chương 16
Clara ngược lại là nghe rõ, JungKook lại phải gọi Hye Sun là mợ!
Lại nhìn một chút Jimin cùng Hye Sun gần gũi thân mật, cô ta rất nhanh liền hiểu quan hệ trong này.
Trời ạ! Hye Sun lại gả cho cậu Jeon JungKook, đây quả thực là chuyện cô ta nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Cô ta vốn là nghĩ, Hye Sun không thể đi học, liền sẽ trở về Busan, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt JungKook, nhưng bây giờ...
Hye Sun ngồi ở bên người Park Jimin, bị người cả nhà làm thành giống như bảo bối, nếu như sau đó mình thật sự cùng JungKook kết hôn, há chẳng phải là phải gọi cô một tiếng mợ?
Nghĩ tới đây, Clara cả người đều không thoải mái.
Hye Sun đi vệ sinh, lúc trở về, bị Clara ngăn ở cánh cửa.
Clara nghiêm túc nhìn lấy cô, Hye Sun biết, Clara trong lòng không thoải mái, dù sao, cô ta lần đầu tiên qua tới, lại không có được chú ý, khẳng định rất khó chịu.
Hye Sun không có nói chuyện với Clara, chỉ muốn trở về, lại bị Clara ngăn lại.
Cô lãnh đạm nhìn lấy Clara, "cô cũng biết nơi này là nơi nào, chung quy sẽ không muốn ở chỗ này cùng tôi đánh nhau chứ?"
Clara là một cái rất người muốn mặt mũi, so với Hye Sun càng sợ mất thể diện, cho nên, liền hướng về phía một điểm này, Hye Sun cũng không sợ cô ta.
Clara đem ngăn tay Hye Sun thu hồi lại, nhìn lấy Hye Sun, ngữ khí hiền hòa một chút, "cậu từ lúc nào cùng cậu JungKook ở chung với nhau, mình làm sao không biết?"
Hye Sun nói: "cô không phải là bảo tôi nghe lời mẹ tôi, tìm người gả rồi sao? Vừa vặn anh ấy chính là mẹ tôi để cho tôi gả người kia, nhắc tới, tôi hẳn còn phải cảm ơn cô đi!"
Gả cho Park Jimin, vốn là chỉ là vì học phí, có thể nhìn thấy Clara sắc mặt khó coi, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn.
Clara trợn to hai mắt, "Không có khả năng! Mẹ cậu làm sao có thể quen biết người Park gia?"
Trong nhà Hye Sun thực lực gì, Clara đều rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng cùng Park gia dính líu quan hệ.
Coi như Park Jimin hiện tại ngồi trên xe lăn, Clara cũng không cảm thấy, Go Hye Sun có thể xứng với Park Jimin.
Hye Sun cười một tiếng, "Tôi đều nói hết rồi, cô thích tin hay không thì tùy!"
Nói xong, cô cũng không cùng Clara nói nhảm, trực tiếp đi.
Trở lại phòng ăn, bọn họ còn đang dùng cơm, Hye Sun ở bên cạnh Jimin ngồi xuống.
Anh gắp thức ăn cho cô, "Cái này, món em thích, giữ lại cho em đây."
Mọi người đều đang nói chuyện trời đất, cũng không có ai chú ý Jimin cái động tác nhỏ này, lúc ban đầu nhìn anh cưng chiều Hye Sun, còn cảm thấy kinh ngạc, hiện tại, cũng đã quen rồi.
JungKook đang dùng cơm, nhìn lấy một màn trước mắt, lại cảm thấy, vô cùng chấn tâm.
Rất nhanh, Clara cũng quay về rồi, cô ta vuốt vuốt tóc, ưu nhã ở bên cạnh JungKook ngồi xuống.
Nhìn lấy ngồi ở bên người Park Jimin, giống như cái tiểu sủng vật một dạng nghe lời Hye Sun, Clara cười một tiếng, "Thật hâm mộ chú Park, cùng Sunnie cảm tình tốt như vậy."
Hye Sun cứng đờ, không biết tại sao, mỗi lần Clara vừa nói, trong lòng cô liền có một loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy Clara sẽ cho cô tạo ra bẫy hố.
Cô ngẩng đầu lên nhìn một Clara không biết cô ta muốn làm cái gì.
Jimin ngồi ở một bên, yên lặng mà chú ý Hye Sun, luôn cảm thấy, thật giống như Clara vừa mở miệng, Hye Sun liền sẽ tràn đầy phòng bị.
Nhìn bộ dạng như vậy, Clara cùng Hye Sun chẳng những không giống bạn bè, còn rất có thể là địch nhân!
Anh không khỏi liền nhớ lại mấy ngày trước, Hye Sun khóc hỏi anh, có từng phản bội hay không...
Eun Ji ở bên cạnh nói: "Đúng a! Lúc trước nơi nào nghĩ đến, Jiminie nhà chúng ta như vậy thương bà xã."
