Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Quyết Tâm Trở Nên Mạnh Hơn


Sau trận chạm trán với kẻ lạ mặt trong đêm, Thanh Vy không thể nào ngủ yên. Cô ngồi trên giường, nhìn vết thương trên vai đã được băng bó đơn giản, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Kẻ đó là ai? Hắn đến đây vì mục đích gì? Và quan trọng nhất – ai đứng sau hắn?

Cô hiểu rõ, nếu hôm nay không phải cô có chút võ công, thì rất có thể kết cục đã hoàn toàn khác.

Cô vẫn chưa đủ mạnh.

Cô cần phải tiến xa hơn nữa.

Trời vừa tờ mờ sáng, Thanh Vy đã rời khỏi phòng, tiến ra khoảng sân rộng phía sau chùa.

Sư trụ trì từ xa đã nhận ra cô.

"Sáng sớm thế này mà con đã dậy rồi à?"

Cô cúi đầu, giọng đầy kiên định:

"Thưa sư phụ, con muốn xin được luyện tập nhiều hơn!"

Sư trụ trì nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Tốt. Nếu con đã quyết tâm, thì từ hôm nay ta sẽ đẩy giới hạn của con lên một bậc."

Nói rồi, ông dẫn cô ra phía sau, nơi có một bãi đất trống với những cột gỗ cao thấp khác nhau.

"Từ hôm nay, mỗi sáng con phải chạy 30 vòng quanh chùa, sau đó tập luyện trên cọc gỗ. Chỉ khi nào có thể đi lại trên cọc mà không mất thăng bằng, ta mới dạy con chiêu thức tiếp theo."

Thanh Vy nhìn những cọc gỗ cao chót vót mà nuốt nước bọt. Nhưng nghĩ đến nguy hiểm mà mình vừa đối mặt, cô lập tức hít sâu, siết chặt nắm tay, bắt đầu chạy ngay lập tức.

Ban đầu, chạy 30 vòng quanh chùa có vẻ không quá khó. Nhưng đến vòng thứ 15, hơi thở của cô bắt đầu trở nên dồn dập, hai chân đau nhức, mồ hôi chảy xuống ròng ròng.

Những hình ảnh trong quá khứ chợt hiện về trong đầu cô.

Kiếp trước, cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn bị kẻ thù hủy hoại, bạn bè phản bội.

Kiếp này, cô không thể để điều đó lặp lại.

Cô phải mạnh hơn. Cô phải vượt qua giới hạn của bản thân.

Nghiến răng chịu đựng, cô tiếp tục chạy.

Đến vòng thứ 30, chân cô mỏi nhừ, cơ thể như muốn ngã xuống ngay lập tức. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy, bước lên những cây cọc gỗ để luyện tập thăng bằng.

Vừa bước chân đầu tiên, cô đã chới với, suýt ngã xuống.

Sư trụ trì chỉ đứng yên, không nói gì.

Thanh Vy hít sâu, kiên nhẫn thử lại.

Lần này, cô đi được ba bước trước khi mất thăng bằng.

Lại ngã.

Cô cắn răng, đứng dậy.

Lại thử.

Cứ như vậy suốt cả buổi sáng, đến khi chân cô run rẩy không thể bước tiếp.

Sư trụ trì nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng.

"Tốt lắm. Đủ kiên nhẫn, đủ quyết tâm. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy con một chiêu thức đặc biệt."

Thanh Vy lau mồ hôi, ngẩng đầu lên.

Trong mắt cô, không có sự mệt mỏi, chỉ có lửa quyết tâm cháy rực.

Trong khi đó, ở một nơi nào đó trong thành phố, kẻ áo đen đã tấn công cô đêm qua đang quỳ trước một người đàn ông trung niên.

"Thất bại?" Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt sắc như dao.

Tên áo đen cúi đầu, giọng đầy căng thẳng:

"Cô ta không đơn giản. Võ công của cô ta không cao, nhưng phản xạ cực nhanh. Tôi e rằng nếu để cô ta phát triển hơn nữa, sẽ là một mối họa."

Người đàn ông trầm ngâm một lát, sau đó khẽ cười lạnh.

"Vậy thì chúng ta không thể để cô ta yên rồi."

