Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 264: Kiểm tra ngựa (3)

Chương 264: Kiểm tra ngựa (3)

Trên người Trường Phong không có vết thương nào quá rõ ràng, nhưng vẫn có những trầy xước nho nhỏ. Yến Trì nhìn thật kỹ sau đó lại đi về phía đuôi ngựa, đột nhiên hắn chau mày, bên trên đuôi Trường Phong có dính đầy bùn đất, mặc dù đã bị mưa xối trôi đi không ít thế nhưng trên lông đuôi vẫn bị bùn đấy dính bết lại khá nhiều. Yến Trì còn nhìn ra được một chút đất cát có dính màu xanh trên đuôi nó.

Hắn vừa trấn an con ngựa, lại vừa cố gắng gẩy gẩy được phần màu xanh đó ra.

Yến Trì quay người lại rồi nhìn về phía Tần Hoan vẫn đang đỡ Thái hậu, "Làm phiền Cửu cô nương hỗ trợ."

Yến Hoài tựa như hiểu được ý của Yến Trì cho nên lập tức nhìn sang Tần Hoan, "Cửu nha đầu, đi đi..."

Tần Hoan gật đầu rồi lập tức đi đến bên cạnh Yến Trì, ngay từ lúc nhìn thấy hắn xuống ngựa dò xét là nàng đã biết hắn muốn tìm ra được phạm vi di chuyển của Trường Phong. Hiện tại Yến Trì đã có phát hiện cho nên mới cần có nàng đến hỗ trợ.

Mảnh màu xanh nhỏ trên tay Yến Trì chỉ to bằng khoảng nửa cái móng tay, bị cát bùn bao bọc lại với nhau. Yến Trì đặt lên đầu ngón tay rồi đưa cho Tần Hoan, "Nhìn xem đây là cái gì?"

Mọi người đứng ở không xa nên không nhìn rõ trên tay Yến Trì có cái gì, Tần Hoan nhặt lấy miếng màu xanh đó rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó lại cẩn thận quan sát rồi mới nói, "Đây là lá của cây hoa súng."

Vẻ mặt mọi người khẽ động, ai cũng muốn tiến lên để nhìn. Thác Bạt Vu cũng tiến đến gần, đợi khi nhìn rõ ra được trong tay Tần Hoan chỉ có một miếng nhỏ màu xanh thì liền cau mày, "Lá súng là cái gì? Biết được cái này thì có liên quan gì đến chuyện tìm ca ca của ta?"

Giọng nói của nàng hoàn toàn không có thiện ý, vào thời khắc quan trọng này mà Yến Trì vẫn còn muốn Tần Hoan ra mặt. Lúc hắn nói chuyện thì giọng nói cũng dịu dàng đi rất nhiều, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà hai người này chẳng biết chút xấu hổ nào!

Hai người bọn họ đều có thể tình nồng mật ý, thế nhưng không thể làm chậm trễ chuyện nàng đi tìm Đại ca được!

Thác Bạt Vu bực bội trợn mắt nhìn Tần Hoan, những người khác cũng hơi khó hiểu, Tần Hoan lại trầm tĩnh nói, "Hoa súng chính là một loại cây ngắn ngày sống dưới nước, lá này còn có công dụng để làm thuốc, hạt súng rất ưa nước cho nên chỉ sống ở quanh đầm lầy hoặc hồ nước. Mà ở trên Nguy sơn, theo ta được biết thì cũng không có hồ nước nào lớn cho nên loài này chỉ có thể sinh trưởng ở trong đầm lầy hoặc hồ nước đọng nhỏ nào đó. Vụn lá này rất nhỏ, mà đến hiện tại vẫn còn chưa bị nước mưa rửa trôi chứng tỏ con ngựa này đã phải vùng vẫy trong hồ nơi có rất nhiều cây súng, cho nên mới bị dính chặt đến vậy."

"Con ngựa có linh tính, nó có thể dự đoán được nguy hiểm cho nên dọc đường quay về đây sẽ không tự dưng mà chui vào trong mấy chỗ nước sâu hay đầm lầy. Bởi vậy việc nó dính phải lá cây súng này chắc chắn có liên quan đến tung tích của Thái tử Thác Bạt. Chỉ cần tìm đến nơi nào có cây súng thì sẽ nâng cao khả năng tìm được Thái tử Thác Bạt hơn nhiều."

