Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Nguyệt tận

Tại chính điện, một dáng người mảnh mai khoác trên mình bộ phượng bào lộng lẫy, cao quý đang quỳ gối trước ngai vàng, ánh mắt nàng nặng trĩu nhưng đâu đó vẫn ánh lên sự kiêu ngạo vốn có. Trong tay nàng cầm chén rượu độc, nét mặt lạnh như sương, dường như chỉ còn lại sự trống rỗng.
Hoàng thường ngồi trên ngai vàng với vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt vừa thương xót vừa dè dặt nhìn nàng mà hỏi:
" Thanh Nhi... sao ngươi lại ngày càng đi quá xa? "
Nàng cười gượng, giọng yếu ớt:
" Bệ hạ... tất cả những gì thần thiếp làm... đều là cho hạnh phúc của chính thiếp"
Khoảnh khắc ấy mọi thứ như ngưng đọng, Hoàng Thượng chỉ biết nhìn nàng, nàng cũng tự hiểu được, bi kịch ngày hôm nay là do nàng tự chuốc lấy, không thể quay đầu. Nàng nhìn chén rượu trong tay.
Bỗng nhiên, cửa cung bị mở tung. Một nam nhân cùng với đội quân của mình tiến vào chính điện. Hoàng Thượng đứng dậy sững sốt:
" Dạ Lâm ngươi! "
Còn chưa dứt hết câu, Hoàng Thượng đã bị thị vệ thân cận của hắn bắn một mũi tên, người ngã quỵ, lìa trần trong sự đau đớn. Nàng không khỏi bàng hoàng, sao hắn ta lại dám tạo phản? Hắn bước đến đưa tay ra trước mặt nàng, nhẹ giọng:
" Ta tới rồi, nàng không cần phải quỳ nữa, mau đứng lên đi cùng ta"
Nàng ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, gằn giọng:
" Ngươi điên rồi! "
Giọt lệ trên mắt nàng lặng lẽ rơi, thấm ướt cả một trái tim mệt mõi của nàng, nàng nâng chén rượt trên tay, uống hết một lần, như cũng muốn thấm vào trái tim của người đối diện. Đã không kịp nữa, hắn đã không kịp ngăn cản nàng.
Thanh Nhi ngã xuống sàn, những hồi ức bắt đầu hiện lên trong đầu, bao nhiêu năm tranh đấu, bao nhiêu năm cực khổ mưu mô tính kế, tất cả những gì nàng từng cố gắng đoạt lấy, bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa. Xung quanh dần tối lại, dường như nàng đang thiếp đi trong vòng tay hắn, để lại tất cả quyền lực, bây giờ nàng chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com