Nhất Chân như nào. Đành phải dè dặt hỏi:
"Nhất Chân, đệ có đang thích ai không?"
Quyền Nhất Chân đương nhiên chẳng cần nghĩ mà đáp ngay:
"Ta thích sư huynh!"
Dẫn Ngọc lập tức lắc đầu
"Không! Không phải kiểu đó!"
"Kiểu mà... ừm... Đặc biệt yêu thích, muốn ở bên người đó cả đời ấy!"
Dẫn Ngọc ngập ngừng mãi mới tìm được từ thích hợp để giải thích cho Quyền Nhất Chân hiểu thì cũng chỉ nhận được một câu như cũ:
"Ta thích sư huynh!"
Dẫn Ngọc cạn lời... Quyền Nhất Chân là thực sự thích y hay là hắn không hiểu ý của y? Nhưng nếu hắn thực sự thích y thì sao? Nằm xuống dang chân ra cho hắn chơi??? Không được!!! Dẫn Ngọc lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình.
Có lẽ... Hắn chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và quý y chỉ vì y bao dung hắn thôi nhỉ?
Dẫn Ngọc khẽ thở dài, hỏi lại lần nữa:
"Nhất Chân, ta biết đệ thích ta vì ta bao dung đệ. Nhưng mà ngoài ta ra thì đệ còn thích ai khác không?"
Quyền Nhất Chân lập tức lắc đầu.
"Không có!"
Dẫn Ngọc ngơ ngác lần nữa. Vậy giờ phải làm sao...? Nghĩ nghĩ một lúc, Dẫn Ngọc nghĩ ra một cách khác.
"Vậy đệ chỉ cần ra ngoài đánh thêm vài con yêu quái, nhiều chút cũng được, đánh khoảng một canh giờ, nếu không giảm thì lại đến tìm ta"
"Được!"
Ừm! Vậy đi, nếu không giảm thì y coi như giúp hắn một lần. Dù sao hắn cũng thích đánh nhau nhất, có lẽ sẽ ổn!
Quyền Nhất Chân thực sự nghiêm túc đi đánh quái một canh giờ, lúc Dẫn Ngọc vừa tắm xong, tóc còn chưa khô. Bước ra đã thấy Quyền Nhất Chân đang ngồi chờ sẵn ở bàn làm việc của y, vẻ mặt còn có vẻ tủi hờn hơn lúc ban nãy.
"Sư huynh, ta đã đi đánh quái hơn một canh giờ, nó vậy mà không giảm mà thậm chí còn nóng bức hơn nữa!!! Ta... Ta khó chịu quá..."
Quyền Nhất Chân như bị bức đến sắp khóc nói với y, Dẫn Ngọc hơi giật mình, cảm thấy như mình đang làm khó một đứa nhỏ vậy. Y nhanh chóng dùng linh lực làm khô tóc mình, cũng không thèm cột lên mà bước đến trước mặt Quyền Nhất Chân. Dùng hết mọi sự can đảm từ trước tới nay của mình sờ trán Quyền Nhất Chân... Nóng bỏng tay!
Quyền Nhất Chân cũng ngồi im cho Dẫn Ngọc chạm vào, hắn còn cảm thấy... Vì sao hôm nay cảm giác được sư huynh chạm vào thật thoải mái... Dẫn Ngọc chỉ sờ một chút rồi lại buông tay ra khiến Quyền Nhất Chân có chút hụt hẫng, lửa trong lòng vừa giảm một chút lại lập tức tăng vọt. Hắn khó chịu giữ lấy tay Dẫn Ngọc, kéo về để bàn tay mát lạnh ấy chạm vào mặt hắn. Mắt Quyền Nhất Chân sáng rực nhìn Dẫn Ngọc.
"Sư huynh, tay sư huynh mát quá... Chạm vào ta thêm một lúc nữa có thể sẽ khiến ta hết nóng đó!"
Dẫn Ngọc thực sự cạn lời, tên nhóc này thực sự vẫn là trong sáng quá... Nhưng nếu chạm chạm một chút mà dục vọng của hắn ngừng lại thì không phải là quá tốt sao?! Nghĩ vậy Dẫn Ngọc liền hợp tác xoa nhẹ gương mặt của Quyền Nhất Chân. Quyền Nhất Chân rất thoải mái nhắm mắt tận hưởng sự mát lạnh đến từ bàn tay của Dẫn Ngọc. Hắn nghĩ chỉ cần vậy thôi là được rồi.