Tần Hoan hoàn toàn không hoảng hốt trước chất vấn của Thác Bạt Vu, thậm chí trong gió lạnh đêm mưa, giọng nói cũng nàng cũng hoàn toàn bình tĩnh ung dung. Mặc dù thần thái trên mặt nàng không kiêu ngạo khoa trương được như Thác Bạt Vu thế nhưng khi nàng từng câu từng chữ phân tích sự việc thì khí thế của nàng cũng đã đè ép được Thác Bạt Vu xuống. Hai người đứng trong tầm mắt của mọi người, chỉ trong chớp mắt đã có thể phân ra ai cao ai thấp rồi!

Thác Bạt Vu nghe Tần Hoan nói xong thì đã bớt đi rất nhiều sự kiêu ngạo. Yến Hoài lập tức nói, "Cho nên đi tìm đầm lầy hoặc hồ nước là được?"

Lâm Chương cũng nói theo, "Trên Nguy sơn không có hồ nước, nhưng lại có suối tập trung lại tạo thành ao nhỏ. Đầm lầy thì có vẻ cũng có, cho nên nếu dựa theo phương hướng này mà đi tìm thì phạm vi sẽ ít đi rất nhiều!"

Vốn dĩ mọi người phải chia ra 3 hướng đi tìm mà không có mục đích nào thì Trường Phong đã quay về. Tuy vậy nhưng nó lại không biết phải dẫn đường thế nào cho nên mọi người lại mơ hồ không tìm ra manh mối. Cũng may Yến Trì phát hiện ra lá cây súng kia, Tần Hoan lại phân tích thông suốt cặn kẽ nên lập tức tìm ra được phương hướng cực kỳ chính xác để đi tìm Thác Bạt Hoằng!

Tần Hoan khẽ gật đầu rồi xoay người lại nhìn Trường Phong.

Nàng vốn không định xuất đầu lộ diện vào lúc thế này, nhưng một khi đã ra mặt thì cũng phải làm hết sức mình.

Ánh mắt nàng sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Trường Phong, những người khác cũng liền nhìn về phía nàng. Lâm Chương định nói gì đó nhưng Yến Hoài lại giơ tay lên ngăn lại, người ngoài không biết năng lực của Tần Hoan nhưng ông và Yến Trì lại biết, cho nên khi Yến Trì muốn nhờ Tần Hoan hỗ trợ thì ông cho phép ngay lập tức. Yến Hoài nhìn vào bóng lưng thẳng tắp như trúc của Tần Hoan thì trong lòng tràn đầy tán thưởng.

Thác Bạt Vu và Thác Bạt Nhuệ liếc nhìn nhau, còn những người khác thì trên mặt cũng tràn đầy khó hiểu.

Thời điểm mấu chốt như vậy, Tần Hoan là Tiểu y tiên nên nhận ra vị thuốc gì đó đương nhiên không có gì lạ, nhưng sao vẫn để nguyên cho nàng đứng ở đó xem ngựa? Nói ra thì đây là nơi các nam nhân nói chuyện, Tần Hoan chỉ là một cô nương yếu đuối, nàng thế này đúng là có hơi đột ngột. Mặc dù đạo lý thì là như vậy, nhưng khi mọi người nhìn qua thì thấy Tần Hoan ăn mặc tao nhã, thậm chí có thể nói là mộc mạc đơn thuần nhưng vẫn không thể che hết được khí chất rạng rỡ như trăng rằm của nàng, hoàn toàn vượt qua Thác Bạt Vu mà sanh ngang được với Yến Trì! Đây quả thật là quá thần kỳ rồi!

"Vị này chính là Cửu tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ."

"Chính là Tiểu y tiên đã chữa khỏi bệnh cho Thái hậu kia ư?"

"Đúng vậy, nghe nói mấy hôm nay nàng ta đều đi theo bên cạnh Thái hậu nương nương."

"Hóa ra là nàng ta, bảo sao mấy hôm nay ta luôn nhìn thấy một cô nương với dung mạo cực kỳ xinh đẹp đi theo Thái hậu nhưng lại không biết nàng là ai. Phải nói là ngay cả Công chúa cũng không có khí chất được như nàng ta..."

Tiếng bàn tán to nhỏ lập tức vang lên, bọn lính 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh toàn bộ binh sĩ đứng phía sau đều đã biết rõ tình hình phía trước. Mà ngay tại lúc mọi người ai nấy đều ca tụng thì Tần Hoan lại đột nhiên lắc đầu.

"Không đúng, không phải hồ nước, cũng không phải đầm lầy."

Yến Hoài chau mày, "Giải thích thế nào?"

