Chap 5:Tự chuốc đau lòng
Ngày 25 tháng 12 năm....
Suốt cả tuần thi, tôi sụt xuống 2 kí vì lo lắng những môn học ám ảnh như Anh, địa, Toán... tối hôm nào cũng tận 12h trở đi mới có thể vào giấc.
_" Ngủ đi Ngơ Ngơ, đã ngu rồi còn ham thức khuya.": Được gửi từ Cầm Thú( thằng bàn dưới).
_" Chị mày bận học bài nên thức khuya."
_"Giới trẻ bây giờ xạo L** quá, mới thấy mày cmt bài viết của trang Nhổn Làm."
_" Cái thứ như mày đấy. Tại tao lo quá, mai thi môn Toán, bà mẹ tao phải làm sao đây?"
_" Thi đi, trên 8.5 tao mua cho mày 1 phần đồ ăn 50k.=))"
_" Thật không? Vậy tính luôn mấy môn Sinh, Công Nghệ,... này kia đồ luôn đi mày."
_"Khôn vậy? Mai bữa cuối còn môn Toán nên tao tính, không phải mày đang giảm cân sao?"
_" Được rồi súc vật, tao biết tao xấu ok. Đmm nhớ đó.*icon cười khinh bỉ*"
Nó xem tin nhắn rồi thì không trả lời.
10' sau
_" Nhớ cc, ngộ thật không biết tao có bồ rồi hay sao mà còn nhắn tin vậy?"
Tôi như chết sốc, đm quân mất dạy làm như thèm lắm.
_" Cằc, dell cần nữa."
Nhắn tin xong thì tôi chặn luôn tin nhắn nó. Chắc tôi lại cần quá, là nó tự hứa mà.
Tuần thi xong thì chúng tôi được nghĩ tết Tây bù đến thứ 3 mới vào học.
Ngày 2 tháng 1 năm....
Sáng hôm đó trước khi đi học tôi đã cãi nhau với mẹ. Tâm trạng cực kì bực bội, rốt cuộc vẫn là học hành học hành tại sao lúc nào điểm số nó cũng quan trọng tới như vậy.
Trên con đường chạy xe đến trường tôi chỉ cảm thấy nhưng chiếc lá cây và những bông hoa nhỏ nhỏ kia chả khác nào những cục phân chó đáng ghét, bầu trời xanh kia càng đáng ghét hơn gấp bội.
Không thấy được vẻ mặt mình nhưng tôi cá nó đã vô cùng khó coi khi đi vào lớp. Vừa mới để cặp xuống thì thằng bàn dưới còn vố mạnh 1 cái vào lưng:
_Cái gì? Không biết đau hả gì?-Tôi cố gắng kiềm giọng mình lại để không hét toáng lên.
_Bỏ chặn đi, con bồ tao vào acc tao rồi nó ghen bậy. Thông cảm xíu vì ẻm là con gái mà mày.
Mẹ thằng chó Quân quần què này, vậy bố mày con gì mà không phải con gái.
_Cặc, dell bạn bè gì nữa. Dell bỏ chặn gì hết, mày giống cha tao quá vậy? Kêu con bồ mày lại đây mà xin lỗi mà ghen, fuck dòng thứ yêu mù quáng.
_Không bỏ chặn thì thôi. Làm như tao cần, bồ tao mắc gì phải xin lỗi mày.
_Không xin lỗi thì biến, tao cũng dell cần.-Tôi nói rồi đập tay xuống bàn mạnh 1 phát.
Mệt, bồ bịch gì đó làm, thương yêu tới nổi đó thì nhắm quen cho lâu. Tốt nhất đừng nên chia tay trước 2 tháng không thôi tới đó tao đăng tus ăn mừng bọn mày chia tay.
Cả buổi học hôm đó, hôm sau đó nữa và hôm sau sau nữa tôi đều chuyển lên chỗ thằng Thiên Bóng mà ngồi bất chấp. Cuộc đời con này không có gì giỏi bằng giận dai mà.
~~~~~
Ngày 6 tháng 1 năm....