Clara cười nói: "Có thể là bởi vì Sunnie ưu tú đi! Sunnie ở trường học lúc đi học, thành tích cũng rất tốt, cháu còn thường xuyên nhờ bạn ấy dạy kèm đấy ạ!"
"Thường xuyên để cho cô ấy dậy kèm?" Jimin ngẩng đầu lên, nhìn Clara, cứng nhắc hỏi: "cô thành tích rất kém sao?"
"..." Clara vốn chỉ là vì khen Hye Sun, để bày tỏ cô ta quan hệ với Hye Sun rất tốt.
Jimin những lời này nói ra sau, lập tức an tĩnh mấy phần.
Hye Sun nhìn Jimin một cái, chú cái này cũng quá không nể mặt Clara đi?
Cô ta khuôn mặt dễ nhìn kia cứng ngắc cười cười: "cũng không phải ạ, chỉ là không có tốt như Sunnie. Sunnie thông minh, dáng dấp lại ưa nhìn, trong trường học có rất nhiều nam sinh thích cô ấy!"
Hye Sun ăn mấy thứ linh tinh, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, Clara khen cô là giả, muốn nói có rất nhiều nam sinh thích cô mới là thật?
Trên thực tế, nơi nào có bao nhiêu người thích cô?
Hye Sun ngửi thấy khích bác ly gián mùi vị.
Cô nhìn Clara, nói: "Nơi nào có rất nhiều? Cũng cũng chỉ có một người mà thôi, sau đó cô nói thích, tôi không phải là nhường cho cô rồi sao?"
Nói xong, Hye Sun liếc nhìn JungKook.
Gậy đánh uyên ương ai không biết đây!
Hye Sun cười một tiếng, ăn đồ ăn của mình.
Clara ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt bạch, "cậu đừng nói giống như là bị mình đoạt đi vậy! Mình nơi nào có cái bãn lĩnh này."
Mặc dù sự thật chính là cô ta đoạt đi Jeon JungKook, nhưng ở trước mặt JungKook, cô ta vai trò, một mực đều là bạn tốt của Hye Sun.
Hye Sun nói: "cô không cần khiêm tốn, cướp đồ loại chuyện này, cô không phải là am hiểu nhất rồi sao?"
Cô căn bản không có ý định cho Clara lưu mặt mũi, cũng không lo là ở trước mặt người nhà họ Park, nói chuyện cũng không để lại tình.
Clara lại không giống nhau, cô ta còn muốn bảo vệ thục nữ hình tượng.
Cô ta thấy không nói lại Hye Sun, ủy khuất cặp mắt đỏ lên, lau nước mắt, "Sunnie, mình từ trước đến giờ đều coi cậu là bạn, cậu tại sao lại nói mình như vậy? Mình mới vừa rồi còn khen cậu mà"
Cô ta cố ý xếp đặt ra tư thái ủy khuất, để cho mọi người cảm thấy cô ta là người yếu mà đồng cảm cô ta.
Hye Sun phiền nhất một bộ dạng này của cô ta.
Cô liếc mắt sang phía Clara, trên mặt lại nở nụ cười, "Khen tôi? Xin lỗi, tôi mới vừa không nghe ra, còn tưởng rằng cô là muốn để cho chồng tôi hiểu lầm tôi ở trong trường học cùng người khác không minh bạch đấy! Nếu như lời nói quá phận rồi, tôi nói xin lỗi với cô."
Hye Sun nói xin lỗi cực kỳ là thành khẩn, ít nhất, ở trong mắt mọi người cô, nói cực kỳ là thành khẩn.
Lại cộng thêm mọi người vốn chính là nghiêng về Hye Sun, cũng không có lại bởi vì cô ta khóc mà trách cứ cô, ngược lại cảm thấy, Clara người này để tâm tư không đơn thuần.
Jimin buông bát xuống, "Tôi không ăn nữa."
Mẹ Park quan tâm nhìn lấy anh, "Làm sao không ăn, ăn ít như vậy."
Bà đặc biệt làm cơm, liền là hy vọng Park Jimin có thể ăn nhiều một chút.
"Không thấy ngon miệng." Anh nhìn Clara, nói: "Sau này trong nhà có người ngoài tới, cũng đừng gọi điện thoại để cho con về nữa."
Những lời này, rõ ràng cho thấy nhằm vào Clara nói.
Chuyện mới vừa rồi, để cho anh mất hứng.
Jimin nói xong, nói với Hye Sun: " Sunnie, đưa anh đi về nghỉ."
"Được." Cô vội vàng mà đứng lên, đẩy anh rời đi phòng ăn.
Jimin vừa đi, bầu không khí trong toàn bộ phòng ăn, trở nên là lạ.
Park Eun Ji nhìn một cái kẻ cầm đầu Clara, quả thật là không muốn đánh giá.
Eun Ji nói với JungKook: "Koo Koo, cơm nước xong, đưa bạn gái con đi về trước đi! Cậu con đã trở về rồi, sau này đừng người nào cũng mang về nhà, gặp phải người không hiểu chuyện, không sạch sẽ làm cho cậu con tức giận."