Tần Hoan tập trung ánh mắt, "Miệng vết thương trên người Trường Phong đa phần đều hẹp và dài, chủ yếu phân bố tại 2 bên hông ngựa, giống như bị vật sắc nhọn như mép đá cứa vào. Trên móng ngựa cũng có rất nhiều vết cắt nhỏ, những vết thương thế này thì núi đá bình thường hay đi qua lại đều không thể gây ra được, chắc hẳn phải là một chỗ nào có nhiều phiến đá sắc nhọn. Xem vị trí vết thương trên người nó, đây chính là một nơi rất hẹp và chật chội, có vẻ như nó đã phải đi qua một hẻm đá, hai bên cạnh có rất nhiều phiến đá nhô ra."

"Có nước, có hoa súng, đường hẻm đá, lại có cạnh sắc nhọn..."

Ánh mắt Tần Hoan sáng lên, "Chắc chắn là ở trong một khe núi nào đó, Hoàng thượng, nên đi tìm kiếm ở trong những khe núi!"

Từ đầm lầy hoặc hồ nước giờ lại lập tức biến thành khe núi, mặc dù phạm vi đã thu hẹp lại rồi nhưng Thác Bạt Vu lại không thích loại cảm giác này. Hiện tại toàn bộ chủ tử đều đang ở đây, trước một tình huống khẩn cấp như vậy mà mọi người gần như hoàn toàn bị Tần Hoan dẫn dắt, ai cũng nghĩ theo suy đoán của Tần Hoan..."

"Mấy vết thương này cũng có thể do lùm cây rậm rạp gây ra, hoặc là va chạm với thân cây nên trầy da?"

Thác Bạt Vu nhíu chặt mày, tự cho là mình thông minh mà đặt câu hỏi ngược lại.

Tần Hoan nghe xong thì vẫn bình tĩnh mà nhìn Thác Bạt Vu, "Bụi cây có khả năng gây ra vết thương, nhưng không thể nào làm tổn thương đến lớp da lông dày của ngựa cả. Mà miệng vết thương trên người Trường Phong vừa dài lại nhỏ hẹp nhưng rất sâu, còn bị nước mưa rửa sạch nên hiện tại da thịt còn lộ ra ngoài. Còn vết thương do va chạm bình thường thì hai bên mép chắc chắn sẽ không ngay ngắn chỉnh tề thế này. Nếu Công chúa không tin thì có thể dùng dao cắt một đường lên người Trường Phong thử xem có giống với lời ta nói không."

Thác Bạt Vu còn định cãi lại nhưng Lâm Chương đã lên tiếng, "Công chúa đừng nghi ngờ nữa, Cửu cô nương nói đúng, tảng đá bình thường sẽ không làm ngựa bị thương mà chỉ có phiến đá với cạnh sắc nhọn mới có thể như vậy. Nếu như Công chúa có thể khoanh vùng phạm vi cho bọn ta thì bọn ta cũng không cần phải tìm khắp 4 phương 8 hướng như vậy. Trên Nguy sơn có suối, mà có suối thì chắc chắn sẽ có khe núi, đột nhiên ta cũng nhớ ra bọn ta đã tìm qua rất nhiều nơi nhưng lại không tìm ở mấy khe núi ẩn khuất kín đáo này. Nếu như Thái tử Điện hạ bị rơi xuống khe núi thì đúng là bọn ta có trèo đèo lội suối thì cũng không tìm ra."

Khe núi phần lớn là những con đường nhỏ hẹp vừa sâu vừa dài, nếu như một người rơi vào đó, mà bên trên lại bị nhánh cây bụi rậm che lấp thì đúng thật là không dễ mà phát hiện ra. Lâm Chương nói xong thì toàn bộ mọi người đều cảm thấy lời Tần Hoan vừa nói rất có lý.

Yến Hoài quyết định rất nhanh rồi nói, "Được, một khi đã như vậy, ngươi quen thuộc địa hình nên lập tức dần người đến những khe núi có khả năng giống với miêu tả để tìm. Mỗi một tấc đất cũng không được bỏ sót! Lập tức lên đường..."

Tình thế thay đổi nên người cũng phải tuyển chọn lại lần nữa. Lâm Chương cảm thấy giữa đêm đen mà dẫn quá nhiều người lên núi thì không tiện lắm cho nên chỉ chọn ra 500 người mà thôi. Yến Triệt và Yến Trì cũng đồng hành, Thác Bạt Vu và Thác Bạt Nhuệ thấy đã gia tăng được hy vọng tìm được Thác Bạt Hoằng nên cũng nằng nặc xin được đồng hành. Yến Hoài thông cảm cho sự lo lắng của 2 người muốn cứu huynh trưởng, ông do dự giây lát xong cuối cùng vẫn đồng ý. Hai khắc sau, đại đội thật sự lên đường, Thác Bạt Vu đổi sang cưỡi Trường Phong, hy vọng khi đến gần nơi xảy ra chuyện thì Trường Phong có thể giúp đỡ.