Thứ 7 có tiết chủ nhiệm, thầy đọc điểm thi và trung bình cho cả lớp nghe tất cả các môn. Hầu như mọi môn vẫn ổn, chỉ có môn Sử là sai phần trắc nghiệm khá nhiều nên chỉ có 7 điểm. Liếc qua nhìn thằng Thiên Bóng nước mắt lưng tròng.
_Mày mấy điểm mà khóc. Không sao, tao cũng có 7điểm hà. Có gì kì hai cố lên.
_Tao có 9.25 hà... điểm thi á. Còn trung bình được có 9.
Thiếu 1 chút nữa tôi đã phun nước miếng vào mặt nó, mặc dù hơi mất vệ sinh nhưng đó thật sự là ý nghĩ trong đầu tiên. Mẹ kiếp cái thể loại, làm mắc công an ủi nó. Phải chôn. Nhìn vào 1 số thằng con trai, thi được 3, 4 điểm mà mừng còn hơn học sinh giỏi. Cuộc đời này sao con người ta cứ mãi nhìn lên thế, không biết nhìn xuống xem bao người còn thua mình đầy kia.
Cuối cùng chúng tôi cũng đã được nghĩ tết. Tới bây giờ cũng gần cả tháng rồi tôi và thằng bàn dưới cũng không nói chuyện. Đôi khi thấy nó cũng muốn bắt chuyện lắm đại loại như đó giờ hình hay stt tôi đăng nó đều bay vào " ha ha" bất chấp, dạo này thì lại like + thả tym. Ngồi học cứ cố tình làm rớt cây viết, đụng quyển vở vào lưng tôi, không thì trả tiền giữ xe trong ầm thầm, cố tình trả tiền bánh tráng và đồ ăn vặt này kia. Nhưng nó chưa xin lỗi thì tôi không bao giờ chấp nhận đâu, hứ để tao coi, tới lúc chia tay bồ rồi hạnh phúc kiểu con đà điểu gì nữa.
_Bảo tao nói này này.-Tôi khều khều con Bảo lại thủ thỉ.
_Dụ gì dụ gì? Mày mới biết tin gì à?
_Tao đang có chuyện quan trọng lắm.
_Chuyện gì?
_Tao tỏ tình ông Phong nha mày!!!
_Trời, con điên. Mày với ổng sao rồi mà tự nhiên tỏ tình vậy?
_Tại tao không kể cho mày với đọc giả biết thôi. Đêm nào tao với ổng không nhắn tin, ổng quan tâm tao lắm mày ơi. Đợi tao ngủ rồi mới ngủ không hà, lâu lâu tao bảo đói đêm ổng còn định đi mua đồ ăn cho tao nữa đó. Ổng nói tao dễ thương như em gái ổng vậy. Tao thích ổng quá trời rồi.
_Ổng kìa.-Con Bảo hất mặt xuống sân trường chỗ anh Phong đang đứng nói chuyện với 1 số người bạn.
Ôi cha mẹ ơi, đúng là mặt trời. Muốn mù con mắt.
_Mày đừng có vì mù con mắt mà thành con ngu. Tao vẫn nên khuyên mày nên suy nghĩ kĩ càng đi.
_Có gì đâu. Tao hỏi ổng rồi, ổng nói ổng không có bạn gái nè. Tao cũng có ghệ đâu mà lo sai trái gì hả?
_Mày thích ổng tới vậy à?
_Ừ.
_Rồi định làm sao tỏ tình?
_Không biết nên mới hỏi mày nè.
_Thôi thôi, tao không tán thành nên tao không chấp nhận giúp đâu.
_Mày có phải bạn tao không vậy con quỷ. Giúp tao đi trời, mì cay nhe.
_Nổi mụn.
_Son nhé.
_Có đầy.
_1 tuần làm bài tập về nhà.
_Thành giao.
Tôi cứ đứng ngây ngốc ngay hành lang mà ngắm nhìn anh Phong, cứ nghĩ đến người con trai cao to này mà được nắm tay bước đi chơi chắc chắn các cô gái khác sẽ ngưỡng mộ tôi tới chết mất.
Con Bảo rốt cuộc là nó bài cho tôi 1 kiểu tỏ tình tuy hơi bị sến và bánh bèo nhưng thôi tôi cũng chấp nhận.