Nhưng có lẽ Quyền Nhất Chân đã xem thường tình dược của mị yêu đó rồi. Ngay khi hắn nghĩ đã xong rồi thì cảm giác lửa đốt đó lại tăng vọt khiến Quyền Nhất Chân khẽ giật mình, mở mắt nhìn thẳng vào Dẫn Ngọc đang đứng trước mặt.
Dẫn Ngọc bị ánh mắt của hắn dọa sợ đến mức lùi lại nửa bước nhưng chợt nhớ ra sư đệ mình đang bị tình dược quấy nhiễu nên lại lấy hết can đảm bước lại, dùng hai tay nâng mặt Quyền Nhất Chân lên, hỏi:
"Nhất Chân, đệ tin ta không?"
Quyền Nhất Chân cũng chả cần biết y hỏi để làm gì, nếu là sư huynh hắn thì hắn cứ tin thôi!
"Sư huynh chắc chắn sẽ không làm hại ta!"
"Được."
Ngón tay cái Dẫn Ngọc miết nhẹ môi dưới Quyền Nhất Chân, tách hai cánh môi hắn ra một khoảng trống nhỏ rồi nhắm mắt cúi xuống hôn lên môi hắn. Quyền Nhất Chân bất ngờ nhìn chằm chằm Dẫn Ngọc.
Sư huynh hắn... Ở gần như vậy... Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn sư huynh ở khoảng cách gần như vậy nha!!!
Dẫn Ngọc không quá chắc chắn về kỹ thuật hôn của mình, dù sao đây cũng là lần đầu y làm điều này mà. Lúc Dẫn Ngọc đang rụt rè đưa lưỡi vào miệng Quyền Nhất Chân thì bàn tay của hắn đưa ra kéo eo Dẫn Ngọc lại gần hắn hơn, Dẫn Ngọc thuận thế ngồi lên đùi hắn, ngực dán ngực. Chỉ cần vậy thôi, Dẫn Ngọc đột nhiên bạo dạn hơn, lưỡi y đưa vào sâu hơn giao nhau với lưỡi của hắn. Đôi khi còn có tiếng mút vang lên.
Dẫn Ngọc hôn Quyền Nhất Chân được khoảng một chén trà, vậy mà lại tự hôn đến mức bản thân nhũn ra, đành phải dừng lại lấy hơi.
"Đệ đỡ hơn chưa?"
"Eo sư huynh thật nhỏ nha!"
... Đây là chuyện chính sao?
Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa điện Dẫn Ngọc, giọng Giám Ngọc vang lên:
"Sư huynh, huynh có trong đó không?"
Mặt Dẫn Ngọc thoáng chốc tái mét. Nếu để Giám Ngọc phát hiện thì nguy to!!!
Dẫn Ngọc còn chưa biết đáp như nào thì Quyền Nhất Chân đã lí nhí thì thầm với y.
"Sư huynh kệ hắn đi..."
Dẫn Ngọc ngơ ngác nhìn Quyền Nhất Chân. Có chút muốn cười...
"Đệ đấy, sao lại ăn nói như vậy? Giám Ngọc ít nhiều cũng là sư huynh ngươi, ngươi lại còn kêu ta phớt lờ hắn? Lỡ hắn có chuyện gì gấp thì sao?"
Nói rồi y định gỡ tay đang ôm eo y của Quyền Nhất Chân ra để đi ra gặp Giám Ngọc thì Quyền Nhất Chân lại như biết trước ý định của y, siết chặt vòng tay khiến Dẫn Ngọc bất động. Dẫn Ngọc do dự nhìn ra cửa rồi lại nhìn Quyền Nhất Chân, thở dài chọn im lặng, Giám Ngọc gọi một lúc không thấy đáp lại liền nghĩ đại sư huynh của mình có việc không ở trong . Để đề phòng thì Dẫn Ngọc vẫn tạo một kết giới cách âm ở trong phòng rồi mới xoa đầu, tiếp tục nói chuyện với Quyền Nhất Chân vẫn đang nhìn y bằng ánh mắt tủi thân của một chú cún con.
"Đệ sao vậy?"
"Sư huynh... Tiếp đi!"
"Hả? Tiếp cái gì?"
Chẳng lẽ lại muốn hôn? Nhưng y đã tự hôn đến nhũn rồi, không thể tiếp nữa!!!
"Tiếp cái ban nãy, sư huynh làm rất thoải mái á!"
À... Muốn hôn thật...
"Ban nãy... Như vậy chưa đủ sao?"
"Chưa đủ!"
...
"Ta cho đệ làm cái khác, sẽ nhanh hết khó chịu hơn"
"Được!"
"Trước đó... Nhất Chân, đệ buông ta ra đã"
"Tại sao?"
"L-lên... Lên giường mới có thể làm được..."