Rõ ràng chính là trách cứ Clara không hiểu chuyện, rõ ràng là chính cô ta khởi đầu, hai câu lại khóc, như thế là cái gì?
Clara nhìn lấy Eun Ji đi mất, ngón tay thật chặt cầm ở chung một chỗ. Cô ta vốn là nghĩ chọc ngoáy Hye Sun, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại hại chính mình.
Đến cửa nhà, Clara nhìn lấy JungKook , "Anh có muốn đi vào ngồi một lúc không?"
"Không cần." JungKook rất nghiêm túc, cậu ta gần đây mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm.
Trước bị Jimin buộc cùng Hye Sun nói xin lỗi, anh ta cảm thấy vô cùng phiền não, mới ở bên Clara, cô ta nói đi lên trên nhà, anh ta cũng không có cự tuyệt.
Nhưng mà, chuyện ngày hôm nay, để cho tâm tình của anh ta càng tồi tệ.
Clara nhìn lấy bộ dáng lạnh nhạt của JungKook , nói: "Jeon JungKook,anh đang giận em sao? Em không phải là muốn cố ý chọc cậu anh mất hứng."
"Không có quan hệ gì với em."
"Go Hye Sun rốt cuộc là thế nào biến thành mợ nhỏ anh? Nhà cậu ấy ở nông thôn, cha mẹ đều là công nhân bình thường, làm sao có thể đến nhà anh, thật là không nghĩ ra." Tại Park gia nhịn bụng không nói, cô ta hiện tại mới nói ra.
JungKook nhìn về phía cô ta, "Anh không biết."
"Thật ra thì, có chuyện em vẫn không có cơ hội nói cho anh, bất quá hôm nay nhìn thấy Hye Sun ở nhà anh, cảm thấy cần phải nói cho anh biết." Clara suy nghĩ một chút, một mặt thận trọng nói.
"Chuyện gì?"
"Trong nhà Hye Sun đó rất nghèo, cậu ấy lần trước đến nhà em, chính là muốn vay tiền mẹ em. Cậu ấy cùng với cậu anh ở chung một chỗ, tám phần là vì lừa gạt tiền. Anh ước chừng phải cẩn thận một chút, đừng để cho cậu ấy lừa!"
"..." JungKook nhìn lấy Clara, "Thật sao?"
Hye Sun một cái không giống như lừa gạt tiền.
"Dĩ nhiên." Clara khẳng định nói: "em làm sao có thể lừa anh? Anh nghĩ đi, anh đối với cậu ấy tốt như vậy, cậu ấy đều không thích anh, lại làm sao có thể thích cậu anh, cậu anh lớn hơn cậu ấy, lại là một cái người tàn tật. Nếu như không phải là vì tiền, vậy là gì cái gì?"
JungKook nhìn cô ta, "anh phải đi về."
Clara nhìn lấy anh ta bộ dáng nghiêm túc, đoán hắn chắc là tin tưởng lời nói của mình.
"Cái kia anh về nhà trước, có chuyện điện thoại liên lạc."
Clara đưa tay biết đai an toàn, nhìn lấy JungKook h anh tuấn gò má, hắn thật là đẹp trai.
Cô ta xích tới, nghĩ tại trên mặt của anh ta hôn một cái, kết quả, mới dựa vào một chút gần, liền bị JungKook đưa tay ngăn lại.
Anh ta nhìn Clara một cái, đôi mắt rất là lạnh lùng.
Cô ta bị JungKook cự tuyệt như vậy, có chút khó chịu, cười một tiếng, "Cái kia em đi trước."
Cô ta mở cửa xe xuống xe, đứng ở cửa, nhìn lấy JungKook lái xe rời đi.
Mặt trời rất lớn, có thể cô ta tâm lại lạnh như vậy.
Chính mình nơi nào không thể so với Go Hye Sun?
Dựa vào cái gì Jeon JungKook có thể cùng Go Hye Sun lui tới, lại không chịu thích mình?
Coi như trên danh nghĩa lui tới, có thể JungKook vẫn là không có chân chính coi cô ta là thành bạn gái.
Nghĩ tới đây, thì cô ta càng hận Go Hye Sun!
-
Buổi chiều, Jimin có một số việc, cùng Jang Hyuk đi ra ngoài, Hye Sun một mình ở trong phòng khách đọc sách.
JungKook từ bên ngoài đi tới, đã đứng ở trước mặt cô, một tấm thẻ đưa ra ở trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn lấy JungKook một mặt bộ dáng nghiêm túc, lại nhìn một cái tấm thẻ ngân hàng kia, không biết là có ý gì, nhắc nhở: "Cản ánh sáng của tôi rồi."
"Cô không phải là muốn tiền sao? Tôi cho cô, rời xa cậu tôi!"
Hye Sun lật một trang trọng quyển sách trên tay, trên mặt vẻ mặt rất là lãnh đạm thờ ơ, "Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com