Ngày 7 tháng 1 năm....
Hôm nay là chủ nhật, anh và tôi đều có học thêm buổi tối. Cũng may chủ nhật nên không đông gì mấy.
Lúc này là tầm 7h30, trường hầu như đã về hết. Tôi và con Bảo hồi hộp ngồi ngay trước lớp 11A4.
_Vậy, tao xuống dưới trước nhé. Chúc mày thành công.
_Ok, cảm ơn mày.-Tôi lau lau mồ hôi trên trán lấy lại bình tĩnh cho tim của mình.
Con Bảo vừa đi, tôi vào lớp đợi sẵn đến giờ hẹn gặp anh. 1 lúc sao thì cũng nghe tiếng bước chân, tim tôi đập càng mạnh.
_Ừ ừ, tao biết rồi. Mày kì này đợi đi. Thôi à!!!-Là tiếng anh Phong, làm sao mà tôi nhầm được, anh đang đi gần đến.
_Thiên Tú, em có ở đây không?
Anh vừa nói xong tôi liền bật đèn phòng lên. Có lẽ anh hơi bất ngờ, trong phòng toàn là bong bóng bay tôi đã chuẩn bị từ 5h chiều tới bây giờ. Đúng là tôi không thích kiểu tỏ tình rần rộ, nhưng nếu với người tôi thích thì tôi vẫn muốn có màn tỏ tình đàng hoàng để chứng tỏ lòng mình.
_Em...
_Anh Phong, thật....thật sự...anh...em... -Tôi cảm giác như lưỡi của mình đã bị đơ luôn mất rồi.
_Em hẹn anh đến đây là?
Tôi đang làm gì thế này, phải thật bình tĩnh. Tôi liền nhìn thẳng vào đôi mắt anh, hôm nay anh mặc 1chiếc áo sơ mi trắng trông vô cùng bảnh bao, nó càng khiến tim tôi như muốn điên hơn nữa.
_Em thích anh, thật sự rất thích anh.-Tôi cảm giác được 2 gò má của bản thân đã vô cùng nóng lên rồi, 17 năm trời. Lần đầu tiên đối diện tỏ tình với 1 người con trai.
Tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh thì đột nhiên từ ngoài hướng cầu thang rất ồn chạy lại.
_Ha ha, đồng ý đi Phong. Xem con bé đã cực khổ thế nào rồi.
_Mãn nguyện mày rồi, chấp nhận đi, chấp nhận đi.
_Con gái thời nay bạo quá bạo rồi. KHông hổ danh con nhỏ đàn ông mà.
_Ôi trời ơi, đàn ông mà cũng tỏ tình đàn ông thế à.
Tôi như chợt rơi vào địa ngục. Tôi chắc rằng bây giờ có lẽ phải về hết rồi. Ngoài con Bảo tôi không hề nói với ai về việc tỏ tình này cả. Từng câu từng chữ của đám kia nói như cứa vào tim tôi, không phải tôi không nhận ra, đó là lũ bạn của anh. Lũ bạn thân của anh.
Chợt tôi lại nhớ đến những cô bạn của tôi, những cô bạn tay chân nhỏ nhắn, xinh xắn và yếu mềm chứ không như tôi. Chân đã to, tay còn có cơ bắp, vừa lùn lại hơi béo chả có gì tốt, giọng nói cũng chả có gì gọi là ngọt ngào lấy tư cách gì? Tư cách gì mà tỏ tình, tôi đúng là nực cười.
_Sao bây lại chạy ra vậy?-Anh có vẻ hơi bực bội.
Vậy là anh biết trước có bạn anh rồi à.
Tôi phải làm sao đây, phải bình tĩnh mất mặt đủ rồi. Đầu ốc đang rối của tôi chợt như đã kịp phát huy tác dụng.
_Ha ha, em định không cho ai biết rồi. Con Bảo ép em tỏ tình với anh vì em thua với nó 1 trò chơi. Sợ bị hiểu lầm nên không dám để ai biết không ngờ bạn anh lại có mặt.
----------------------
Kì Quân đọc tới đây thì đã muốn xé nát quyển nhật kí luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com