Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuốn sách trong căn gác nhỏ

       Phần 1: Những ngày bình thường ở trường học

Nắng sớm len qua dãy phượng già trong sân trường, vẽ những vệt sáng dài trên nền xi măng loang lổ. Tiếng trống báo tiết đầu tiên vừa dứt, học sinh bắt đầu tản ra khắp hành lang.

Lớp 11A3 – nơi Vũ Đình Hân ngồi – ồn ào như một chợ nhỏ.
Những tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau rộn ràng, nhưng trong góc cuối cùng gần cửa sổ, Hân chỉ yên lặng chống cằm, mắt dõi theo bầu trời qua tấm kính mờ.

"Ê, Hân, lại mơ gì thế? Chuẩn bị kiểm tra một tiết Văn đấy nha."
Giọng Tô Khánh Hạ vang lên, vừa đùa vừa trêu.

Hân giật mình, khẽ cười.

"Biết rồi. Tao đang nghĩ tí nên viết bài mở thế nào thôi."

Ngồi cạnh đó, Vương Nguyệt Nhi – cô bạn tóc dài, luôn nhẹ nhàng và có phần mơ mộng – nghiêng người qua:

"Hân mà lo viết bài văn à? Hôm qua còn bảo chán Văn muốn chết mà."

"Ờ thì... tao chán học, không chán viết." – Hân đáp, giọng nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng nét gì đó xa xăm.

Giờ Văn bắt đầu. Cô giáo già hiền hậu bước vào, nụ cười vẫn y nguyên như mấy năm trước.

"Hôm nay, các em viết bài nghị luận về ý nghĩa của ký ức trong cuộc sống con người."

Cả lớp ồ lên. Nhi cười nhỏ:

"Bài này hợp với cậu đấy, Hân. Cậu thích hoài niệm mà."

Hân cắm cúi viết, nhưng càng viết, cô càng nhận ra đầu bút mình lạc hướng.
Từ "ký ức" khiến trong đầu cô bật lên hình ảnh mơ hồ: khuôn mặt một người đàn ông trong bức ảnh cũ, đôi mắt hiền từ mà cô chưa từng gặp ngoài đời — ông nội.

Giờ ra chơi, Hân ra ghế đá sân trường, mở hộp cơm.
Bầu trời nắng trong veo, nhưng nỗi buồn nhẹ lặng cứ len vào từng hơi thở.
Hạ ngồi xuống cạnh, giọng nửa trêu nửa thật:

"Lại nhớ ai à? Nhìn mặt như phim Hàn thế kia."

"Không... tao chỉ thấy hơi lạ. Dạo này mấy lần mơ thấy một ông cụ mặc áo choàng, đứng giữa căn phòng đầy sách cũ. Không thấy rõ mặt, nhưng tao biết đó là ông nội."

"Ghê vậy? Ông nội cậu mất lâu rồi đúng không?" – Nhi hỏi, giọng chậm lại.

"Ừ, lúc tao mới sinh. Mẹ bảo ông thích viết, thích sưu tầm sách, nhưng không ai được đụng vào mấy thứ ông để lại."

"Thế chắc ông muốn truyền lại cho cậu cái gì đó." – Nhi nói khẽ.
"Biết đâu là sức mạnh gia truyền thì sao?" – Hạ pha trò, rồi bật cười khi thấy Hân búng nhẹ vào trán mình.

Dù vậy, trong lòng Hân, câu nói ấy lại lạ kỳ vang vọng: "Truyền lại... sức mạnh?"
Cô không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.

Tan học, ba cô gái cùng nhau ra về.
Trời đổ mưa nhẹ, hạt mưa vỡ trên áo trắng.

"Hân, cậu không về cùng tụi tao à?" – Hạ hỏi khi đến ngã ba.
"Hôm nay tao phải dọn lại căn gác. Mẹ bảo chuẩn bị sửa nhà."
"Vậy bọn tao qua giúp nhé! Mấy hôm nay chán học rồi, dọn nhà đổi gió tí."

Hân định từ chối, nhưng thấy hai đứa bạn nài nỉ, đành mỉm cười gật đầu.