Chứng kiến đoàn người cầm đuốc như con rồng lửa xuất phát một lần nữa, Yến Hoài quay đầu lại nhìn Tần Hoan, "Cửu nha đầu, nếu như bây giờ thật sự tìm được Thái tử Thác Bạt thì con lại lập được một công lớn rồi!"

Tần Hoan khẽ mím môi, "Nếu như không có gì bất ngờ thì đêm nay nhất định sẽ tìm được Thái tử Thác Bạt!"

Thấy Tần Hoan chắc chắn như vậy thì Yến Hoài cười vang, "Trẫm thật sự thấy may mắn vì lần này Thái hậu dẫn con đến đây. Tiểu nha đầu này cũng thật sự quá lợi hại rồi. Lần này con kiểm tra ngựa cũng không tệ chút nào."

Giọng nói Yến Hoài mang theo tầng ẩn ý, Tần Hoan cụp mắt xuống cực kỳ nội liễm, mà những người khác chỉ cho rằng Yến Hoài đang cực kỳ tán thưởng Tần Hoan chứ không biết rốt cuộc trong này có huyền cơ gì.

Thấy đoàn quân đã rời đi, mọi người lại quay về đại doanh.

Trước đây tìm kiếm trong vô vọng nên mọi người chờ đợi rất nóng ruột, lần này Tần Hoan đã điều tra phân tích một hồi sau đó xác định được nơi Thác Bạt Hoằng xảy ra chuyện. Rốt cuộc thì lời Tần Hoan nói có đúng không? Rốt cuộc có thể thuận lợi tìm được Thác Bạt Hoằng hay không?

Đừng nói là Yến Hoài, mà ngay cả những người khác thì trong lòng ai cũng có chút nghi ngờ.

Mặc dù ai về lều nấy nhưng đêm nay nhất định lại là một đêm không ngủ.

Thái hậu kéo Yến Tuy đến rồi cười hỏi, "Con có tin lời Cửu tỷ tỷ Tần gia kia không?"

Đương nhiên Tần Hoan không dám nhận mình là tỷ tỷ của Yến Tuy, nhưng mấy ngày nay 2 người cực kỳ thân thiết cho nên Thái hậu liền coi 2 người như tỷ đệ. Yến Tuy nhìn Tần Hoan rồi gật gật đầu.

Thái hậu liền nói, "Cửu nha đầu, lần trước chúng ta đánh cược, con đã thua ta rồi, hiện tại nếu như con nói đúng về Thái tử Thác Bạt thì ta sẽ có ban thưởng lớn cho con..."

Tần Hoan thẹn thùng nói, "Con cũng chỉ tiện tay tương trợ mà thôi."

Thái hậu lắc đầu, "Đương nhiên không phải, mặc dù con chỉ nói mấy câu nhưng thứ nhất là chuyện này không ai làm được, thứ hai, sự việc liên quan đến giao hảo giữa Đại Chu và Bắc Ngụy, con đã đứng lên đầu ngọn sóng rồi."

Tần Hoan hiểu được nếu nàng đã chỉ ra phương hướng nhưng không tìm được người thì chính là lãng phí thời gian và binh lực, dựa vào tính cách của Thác Bạt Vu thì chắc chắn sẽ đến hỏi tội nàng.

Ngay cả Thái hậu cũng không ngủ được, Yến Tuy thì vì nhỏ tuổi nên sức lực cũng tràn trề nên cả 3 người đều không ngủ. Mà nhìn ra bên ngoài, đa phần lều trại cũng đều đang sáng đèn.

Cứ chờ đợi như vậy khoảng hơn 3 canh giờ, lúc gần đến giờ Mão thì có một con ngựa phi vội vào đại doanh!

Vừa đến trước chủ trướng, binh sĩ chạy về báo tin liền hô lớn, "Tìm được Thái tử Bắc Ngụy rồi! Tìm được Thái tử Bắc Ngụy rồi!"

Tiếng hô rất to khiến cho người trong toàn bộ đại doanh đều nghe thấy và đi ra ngoài!

Bên trong chủ trướng, Tần Hoan đã có hơi bối rối giờ lập tức mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com