Dẫn Ngọc lắp bắp giải thích, cũng không biết mặt mình đã đỏ đến mức nào rồi.
"Tại sao phải lên giường? Ở đây làm luôn không được sao?"
...Dẫn Ngọc khóc không thành tiếng.
"Không thể..."
"Tại sao không thể?"
"Bất tiện"
"Tại sao bất tiện?"
"..."
"Được! Làm ở đây luôn cũng được! Đệ cởi đồ ra!"
Dẫn Ngọc mặt không biến sắc nhanh chóng cởi đồ ra. Quyền Nhất Chân không biết là đã bị dọa sợ đến sững sờ rồi hay sao mà lại ngồi yên bất động nhìn chằm chằm Dẫn Ngọc.
"Sư huynh... Tại sao phải cởi đồ...?"
Dẫn Ngọc không mặn không nhạt đáp
"Để làm việc. Đệ có thuốc mỡ ở đó không?"
"Ta không có..."
"Vậy đi lấy thuốc mỡ cho ta đi"
"Ơ... Ta..."
Quyền Nhất Chân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vị sư huynh trước mặt mình, cảm giác thật xa lạ lại giống như sắp cho hắn một cái gì đó rất tuyệt vời. Nhưng mà hắn lại bối rối không biết nên làm sao bây giờ. Lúc Quyền Nhất Chân đang bối rối thì Dẫn Ngọc đã thở dài một tiếng, đưa tay xuống cởi đai lưng hắn, kéo quần hắn xuống một chút, để lộ dương căn đã sớm ngóc đầu lên từ bao giờ, có vẻ như sắp nhịn không nổi nữa rồi.
Dẫn Ngọc hơi bối rối, xấu hổ dùng linh lực dập tắt nến rồi mới dám dùng tay nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của Quyền Nhất Chân. Quyền Nhất Chân bị chạm đúng vào chỗ ngứa lập tức thở ra một hơi thỏa mãn.
"Sư huynh..."
Tuy là võ thần nhưng tay Dẫn Ngọc lại rất mềm mại vì y chủ yếu là làm việc đèn sách, không cầm kiếm nhiều, cộng thêm việc từ lúc phi thăng y không thường xuyên đi đánh quái nên bàn tay mềm mại một chút lại càng dễ hiểu. Bàn tay ấy bây giờ lại đang vuốt ve dương vật của Quyền Nhất Chân, xoa dịu dục hỏa của hắn. Quyền Nhất Chân lần đầu cảm nhận được những thứ mình chưa từng biết tới thì rất thích thú, mặt tuy đỏ bừng nhưng trong ánh mắt lại không còn vẻ trong sáng như trước nữa.
Tiếng thở dốc đều đặn vang lên theo nhịp vuốt của Dẫn Ngọc, đôi khi lại cứ lẩm bẩm gọi sư huynh khiến Dẫn Ngọc cố gắng đến mấy cũng không ngăn được bản thân đỏ mặt lần nữa.
"Nhất Chân... Đệ đừng gọi ta nhiều như thế..."
Tiếng Nhất Chân vừa vang lên thì cậu nhỏ bên dưới lập tức có phản ứng, tinh dịch trắng muốt lập tức phun trào lên tay Dẫn Ngọc.
"..."
"Sư huynh, ta..."
Dẫn Ngọc nhìn mớ tinh dịch trong lòng bàn tay.
"Đệ đưa một tay của đệ cho ta"
"Hả?"
Quyền Nhất Chân cũng không hỏi nhiều, lúng túng đưa một bàn tay của mình cho sư huynh. Chỉ thấy Dẫn Ngọc đổ mớ tinh dịch trong lòng bàn tay y qua bàn tay hắn. Sau đó một tay Dẫn Ngọc ôm cổ Quyền Nhất Chân, hơi nhổm người dậy.
"Đệ dùng số tinh dịch đó, đưa vào giữa hai bên mông của ta, tìm cái lỗ ở đó rồi đưa một ngón tay vào..."
Dẫn Ngọc lên tiếng chỉ dẫn, Quyền Nhất Chân nhanh chóng làm theo, ngón tay hắn lần mò giữa hai cánh mông Dẫn Ngọc, mò một chút đã tìm ra được tiểu huyệt ở đó, ngoan ngoãn đưa một ngón tay vào.
Tiểu huyệt của Dẫn Ngọc bị dị vật xâm nhập lập tức có chút khó chịu, y kiềm chế tiếng rên rỉ tiếp tục chỉ đạo cho Quyền Nhất Chân.
"Đệ... Đệ di chuyển ngón tay một chút, đến khi nào cảm thấy bên trong lỏng rồi thì nói với ta..."