"Được thôi, nhưng tao cảnh báo trước, chỗ đó bụi lắm đấy."

"Bụi thì đeo khẩu trang. Biết đâu tìm được kho báu!" – Hạ reo, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trong làn mưa.

Chiều xuống.
Căn gác nhà Hân nằm phía sau vườn, mái nghiêng cũ, cửa gỗ sậm màu.
Mùi mưa hòa lẫn mùi gỗ ẩm và hương nhang phảng phất, khiến không khí trở nên lạ lùng.

Cả ba bước lên cầu thang. Tiếng gỗ kêu cọt kẹt.
Ánh nắng cuối ngày rọi qua khe cửa sổ nhỏ, chiếu lên lớp bụi lơ lửng như sương.

"Này, nhìn như trong phim kinh dị ấy." – Hạ khẽ nói, nhưng vẫn bước lên đầu tiên.
"Đừng dọa, tao nổi da gà rồi đây." – Nhi khẽ nắm tay Hân.

Căn gác nhỏ, nhưng đồ vật chất đầy. Hộp gỗ, thùng sách, khung tranh, đồng hồ cũ... tất cả như mang hơi thở của một thời xa xưa.
Hân lặng người. Cô chưa từng thật sự đặt chân lên đây – căn gác mà từ nhỏ mẹ vẫn bảo "đừng vào, để nguyên cho ông."

Trên bức tường đối diện, một bức ảnh đen trắng đã ố vàng.
Người trong ảnh – ông nội Hân – mặc áo dài, ngồi bên giá sách.
Ánh mắt ông dường như nhìn thẳng ra, ấm áp mà bí ẩn.

Hân chạm tay lên khung ảnh, khẽ nói:

"Con xin lỗi vì đã vào đây, ông ạ. Nhưng... con muốn biết ông là ai."

Một cơn gió khẽ thổi qua.
Không ai mở cửa, nhưng rèm cửa lay nhẹ, và một hộp gỗ nhỏ rơi xuống từ giá trên cùng, phát ra tiếng "cộp" giòn.

"Ê, cái gì vậy?" – Hạ tiến lại.
Hộp gỗ nứt một khe nhỏ.
Hân cúi xuống, phủi bụi, rồi nhìn thấy trên nắp hộp khắc ba chữ cái "V.Đ.H" — trùng với tên cô.

"Là... tên cậu?" – Nhi ngạc nhiên.
"Không thể nào..." – Hân thì thào, nhưng trong tim dâng lên cảm giác khó tả: vừa sợ, vừa háo hức.

Cô đưa tay mở nắp hộp.
Bên trong chỉ có một cuốn sách dày, bìa da đen, góc mép sờn cũ.
Trên bìa, một họa tiết xoắn ốc ánh xanh lặng lẽ phát sáng dưới ánh chiều.

"Cái này... nhìn giống cổ vật ấy." – Hạ cúi xuống.
"Hay là sách cổ?" – Nhi nói, giọng run nhẹ.
"Mẹ tao bảo không được đụng mấy thứ của ông. Nhưng..." – Hân ngập ngừng, đôi mắt ánh lên tò mò.
"Nhưng mày vẫn muốn mở đúng không?" – Hạ hỏi, nửa cười.

Hân gật đầu.

"Tao chỉ muốn biết... trong đó có gì."

Cô đặt cuốn sách lên bàn gỗ. Khi bàn tay vừa chạm vào bìa, luồng sáng xanh lan ra như mạch nước, làm bụi trên sàn bay lên thành từng vòng xoáy nhỏ.

Không khí trong căn gác bỗng đặc lại.

Hân nuốt khan.

"Tao nghĩ... nên dừng—"

Trang sách mở bung ra. Ánh sáng tràn ngập.
Họ nghe thấy tiếng thì thầm như gió vọng từ xa:

"Chào mừng... trở lại..."

Gió cuốn mạnh. Cả ba kêu lên, nhưng mọi âm thanh bị nuốt mất.
Ánh sáng trắng xóa vỡ tan, kéo ba cô gái rơi vào khoảng không vô tận.

                                   |19.10.2025|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com