Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa từng quên đi em

Rải bước một vòng qua từng nơi mà cô và em đã đặt chân qua, lòng thầm cảm thán với những đổi thay của nơi cũ , kí ức hiện lên sống động qua từng nơi, cái công viên giữa đô thị giờ đây đã có thêm một hàng ghế dài, một vườn hoa oải hương và có nhiều hơn những con mèo nhỏ bị bỏ đi trong những chiếc thùng cứng 4 cạnh. Cô thầm nghĩ nếu có minjeong của cô ở đây thế nào em cũng hét toáng lên kinh ngạc bởi hàng ghế dài mà em luôn muốn cùng jimin ngồi lên mỗi lần đi dạo , em sẽ vui vẻ kéo tay cô lại vườn oải hương thay cho những chiếc chậu hoa nhỏ khi xưa và cô cũng chắc rằng em sẽ vòi cô mua hết chỗ thức ăn trong cửa hàng thú cưng để mang hết ra cho bọn mèo trịnh thượng luôn làm ngơ em . Yu jimin nghĩ đến đây liền vô thức bật cười, quả thật có quá nhiều kí ức giữa cô và em nơi thành phố này, đó cũng chính là lí do năm đó sau chia tay cô liền khăn gối dọn đến Đức định cư.

Lần này về là đến dự đám cưới của minjeong

Nhưng không ngờ chứng kiến nhiều thứ mới như vậy lòng vẫn chưa từng lung lây mà nghĩ đến em đầu tiên. Phải thú nhận thật lòng rằng suốt những năm tháng qua cô vẫn luôn nhớ về em, nhớ cái cách em ngây ngốc cười khi được cô ôm vào lòng, nhớ lắm những lần em nũng nịu đòi ôm hôn như một chú mèo quấn người, em cũng hay ương nghạnh mỗi lần ghen tuông nữa nghĩ đến thật đáng yêu làm sao, yu jimin không giống những người hậu chia tay ngoài kia sẽ lao đầu làm việc để tránh nghĩ đến người cũ mà cô vẫn cứ để nỗi nhớ đó thỏa sức tung hoành không chút kìm chặt, cô chỉ rời khỏi nơi chứa kí ức hai đứa

Vì muốn xác định xem thứ làm bản thân quyến luyến là gì, là em hay là những kỉ niệm khi bên em.

Sau hơn 5 năm cô cũng đã có cô trả lời dành cho mình. Thứ cô quyến luyến nhất năm ấy chính là em – kim minjeong, là nụ cười,là tình yêu mà minjeong dành cho cô.

Thật không ngờ ngay khi cô hiểu ra câu trả lời thì cũng là lúc bản thân nhận được lời mời cưới từ em, thật bi hài làm sao. Những năm tháng chật vật đến chết trong nỗi nhớ em giờ đây chắc cũng có thể vơi bớt phần nào được rồi vì ít nhất em đã không phải người độc thân mà cô có thể tiếp cận.

Trước đây cô cũng từng có ý định đề nghị quay lại với em nhưng nghĩ rằng dù bản thân có cầu xin như nào minjeong cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại bên cô vì dù gì người đề nghị chia tay trước là cô.

Vì vậy nên yu jimin vẫn chưa lần nào nói với em cả, thậm chí còn chưa lần nào về nước nhìn em.

Nếu yu jimin nói ra về nỗi nhớ của mình dành cho em thì liệu minjeong có mủi lòng quay về bên cô, để đám cưới giờ đây của em không phải là ai khác mà thay bằng cô không?

Điều đó vẫn sẽ mãi là một câu hỏi không lời đáp, mà chỉ jimin và minjeong ở một vũ trụ khác mới có lời giải.

---------------------

Dạo quanh nơi cũ một lúc cuối cùng cũng bước đến nơi tiệc cưới của em. Ngoài cổng được trang trí rất nhiều hoa bước vào đại sảnh có thể thấy chiếc đèn chùm lớn trông rất đắt tiền , jimin nhìn đèn nhớ người liền nhớ viễn cảnh lúc trước em hay kể với cô, kể về đám cưới với chiếc đèn chùm và thật nhiều hoa, chú rể này quả thật rất chiều chuộng em tim jimin đau nghiến lại mà buột thốt lên lời công nhận đúng là một người tốt, hợp với em.

Vì được mời làm phù dâu nên đương nhiên cô có thể bước đến phòng em, đứng trước cửa ngẫn người mất vài giây, mới lấy hết dũng khí mà đẩy vào

Ningning thấy bóng cô vào phòng chợt vỗ nhẹ vai minjeong thì thầm bảo :"con mèo ngốc của chị đến rồi, em đi trước đây không phiền hai người"

Cô gái nhỏ cạnh minjeong lon ton bước từng bước dài đến chỗ cô đem gương mặt đôi phần ảm đạm giọng đanh đanh vẻ trách móc nói nhỏ đủ để cô nghe

"Không ngờ chị lại đến đó jiminie em tưởng chị chuồn đi ở mãi bên đó luôn rồi, chị ấy còn đang lo lắng sợ phù dâu không tới đó"

Con bé thái độ vậy cũng phải thôi vì năm đó Ningning là người mai mối cho cô và em cũng là người hào hứng nhất lúc hai đứa thành đôi, vậy nên khi nghe tin hai đứa chia tay vì chính cô bảo cả hai không còn hợp con bé đó đã gần như muốn cạch mặt cô đòi đụng đâu băm thành trăm mảnh tại đó do tin tưởng cô sẽ là người cuối cùng bước đi cùng em suốt phần đời còn lại , đã vậy mấy tháng đầu qua Đức con bé vẫn hay gọi cô bảo cô là con mèo hèn nhát.