Hắn rót một chén trà, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Nếu một con hổ con chưa mọc nanh, ta có thể giết nó dễ dàng. Nhưng nếu để nó lớn lên, thì hậu quả sẽ rất khó lường."

Hắn đặt chén trà xuống, giọng trầm thấp:

"Ra lệnh cho người của ta – tăng áp lực lên cô ta. Hãy để cô ta hiểu rằng, thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu."

Một cơn bão lớn đang kéo tới.

Nhưng Thanh Vy không hề biết rằng, chính mình cũng đang trở thành một cơn bão dữ, sẵn sàng cuốn phăng tất cả những kẻ muốn ngăn cản con đường của cô.

Mặt trời vừa ló dạng, Thanh Vy đã bắt đầu một ngày mới với lịch trình tập luyện dày đặc. Bất chấp cơ thể đau nhức sau buổi rèn luyện hôm qua, cô vẫn kiên trì lặp lại các bài tập.

Sư trụ trì đứng từ xa quan sát, gật đầu hài lòng khi thấy sự kiên định trong ánh mắt cô.

"Tốt. Nhưng chỉ có thể lực và phản xạ là chưa đủ. Từ hôm nay, ta sẽ dạy con một tuyệt kỹ của Bình Định phái."

Thanh Vy chớp mắt, tim đập mạnh vì phấn khích.

"Mai Hoa Bộ, con đã luyện thuần thục. Hôm nay ta sẽ dạy con Mai Hoa Chưởng."

Cô cúi đầu lĩnh giáo, mắt sáng lên đầy quyết tâm.

Mai Hoa Chưởng – Học Một, Hiểu Mười

Sư trụ trì di chuyển nhẹ nhàng, vung tay đẩy ra một chưởng, chỉ thấy không khí xung quanh như bị chấn động, lá rụng bay tán loạn.

Thanh Vy quan sát kỹ lưỡng từng động tác của sư phụ, khắc sâu vào trí nhớ siêu phàm của mình.

"Mai Hoa Chưởng chú trọng vào sự linh hoạt và uyển chuyển, không cần dùng lực mạnh nhưng có thể hóa giải chiêu thức của đối phương một cách tinh tế."

Thanh Vy học một, hiểu mười, chỉ trong một buổi sáng đã có thể bắt chước đến bảy phần giống sư phụ.

Sư trụ trì thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ mỉm cười:

"Xem ra, con đúng là có duyên với võ đạo. Nhưng luyện võ không phải chỉ là để đánh bại kẻ thù, mà còn để rèn tâm, rèn ý chí. Nhớ lấy."

Thanh Vy cúi đầu, khắc ghi lời dạy vào lòng.

Khi Thanh Vy đang chuyên tâm luyện võ, ngoài kia, những thế lực ngầm đã bắt đầu hành động.

Trong một căn phòng sang trọng tại thành phố, kẻ đàn ông trung niên hôm trước đang trò chuyện với một người đàn ông ngoại quốc.

"Cô ta vẫn chưa biết gì sao?"

Người đàn ông trung niên nhếch môi:

"Chưa. Nhưng không lâu nữa đâu. Chúng ta đã bố trí người theo dõi. Nếu cô ta manh động, sẽ có 'tai nạn' xảy ra."

Người ngoại quốc gật đầu, đặt một tập tài liệu xuống bàn.

"Chúng ta cần gấp rút đẩy nhanh kế hoạch. Con đường buôn lậu sắp mở rộng, chúng ta không thể để một kẻ như cô ta cản đường."

Ánh mắt của gã trung niên lóe lên tia nguy hiểm.

"Cứ để cô ta vui vẻ thêm vài ngày nữa. Rồi cô ta sẽ biết thế nào là địa ngục."

Hắn nâng ly rượu, cười lạnh.

Đêm xuống, Thanh Vy ngồi trước hiên chùa, nhìn bầu trời đầy sao.

Cô có một linh cảm lạ thường – như thể một cơn bão lớn sắp kéo đến.

Nhưng lần này, cô không còn là kẻ yếu đuối của kiếp trước nữa.

Cô siết chặt tay.

Nếu bọn chúng muốn chơi… vậy thì cô sẽ tiếp chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com