Dẫn Ngọc tự thấy xấu hổ với những gì mình đang chỉ cho Quyền Nhất Chân, nói xong thì ỉu xìu ôm cổ Quyền Nhất Chân, gục đầu lên vai hắn, để hắn nới lỏng tiểu huyệt của mình.
Quyền Nhất Chân cũng rất nghe lời, ngón tay vụng về ra ra vào vào tiểu huyệt của Dẫn Ngọc khiến Dẫn Ngọc đôi khi mất kiểm soát mà rên rỉ vài tiếng.
Cơ thể Dẫn Ngọc mềm nhũn nhưng phải giữ một tia tỉnh táo để tiếp tục thả lỏng bản thân, để tiểu huyệt nhanh chóng được nới lỏng.
"Sư huynh... Xong rồi... Ta... Ta thấy nó lỏng rồi"
"Ừm, đệ làm tốt lắm"
Dẫn Ngọc thất kinh, y vậy mà lại có chút tận hưởng cảm giác ngón tay của Quyền Nhất Chân khuấy đảo bên trong mình. Thật sự quá vô liêm sỉ rồi!!!
Nghĩ vậy nhưng y vẫn nhịn run rẩy, một tay chống vai Quyền Nhất Chân, một tay cầm lấy dương vật hắn, tự đưa vào tiểu huyệt của mình.
"Ư... Hức~!"
Hình như vẫn chưa đủ lỏng... Thằng nhóc này sao lại to thế? Đau chết mất!!!
Dẫn Ngọc cắn răng chịu đau, cố thả lỏng hết sức có thể để đưa dương căn của Quyền Nhất Chân vào bên trong... Nhưng chung quy vẫn là hơi khó, ngồi như này khó đưa vào quá...Chật vật một lúc mới đưa được một nửa vào thì Quyền Nhất Chân đã mất kiên nhẫn nắm eo y kéo thẳng xuống khiến Dẫn Ngọc đau đớn mà hét lên. Bàn tay siết chặt vai Quyền Nhất Chân hơn, để lại một vệt đỏ trên da hắn.
"Nhất Chân?! Đệ... Ư~!"
Quyền Nhất Chân như chẳng muốn cho sư huynh hắn nói thêm gì, gấp gáp nắm lấy eo Dẫn Ngọc mà luận động. Dẫn Ngọc mềm nhũn ngã vào vai hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, để hắn tự làm. Đôi khi vẫn không nhịn được mà mơ màng rên rỉ.
"Ư... Nhất Chân... Đệ... Nhẹ thôi..."
Chất giọng Dẫn Ngọc vốn dĩ dễ nghe, lại còn có chút ấm áp, cứ như vậy nỉ non bên tai Quyền Nhất Chân. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, đáp lại Dẫn Ngọc.
"Sư huynh... Huynh cứ như vậy... Ta sợ ta không nhịn được nữa mất..."
"Hả...?"
Chưa kịp phản ứng lại thì Dẫn Ngọc đột nhiên cảm nhận được lưng mình được đặt xuống một vị trí mềm hơn nhưng... Chân lại bị đưa lên cao hơn, cảm giác như ở giữa còn bị gió thổi vào.
"Nhất Chân?"
Dị vật ở trong tiểu huyệt lại đột nhiên luận động điên cuồng, mạnh mẽ đâm vào khiến Dẫn Ngọc không kịp thở. Y chỉ nghe thấy bên tai âm thanh chính mình nức nở đến lạc giọng cùng với tiếng thở gấp khàn khàn của Quyền Nhất Chân ở phía trên liên tục gọi y
"Sư huynh... Sư huynh..."
"Ừ... Ư~"
"Đệ... Nhẹ chút... A!~ Nhất Chân!~"
Quyền Nhất Chân chơi y suốt đêm không biết chán, sáng hôm sau thức dậy còn hớn hở cảm ơn sư huynh, hứa sau này có chuyện gì sẽ lại đến tìm y.
Dẫn Ngọc mệt mỏi xoa eo, cũng chỉ gật gật đầu cho qua. Con mẹ nó, lần sau đệ có bị gì đi nữa cũng đừng bao giờ đến tìm ta nữa!!!
Từ đó Tiên kinh có tin đồn Dẫn Ngọc mỗi lần gặp Quyền Nhất Chân là đen mặt tránh né nhưng lại lợi dụng sự ngây thơ của Quyền Nhất Chân mà kêu hắn đến điện Dẫn Ngọc, thường xuyên bắt nạt hắn.
Dẫn Ngọc thầm than khổ trong lòng...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com