Nhưng mà Yu jimin đầu gỗ từ khi bước vào phòng đến lúc Ningning tiến lại đã đứng nghệch ra làm gì còn tâm trí để ý đến lời Ningning, cũng phải thôi bởi đây là lần đầu cô thấy minjeong trong bộ váy cưới , em trông thật giống đóa họa mi trắng,rực rỡ hơn cả ngàn vì sao trên trời em vẫn là ngôi sao chói sáng nhất trong mắt yu jimin trước giờ điều này vẫn chưa từng đổi thay, không từ ngữ nào có thể tả nỗi sự xinh đẹp của em ngay lúc này.

Jimin đảo mắt chuyển sự chú ý, tìm kiếm lại hình ảnh mái tóc ngắn mà cô yêu thích của em, nhưng tiếc thay giờ đây mái tóc ấy đã không còn nữa mà thay vào đó là nước tóc đen tuyền dài được búi gọn để cài khăn voan.

Minjeong thấy người kia không nói gì liền cất lời trước

"lâu rồi không gặp chị"

Jimin liền dứt khỏi dòng suy nghĩ đáp lại lời em:

" ừm, lâu rồi không gặp em Minjeong."

"Hôm nay em thật sự rất đẹp" cô nhu thuận cười

Minjeong có hơi chững lại khi nghe lời đó mí mắt em bỗng rũ xuống nhìn sâu vào đôi con ngươi cô thật lâu.

Lâu đến nỗi tạo ra một khoảng không lặng, như muốn bóp nghẹt đi chút sinh khí cuối cùng nơi tim cô.

 Em thở hắt ra một hơi giọng dần chùng xuống 

"em cảm ơn vì lời khen, lần này thật sự phiền chị rồi không ngờ ở xa vậy mà vẫn bỏ ra chút thời gian đến tiệc cưới của em, em không có ý gì khi mời chị làm phù dâu đâu... chỉ là em thật lòng muốn người đó là chị."

Jimin nghe thế liền hiểu ý gật đầu, nhưng trong tim lại dâng lên một vị chua đắng khó tả, nó cứ ngai ngái nơi lòng ngực . Mắt cô lúc này dường như đã bị vẩn đục bởi lượng nước chực chờ tuôn trào, giọng cũng dần khàn đi cất tiếng nói

"Thế chúc em hạnh phúc trăm năm nhé minjeong "

"..."

em híp mắt lưỡi liềm, mỉm cười nói với cô

"em cảm ơn, cảm ơn vì lời chúc phúc này , cảm ơn vì chị đã đến jiminie"

Cô không thể nhịn được nỗi nhớ em nữa rồi kích động nhìn em mà nói 

"thật tiếc vì người cùng em thề nguyện hôm nay không phải chị."

"Chị thật sự vẫn còn yê-"

Lời còn chưa kịp nói trọn vẹn đã bị ngón tay của em kề lên môi mà ra hiệu ngừng lại

"jimin nè chị biết không em mong câu "chị vẫn còn yêu em" này lắm, mong từ rất lâu rồi.."

 "nhưng xin chị hãy đợi em kiếp sau được không?"

"chuyện chúng ta hiện tại ở kiếp này thật sự đã kết thúc rồi, phần đời còn lại của em phải dành cho anh ấy."

Từng vệt nắng ấm lúc này nhẹ phả lên gương mặt kiên định của em, vừa đối lập lại xen lẫn với nơi không có chút nắng cùng những giọt nước mắt từ cô

 Em vẽ lên nụ cưới thật tươi nơi khóe môi khiến cô theo thói quen nghiêng đầu say đắm ngắm nhìn mà cười mỉm theo. Phải nói thật rằng sau nụ cười của em lúc còn bên cô ra thì đây là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy...

Kim Minjeong là trân quý duy nhất của yu jimin, là người mà dù cho có trải qua vạn kiếp luân hồi cô vẫn mong sợi tơ hồng bên mình có thể chọn em thêm vạn lần nữa.

Dẫu biết cả hai không còn cơ hội bên nhau nhưng yu jimin hiểu rằng trái tim này của cô không thể có thêm ai khác ngoài em.

 Sâu thẳm nơi tim cô đã lẳng lặng khắc ghi từng dấu vết , từng dáng vẻ , từng thói quen về em để dù cho ở nghìn kiếp sau này vẫn sẽ nhận ra mà yêu em thêm ngàn lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com